Trận đấu cuối cùng.
Tháng năm - những ngày xuân cuối cùng lặng lẽ khép lại, nhường chỗ cho cái nắng đậm màu đầu hạ. Trong sân trường, hoa tử vi nở rực trên những tán cây lâu năm, như thể mùa chia tay đã đến sớm hơn một nhịp thở.
Từ sau lần bị cắt tên khỏi danh sách thi đấu chính thức Kim Mẫn Trí trở nên trầm lặng hơn hẳn. Nó vẫn đến sân bóng đều đặn nhưng không còn là trung phong tung những cú ném rổ dứt khoát, mà chỉ là một đứa nhỏ cao lớn ngồi lặng bên hàng ghế đá nhìn đồng đội tập luyện.
Tất cả mọi người đều biết trận giao hữu cuối cùng trước lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đó là truyền thống đội bóng của khối 12 sẽ thi đấu với đội cựu học sinh như một lời chào tạm biệt, một lần cuối mặc áo thi đấu mang tên trường.
Năm nay, không có tên Kim Mẫn Trí trong đội hình ra sân.
- Cậu không định xin huấn luyện viên cho vào lại à?
Một đồng đội thân thiết hỏi khi thấy Mẫn Trí ngồi lì trên ghế.
- Không cần.
- Nhưng cậu là linh hồn của đội mà. Từ năm lớp 10 đã là át chủ bài rồi.
- Linh hồn của đội à? Một linh hồn biết tự khiến mình bị cấm thi đấu thì còn giá trị gì?
Mẫn Trí bật cười, buồn đến mức gần như chua xót.
Bạn nó im lặng. Không ai biết rõ giữa mó và Khương Hải Lân đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng cảm nhận được: từ ngày cả hai tránh mặt nhau Mẫn Trí không còn là Mẫn Trí nữa.
Thứ Bảy sân bóng rổ chật kín người. Đội cựu học sinh trở về với khí thế hừng hực trong đó có cả những người từng thi đấu cấp quốc gia. Khán giả reo hò cổ động, tiếng trống, tiếng huýt sáo khiến không khí như một lễ hội thực sự.
Mẫn Trí đứng bên ngoài sân, khoác áo gió đội bóng trên ngực là logo ngôi sao bạc đã mờ. Nó không có vai trò gì trong ngày hôm nay. Không thi đấu, không huấn luyện, không phát biểu.
Chỉ đứng yên đó.
Ở một góc khuất mà rất ít người nhìn thấy.
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng trận đấu bắt đầu.
Tiếng bóng nảy trên sân vang rộn, từng cú ném rổ dứt khoát khiến cổ động viên hò reo không ngừng. Đội khối 12 đang dẫn điểm sát sao, nhưng không thể giữ vững thế trận.
Huấn luyện viên bắt đầu nóng ruột.
- Sao đội mình dễ mất bóng thế? Đội hình thiếu thủ chắc quá.
Một thành viên lớp 12 chạy ra nghỉ giữa hiệp, thở hổn hển:
- Cô ơi, đội bạn phòng thủ quá chặt. Không xuyên được.
Cô huấn luyện viên nhìn vào hàng ghế.
Chạm ánh mắt với Mẫn Trí.
- Em có còn nhớ bài chiến thuật số 8 không?
Cô hỏi, giọng thấp.
Mẫn Trí ngẩng lên, thoáng sững sờ. Một nhịp tim.
- Em nhớ. - Nó đáp.
- Vào sân đi. Còn 2 hiệp nữa.
Cả đội bất ngờ. Cả khán đài cũng rì rầm.
Mẫn Trí cởi áo khoác lộ ra áo thi đấu số 22 số áo của nó suốt 3 năm trung học.
Bước chân vào sân nó nghe tim mình đập nhanh như ngày đầu tiên thi đấu.
Không khí như đông đặc lại.
Ngay từ những phút đầu tiên sự có mặt của Mẫn Trí đã xoay chuyển cục diện.
Nó không thi đấu với sự phô trương như trước đây không những cú úp rổ đốt cháy khán đài, không những cú chạy nước rút đầy ngông cuồng, mà điềm tĩnh chắc chắn dẫn dắt lối chơi như một nhạc trưởng điều phối cả dàn giao hưởng.
Khán giả hò reo.
Nhưng trong hàng trăm tiếng hò hét ấy, nó lại không nghe thấy một giọng nói mà trái tim nó vẫn chờ đợi.
Giọng nói của một người đã không còn đứng bên lề sân như trước.
Khương Hải Lân hôm ấy không có mặt ngay từ đầu.
Nàng vốn định không đến.
Sau bao ngày dằn vặt sau bao nhiêu lá thư không viết, bao nhiêu lần muốn bước đến nhưng lại quay lưng nàng tưởng rằng trái tim mình đã học được cách buông bỏ.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà nàng nhìn thấy trong tay áo khoác một mẩu giấy đã nhàu.
"Ngày mai chị ra sân, không phải để chiến thắng, mà để được nhìn em một lần. Nếu em không đến, chị cũng sẽ hiểu. Nhưng nếu em đứng ở khán đài, chị sẽ biết: chị vẫn còn lý do để thực hiện cú ném cuối cùng."
Chữ viết xiêu vẹo có lẽ được viết trong lúc gấp gáp. Hải Lân cầm mảnh giấy đó chạy vội đến trường.
Giữa hiệp ba khi tỷ số đang hòa 41 - 41, Mẫn Trí nhìn thấy người con gái ấy bước vào khán đài.
Giữa đám đông, mái tóc dài buộc gọn gương mặt nghiêm nghị và hơi mệt mỏi có lẽ vì chạy quá nhanh và đôi mắt ấy vẫn hướng thẳng về phía nó.
Trong một giây, mọi tiếng ồn xung quanh tan biến.
Chỉ còn tiếng tim đập.
Mẫn Trí mỉm cười.
Rồi ném bóng.
3 điểm.
Sân trường nổ tung.
Hiệp cuối, chỉ còn 10 giây.
Tỷ số là 54 - 54.
Một lần nữa bóng trong tay Mẫn Trí.
Đối diện nó là cựu thủ quân năm ngoái người từng khiến nó thua một lần cay đắng trong trận chung kết liên trường. Họ nhìn nhau. Nhưng hôm nay không còn ganh đua, chỉ còn tôn trọng của những người chơi bóng rổ với nhau.
Mẫn Trí xoay người, ném.
Thời gian như ngừng lại.
Bóng chạm vành rổ. Gần như lắc nhẹ. Rồi rơi vào.
56 – 54.
Trường Bắc Kinh thắng.
Cả đội ùa vào sân nâng bổng Mẫn Trí lên như người hùng.
Nhưng nó lại đảo mắt tìm kiếm trong đám đông tìm một người duy nhất.
Khương Hải Lân vẫn đứng đó. Giữa khán đài, không chen lấn. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hải Lân mỉm cười nụ cười rất nhẹ như thể nhìn thấy ánh dương chiếu rọi xoá tan đi sương mù.
Sau lễ trao giải, Mẫn Trí rời khỏi sân bằng cửa phụ.
Nó biết nếu hôm nay không nói sẽ không còn cơ hội.
Và đúng như linh cảm khi nó vừa đi qua hành lang sau phòng thể chất người con gái ấy đã đứng đó từ lúc nào, tay nắm chặt quai cặp ánh mắt đầy những điều chưa nói.
- Hải Lân.
Mẫn Trí cất giọng: - Chị có thể...
- Em xin lỗi. - Hải Lân cắt lời.
Mẫn Trí sững lại.
- Vì đã im lặng. Vì đã để chị gánh mọi thứ một mình.
- Không, là chị sai. Chị không nói với em chuyện bị kỷ luật không kể gì hết... Chị đã nghĩ tự chịu được, nhưng chị quên mất rằng chị có em.
Cả hai đứng đó giữa dãy hành lang vắng ánh chiều vàng rơi nghiêng.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ là lần đầu tiên Hải Lân bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Mẫn Trí.
- Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại...
Hải Lân dừng lại, nhìn vào mắt nó: - Em muốn ở bên chị.
- Chị cũng muốn được đến bên cạnh em.
Lần này không còn vết chữ viết vội, không còn thư từ không còn ánh mắt xa xăm từ khán đài.
Chỉ có hai bàn tay siết chặt và trái tim lần đầu cùng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip