Chương 1
Những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt hẳn, mặt trời khuất dần sau những áng mây . Sau ngày đầu hạ nắng chói, thành phố đã lên đèn, khung cảnh tràn ngập đủ thứ sắc đèn xanh đèn vàng. Thành phố đã về đêm nhưng ngoài đường xe cộ vẫn thật nhộn nhịp, từng lớp người tấp nập chen chúc nhau, mỗi người đều có một nơi để đến. Thành phố này dường như chưa lúc nào thôi náo nhiệt, những tiếng ồn ào kia chưa từng có dấu hiệu ngừng lại để trả về chút yên bình cho thành phố lúc đêm buông. Trong một con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của một quán rượu đã cũ, một cô gái đang tựa đầu bên khung cửa sổ đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, có lẽ đây là chốn duy nhất cho cô cảm nhận được chút bình yên trong thành phố ồn ào này. Đôi mắt cô chất chứa một nỗi đau buồn và đầy mệt mỏi, một giọt lệ lăn dài trên đôi má đỏ ửng lên vì say của cô, cô đã khóc. Cô lại nhớ về anh, đưa chai rượu lên lốc hết một hơi, rượu là thứ duy nhất để cô quên đi hiện thực. Cô nhìn quanh quán rượu, đâu cũng là hình bóng của anh, bên tai cô nghe được cả tiếng cười đùa nói chuyện của anh, dường như cô sắp phát điên mất rồi. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm của cô và anh. Quán rượu "Se Duyên" - cô gọi nó như vậy vì chính nơi này cô đã gặp được anh nhưng cũng chính nơi này đưa anh rời xa cô mãi mãi...
***
3 ngày trước
Tại quán rượu Se Duyên, vẫn là những tiếng nói cười quen thuộc vốn có của một quán rượu: "Nào uống đi, không say không về."
"Không say không về nhé! Dzô nào!"
Tại chiếc bàn số 3 quen thuộc trong quán, cô và anh cũng đang cười đùa vui vẻ cùng những người bạn của mình.
- Này tôi nói hai người ấy, phải tranh thủ thời gian ba ngày này để chơi cho hết mình đi không sau lại hối hận đấy nhá lại bảo tôi không nhắc trước hahaha.
- Đúng đúng! Linh nói rất đúng cho nên hôm nay hãy chơi hết mình đi. Dzô nào dzô nào.
Tuấn Anh cũng nói chen vào. Cô và anh nhìn nhau rồi mỉm cười.
- Nào dzô! Hôm nay tôi rất vui đó hahaha.
Đó là tiếng của anh. Anh là Nhật Nam - bạn trai của cô, ba ngày nữa họ sẽ kết hôn. Tình yêu, hạnh phúc, viên mãn đó là tất cả cảm xúc của cô lúc này, cô háo hức chờ mong ngày được cùng anh trao nhẫn cưới trong lễ đường. Nhưng cuộc đời quá tàn nhẫn với cô, số phận luôn thích trêu đùa con người. Anh uống say rồi, vụ tai nạn xe đêm ấy đã cướp anh đi mãi mãi. Đau đớn, xót xa, tuyệt vọng, không còn anh nữa, không còn lễ đường nào nữa, đến cuối cùng ngày cưới của cô lại là ngày tang lễ của anh. Cô phải làm sao đây? Câu hỏi đó ai sẽ cho cô lời đáp? Cô dường như đã khóc đến cạn kiệt sức rồi, cô gục xuống bàn, trước mắt cô lúc này chỉ toàn một màu đen u tối.
***
Trong bệnh viện
- An tỉnh lại đi con xin đừng làm mẹ sợ thêm nữa.
Cô dần mở mắt, trên đầu truyền đến một cảm giác đau nhức, đầu cô nặng trĩu. Nước mắt cô lại rơi, không phải vì đau mà vì trong mơ cô lại thấy anh.
- Mẹ ơi!
Cô oà lên khóc rồi ôm lấy mẹ, mẹ cô âu yếm vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Dường như tâm can người phụ nữ ấy cũng đang đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm. Bà nhìn con gái mình khóc nhưng lại không làm được gì, bà dường như thấu hiểu được cảm xúc của cô ngay lúc này vì chính bà cũng từng trải qua cảm giác đau đớn ấy, chồng bà cũng đã mất được sáu năm nhưng đến tận bây giờ bà vẫn không sao quên được nỗi đau xé lòng ấy.
- Con gái ngoan đừng khóc, có mẹ ở đây rồi.
Cô đã ôm mẹ mình khóc rất lâu, khóc đến nỗi mắt cô đã xưng đỏ lên rồi. Người mẹ mình con gái mình khóc nước mắt bất chợt cũng rơi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip