Thư viện.



Khương Hải Lân luôn được mệnh danh là "học bá lạnh lùng" của khối 11 không phải vì nàng kiêu ngạo hay xa cách, mà bởi vì nàng lúc nào cũng chỉ chú tâm vào sách vở. Không bao giờ tham gia câu lạc bộ, không thường xuyên trò chuyện với bạn bè, và càng không bao giờ để ý đến những lời bàn tán xung quanh.

Nhưng từ sau cái buổi sáng định mệnh ấy, khi Kim Mẫn Trí tông phải nàng ở hành lang thư viện, cuộc sống của Hải Lân bỗng có một vài thay đổi nhỏ.

Ví dụ như mỗi lần tan học nàng không còn đi thẳng về nhà nữa mà lại vòng qua sân bóng rổ.

Nàng tự nhủ chỉ là vì muốn hít thở không khí, vận động chân tay sau một ngày học căng thẳng. Nhưng rõ ràng đôi mắt nàng luôn hướng về cùng một phía nơi đội bóng rổ nữ đang luyện tập. Cụ thể hơn, là hướng về một người, người ấy cao ráo với mái tóc buộc cao, đang chạy dọc sân với nụ cười rạng rỡ.

Kim Mẫn Trí.

Hải Lân phát hiện ra một điều: trên sân bóng, Kim Mẫn Trí trông thật khác với hình ảnh "đại ka sữa bột" mà mọi người hay đồn. Không phải lúc nào chị ấy cũng hùng hổ cộc cằn hay bất cần đời. Trái lại khi dẫn bóng hay chuyền bóng, ánh mắt chị ấy luôn tập trung, bắp tay khoẻ mạnh qua những cú chuyền bóng.

Và có đôi khi sau một cú ném chuẩn xác, Mẫn Trí lại quay sang đồng đội, cười toe toét như một đứa trẻ. Nụ cười ấy làm tim Hải Lân đập nhanh hơn một chút, một chút thôi nhưng đủ để khiến nàng nhớ mãi.

Tuần đó, Hải Lân phát hiện ra lớp 12A3 của Kim Mẫn Trí học cùng dãy nhà với lớp nàng. Nàng bắt đầu để ý đến khoảng thời gian ra chơi, canh chừng xem khi nào Mẫn Trí rời lớp để có thể "tình cờ" đi ngang qua. Có hôm thì nàng lại giả vờ đi lấy nước, hôm khác lại mang sách ra ngoài hành lang học nhưng mắt thì luôn dõi theo người kia.

Một hôm nọ, khi đang đứng trước máy bán nước tự động cạnh cầu thang, nàng nghe lỏm được hai bạn nữ lớp 12 nói chuyện:

- Ê, hôm qua Mẫn Trí lại bị gọi lên phòng giáo vụ kìa. Nghe nói là vì nộp bài kiểm tra trống trơn!

- Thiệt không đó? Đã cuối cấp rồi còn vậy?

- Ừ, nhưng cậu nghĩ đi người như Mẫn Trí thì sợ gì? Dù sao cũng có học bổng thể thao rồi có cần điểm đâu.

Hải Lân lặng người.

Hóa ra là vậy. Chị ấy không quan tâm đến điểm số vì đã có con đường riêng.

Hải Lân không biết vì sao trong lòng mình có chút hụt hẫng. Nàng ngồi xuống bậc thềm cầm lon nước lạnh trong tay, mắt vô thức nhìn xuống sân trường. Phía xa, bóng dáng quen thuộc lại đang đi về phía sân bóng một tay đút túi một tay đung đưa chai nước, dáng đi chậm rãi như chẳng màng đến ai.

Trong đầu Hải Lân vang lên một câu hỏi:
Người như vậy liệu có bao giờ để ý đến một người như mình?

Sáng thứ Sáu, khi lớp 11A1 được cho ra sân chụp ảnh kỷ yếu bán kỳ, cô bạn cùng bàn của Hải Lân - Hiền Thư đột nhiên quay sang thì thầm:

- Ê Hải Lân, cậu có nghe vụ này chưa?

- Vụ gì?

- Kim Mẫn Trí có thể là "bé liên" đó.

- Hả? - Hải Lân bất giác ngẩng lên, suýt làm rơi cây bút trên tay.

- Đừng nhìn tớ như vậy! Tớ cũng chỉ nghe đồn thôi. Có người thấy cậu ấy thân thiết với một chị khóa trên hồi năm ngoái, ôm nhau trong phòng thay đồ!

- Chắc là bạn thân thôi... – Hải Lân nói nhỏ.

Hiền Thư nhún vai.

- Biết đâu được. Mà nếu thật vậy thì... cũng không lạ. Đẹp gái như vậy, cá tính như vậy nhiều bạn nữ mê chết luôn chứ!

Khương Hải Lân cúi đầu xuống quyển vở, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng trái tim nàng như có ai vừa chạm nhẹ không phải vì khó chịu mà vìmột tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nảy mầm.

Nếu những lời kia là thật liệu rằng...

Chiều hôm đó, Hải Lân ngồi học ở thư viện. Nàng chọn chiếc bàn sát cửa sổ, góc quen thuộc mà nàng luôn thích nơi có ánh sáng ấm áp và tiếng gió khe khẽ. Nàng đang làm đề thi toán nâng cao thì nghe tiếng bước chân chạy vụt vào.

Là Kim Mẫn Trí.

Chị ấy mặc áo thể thao, lưng đeo cặp vừa thở hổn hển như vừa chạy từ sân bóng sang.

- Cô ơi, em tới trực thư viện.

Mẫn Trí nói lớn.

Người thủ thư già nghiêm khắc ngẩng đầu khỏi quầy: - Em trễ 20 phút.

- Em xin lỗi. Hôm nay có buổi tập bù...

- Lần sau thì đừng biện minh. Trực cho đàng hoàng đi.

Mẫn Trí gãi đầu, cười trừ. Nó bước đến kệ sách, bắt đầu sắp xếp những chồng sách cao ngất được trả lại từ sáng.

Hải Lân ngẩng đầu lên trộm nhìn. Hóa ra hôm nay là phiên trực thư viện của Kim Mẫn Trí?

Nàng cúi xuống, tim đập thình thịch. Một lúc sau, khi không chịu nổi nữa, nàng lấy dũng khí bước đến kệ sách bên cạnh giả vờ tìm một cuốn tài liệu lịch sử.

- Ơ...

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Hải Lân quay lại, chạm ngay ánh mắt của Mẫn Trí.

- Chị nhớ em mà. Hôm trước chị suýt khiến em ngã ngất luôn.

- Không sao. Em không bị thương gì hết trơn nè.

Hải Lân cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- Lần đó chị vội quá. Thật ra hôm sau định tìm em xin lỗi đàng hoàng, mà không biết em học lớp nào.

Hải Lân cười khẽ:

- Em nghĩ chị không cần xin lỗi đâu.

- Thế em có uống hộp sữa đó không?

Mẫn Trí hỏi, mắt long lanh như trẻ con chờ được khen.

- Em vẫn còn giữ nó.

Câu trả lời khiến Mẫn Trí khựng lại.

Nó nhìn Hải Lân một lát, rồi mỉm cười.

- Vậy em quý nó đến thế à?

- Có thể nói vậy.

Trong thoáng chốc cả hai bật cười. Không khí giữa họ trở nên dễ chịu đến lạ thường. Không còn khoảng cách chị em, không còn hình ảnh học bá lạnh lùng hay đại ka sữa bột sân bóng nữa. Chỉ còn lại hai người con gái trong độ tuổi thanh xuân mang màu nắng lung linh cùng đứng giữa những kệ sách cũ kỹ, trong một buổi chiều tháng Ba đầy nắng.

Tối đó khi về đến nhà Hải Lân ngồi trước bàn học viết vào sổ tay thêm một dòng:

"Kim Mẫn Trí trực thư viện chiều thứ Sáu. Chị ấy cười rất đẹp."

Nàng chạm tay lên má mình, nơi vẫn còn vương chút đỏ ấm sau cuộc trò chuyện đầu tiên.

Dưới ánh đèn bàn, hộp sữa "Malto" vẫn còn nằm ở góc trái, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trái tim nàng đã có một hạt giống sắp nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip