CHAP 20: HẠNH PHÚC.
Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 20: Hạnh phúc
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Cậu ở nhà cả ngày vô cùng nhàm chán nên quyết định ra khỏi nhà đi dạo, cậu lái xe đến công ty Trappi thị thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi của ba mình cứ đứng nhìn tòa nhà của công ty, thân hình ông gầy guộc vóc người cao ráo nhưng vẻ mặt có chút gì đó khó hiểu, cậu dừng xe bước xuống đi tới gần hỏi
🌻 Bác ơi...bác cần cháu giúp gì không ạ?
Người đàn ông nhìn cậu nói
🧔♂️ Không cần...không có gì?
Ông nói rồi quay bước đi. Cậu chạy theo ông nói
🌻 Bác đi đâu? Cháu đưa bác đi nhé!
Bị cậu thuyết phục ông cũng lên xe của cậu, trên xe ông nói
🧔♂️ Chàng trai trẻ...cháu biết công ty đó không?
🌻 Công ty Trappi phải không ạ!
🧔♂️ Ờ...đúng rồi...
🌻 Công ty Trappi cả Băng Cốc đều biết mà bác.
Ông cười nói
🧔♂️ Cháu nói cũng phải...đã lớn mạnh đến vậy rồi.
🌻 Nhà chú ở đâu?
🧔♂️ Ta không có nhà ... ta từ đảo vừa trở về đất liền...
🌻 Vậy ạ? Bác đói bụng không cháu đưa bác đi ăn nha...vì cháu cũng đang đói.
Vậy là cậu đưa người đàn ông đó và mình đi ăn. Trong quán ăn cậu hỏi ông
🌻 Bác tên là gì?
🧔♂️ Bon Jongverchat nhưng mọi người ngoài đảo gọi ta là Jip.
Cậu nhìn ông nói
🌻 Bác cùng họ với hôn phu của cháu .
🧔♂️ Vậy sao? Trùng hợp nhỉ?
Cậu gật đầu nói
🌻 Chắc là duyên. Bác chưa có nơi nào để đi thì về nhà cháu ở tạm nha...dù sao cháu ở một mình với hôn phu cũng buồn lắm...có thêm người vẫn vui hơn...anh ấy đi làm cả ngày cháu một mình buồn chết đi được.
🧔♂️ Cậu mới gặp tôi mà tin tôi cậy sao? Không sợ tôi là người xấu à?
Cậu cười nói
🌻 Không ai tự nhận mình là bguoiwf xấu khi họ thạt sự xấu đâu bác ơi.. chỉ có người tốt thôi.
🧔♂️ Cháu cũng dễ tin người quá ha
🌻 Cháu tin bác là người tốt. Ăn xong cháu đưa bác đi mua vài bộ đồ...đi cắt tóc một chút sẽ đẹp trai hơn.
Ông nhìn cậu cười nói
🧔♂️ Cậu đúng là tốt bụng. Cảm ơn cháu...ta làm phiền cháu rồi...
🌻 Không vấn đề...bác đừng có khách sáo...chúng ta gặp nhau là duyên đó.
Ông cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, vậy là cậu đưa ông đi sắm đồ, đi cắt tóc trông gọn gàng hẳn lên chỉ có bộ râu là ông không chịu cạo. Cậu đưa ông về nhà, bước vào nhà cậu nói
🌻 Bác Jip...cứ tự nhiên ...chú ở phòng của cháu...
🧔♂️ Vậy cậu ở đâu?
🌻 Dạ cháu qua phòng hôn phu của mình ở.
🧔♂️ Vậy có tiện không...tôi ngại cậu nhà...
🌻 Không sao đâu...lệnh cháu là trời mà.
Ông cười với sự dí dỏm của cậu. Cậu đưa ông vào phòng mình và cậu dọn đồ của mình qua phòng của anh. Tối đó anh trở về vừa mở cửa đã thấy đồ đạc lung tung cả lên, anh hỏi
🌞 Bảo bối...sao em dọn đồ qua phòng anh hết vậy?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Em ở chung phòng với anh...phòng em cho bác Jip ở rồi?
Anh nghe xong ngạc nhiên hỏi
🌞 Bác Jip là ai?
🌻 Là người em gặp ngoài đường...bác ấy không có nhà để về nên em đưa bác ấy về nhà mình ở.
Anh nói
🌞 Bảo bối...sao em dễ tin người vậy...lỡ như bác ấy là kẻ xấu thì sao?
🌻 Là người tốt...anh yên tâm...
🌞 Trời ạ! Bảo bối em thiệt là quá tin người.
🌻 Kệ em... anh mà đuổi bác Jip em sẽ rời khỏi đây cho anh vừa lòng.
🌞 Được rồi...thuận theo ý em.
Cậu đứng dậy hôn lên trán anh mà nói
🌻 Cảm ơn anh pi Mew.
Anh ôm cậu nói
🌞 Em có biết mỗi lần em như thế này với anh dù có tức giận thế nào cũng bị tan biến hết không?
🌻 Pi Mew...giúp người khi gặp khó khăn là chuyện nên làm...anh có hiểu không? 2 mea của chúng ta đi chùa là vì bình an cho chúng ta...nên hãy mở rộng lòng một chút...anh sẽ thấy lòng nhẹ hơn.
🌞 Anh biết rồi...vợ anh nói cái gì cũng đúng...
🌻 Dĩ nhiên rồi vì anh cũng là ông chồng hiểu chuyện mà.
Họ hiểu nhau cà biết nhau cần gì, chia sẻ cho nhau không hề che dấu điều gì.
👉 Sáng hôm sau khi cạu vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cậu lay anh nói
🌻 Pi Mew...anh có ngửi thấy mùi thơm của thịt bò không?
Anh mở mắt hít một hơi nói
🌞 Phải...ai đã làm nó?
🌻 Em không biết...dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống xem sao? Có khi mẹ Mean tới.
Anh và cậu bước xuống giường, anh nói
🌞 Mean không biết mật khẩu cửa nhà mình đâu chứ? Em đoán bừa rồi.
🌻 Vậy xuống dưới rồi biết.
Cả hai vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu thays nhà cửa sạch sẽ nhìn vào bếp thấy ông Jip, cậu reo lên
🌻 Bác Jip...là bác sao? Bác biết nấu ăn à?
🧔♂️ Chào buổi sáng hai cậu...ăn sáng được rồi...
Anh nhìn người ông Jip nói
🌞 Chào bác...bác tên Jip sao?
Ông nhìn anh nói
🧔♂️ Chào cậu...phải...tôi tên Jip..ăn sáng được rồi...
🌻 Bác cắm hoa hướng dương này sao?
🧔♂️ Phải...người giao hoa tới nên tôi cắm ...cậu xem có hợp ý không? Còn cành hoa kia tôi nghĩ là đặc riêng cho cậu nhà đây.
🌞 Sao bác biết ?
🧔♂️ Vì tôi cũng thích hoa hướng dương mà, một cành chỉ tặng cho người mình yêu thương.
🌻 Tuyệt quá! Có người cùng sở thích với cháu.
Họ cùng nhau ăn sáng. Cậu nói
🌻 Bác Jip...pi Mew cũng cùng họ với bác đó...anh ấy là Mew Jongverchat.
Ông vừa nghe cái tên giật mình rơi cả muỗng ngước nhìn về phía anh, ông không ngờ cái tên do ông đặt lại được nghe rõ đến như vậy. Ông ở ngay trong nhà con trai của mình mà không dám nhận con. Ông nhìn anh rất lâu, cậu ngạc nhiên nói
🌻 Bác Jip...bác không sao chứ?
🌞 Sao bác nhìn tôi dữ vậy?
🌻 Hứ...nhìn tí anh làm gì ghê vậy? Anh sợ bác Jip sẽ yêu anh sao? Em nói anh biết...ngoài em ra thì không ai dại mà yêu anh nhiều vậy đâu.
🌞 Bảo bối...em nói luyên thuyên gì đó...anh no rồi...anh đi làm đây...Chú Jip...phiền chú ở nhà trôbg bảo bối dùm cháu.
🧔♂️ Cậu yên tâm...tôi sẽ làm bạn với cậu nhà.
🌞 Cảm ơn chú...bảo bối anh đi nha.
Anh nói rồi hôn lên trán cậu mặc cho có người ở đây. Anh bước ra khỏi nhà lái xe đi rồi mà ông Jip vẫn nhìn theo anh, cậu lấy làm lạ bèn hỏi
🌻 Bác Jip...sao nhìn anh ấy lâu vậy? Pi Mew là của cháu...bác đừng nghĩ lung tung đó.
Ông Jip gõ yêu lên đầu cậu nói
🧔♂️ Cháu lại bắt đầu rồi đấy...thằng bé này nói toàn chuyện không đâu...chỉ là nhìn cậu ấy tôi nhớ đến con trai của mình thôi.
🌻 Bác cũng có con trai sao?
Ông Bon cười nói
🧔♂️ Đã lâu không nhìn thấy con trai nên rất nhớ.
🌻 Con trai bác đang ở đâu, anh ấy có đẹp trai như pi Mew của nhà cháu không?
Ông cười nói
🧔♂️ Nhìn hai cậu rất yêu thương nhau. Hai người yêu nhau lâu chưa?
Cậu cười trả lời
🌻 Lâu rồi ạ! Từ lúc lọt lòng đã ở cạnh nhau...cháu kém pi 7 tuổi.
🧔♂️ Cháu là Gulf Trappi sao?
Cậu nhìn mặt ông ngạc nhiên nói
🌻 Bác Jip...bác giỏi thật đấy...cháu tên Gulf...họ Trappi...
Ông Bon nắm lấy bàn tay của cậu nói
🧔♂️ Gulf...cháu cho ta biết mẹ của cậu Mew thế nào rồi?
🌻 Bác hỏi mẹ Mean cháu sao? Mea rất khỏe.
🧔♂️ Hiện bà ấy đang ở đâu?
🌻 Ở nhà Trappi và nhà riêng của mẹ Mean...mẹ Mean đi qua đi lại giữa hai nhà...làm bạn với bà nội và mẹ cháu. Bác biết mẹ Mean của cháu sao?
🧔♂️ Không...ta
🌻 Bác đừng nói là mê mẹ Mean cháu nha...mẹ Mean vẫn còn yêu por của pi Mew nên bác không có cửa đâu.
🧔♂️ Cháu biết ông ấy sao?
🌻 Không...chỉ nghe mẹ Mean kể.
🧔♂️ Bà ấy còn nhớ đến ta à?
Âm lượng vừa đủ một mình ông nghe, cậu không nghe rõ hỏi lại
🌻 Bác nói gì cháu không nghe rõ?
🧔♂️ Không có gì, Hero thế nào rồi?
🌻 Por của cháu sao? Ông ấy bình thường. Từ khi pi Mew ra trường por cháu tách công ty cho pi ấy xong thì vẫn làm chủ tịch của Trappi thị.
🧔♂️ Thì ra vẫn nhớ lời mình nói.
Ônb nói rồi lẩm bẩm đi lên phòng còn cậu nhìn theo nói
🌻 Thật ra bác ấy là ai? Sao biết cả mẹ Mean và por của mình chứ?
Cậu dọn dẹp rồi đi rửa bát thì bà Mean gọi, đầu dây bên kia bà Mean nói
👩💼 Bảo bối...con đã ăn sáng chưa?
🌻 Dạ...con ăn rồi...
👩💼 Sáng mai mẹ sang đưa con đi khám thai nha....đến kì khám rồi đó..
🌻 Dạ...con chờ mea...
Cậu nghe xong phone rửa xong bát đĩa đi lên phòng nhìn hộp cạo râu trên bàn cậu cầm lấy đi về cửa phòng ông Jip nói
🌻 Bác Jip...hôm qua quên một thứ chưa làm.
🧔♂️ Chuyện gì chưa làm?
🌻 Cạo râu
🧔♂️ Không cần đâu.
🌻 Rất cần...cháu mang cả kem cạo râu cho bác luôn rồi nè...mau theo cháu.
Cậu kéo tay của ông đi cào phòng tắm và cạo cho ông, cạo râu xong ông rửa mặt, cậu nhìn ông la lên
🌻 Ôi....bác Jip... bác đẹp trai thật đấy... sao nhìn kĩ bác giống pi Mew vậy cà.
🧔♂️ Đừng nói bậy...tôi già rồi...cậu Mew nghe thấy khônv vui đâu.
🌻 Cháu nói sự thật thôi mà.
🧔♂️ Có lẽ những người mang họ Jong đều đẹp trai vậy đó.
🌻 Trời...bác bắt đầu giống pi ấy rồi đấy.
Cả hai nhìn nhau cười, được một lát ông hỏi
🧔♂️ Bảo bối...cháu yêu cậu Mew lắm sao?
🌻 Dạ...đúng vậy...
🧔♂️ Cháu có thể cho ta ôm cháu một lát được không?
Cậu ôm chầm lấy ông nói
🌻 Bác Jip...giá như bác là por của pi Mew thì tốt biết mấy. Vì bác rất ấm áp giống như pi ấy.
🧔♂️ Còn duyên sẽ có thể hết duyên cũng chịu thôi.
Cậu không hiểu trong câu nói của ông có ẩn ý gì nhưng riêng ông, ông vô cùng đau lòng vì khi ông bị sóng biển cuốn đi và được một cô gái cứu , khi tỉnh lại ông bị mất trí nhớ không biết mình là ai và đã đem lòng yêu thương người đã cứu mạng mình và 3 tháng trước ông đã nhớ lại mọi chuyện. Sự thật vô cùng phủ phàng khi ông biết mình là ai nhưng một điều không thể thay đổi là con gái và vợ hiện tại của ông là sự thật không hề thay đổi. Ông đau đớn dằn vặt bỏ nhà ra đi để tìm lại ký ức và tình yêu của mình, ông đến Trappi thị mà không dám gặp ông Hero vì đang lưỡng lự thì gặp cậu... đúng là duyên....cha chồng gặp con trai mà không dám nhận vì ông sợ họ biết sự thật. Ông vô cùng đau lòng và khó xử. Sáng hôm sau khi ông đang tưới cây ngoài vườn thì bà Mean đến, lúc này anh đang bơi còn cậu vẫn cuộn mình trong chăn. Bà Mean đến mang thức ăn cho cậu và anh. Bà vừa bước vào sân nhìn thấy ông vội hét lên , cả cậu và anh đều nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà liền chạy về tiếng hét, bà nhìn ông Bon nước mắt rưng rưng nói
👩💼 Bon...đúng thật là anh rồi....anh vẫn còn sống...em đã chờ ngày này lâu biết bao .
Ông Bon nhìn bà Mean không thể nào chạy trốn được, ông nhìn bà nói
🧔♂️ Mean...là tôi...nhưng tôi không còn xứng đáng với em và con nữa...
Bà Mean sờ vào gương mặt của ông nói
👩💼 Dù anh có phạm bao nhiêu lỗi lầm em đều tha thứ cho anh...miễn anh quay về là được...
Cả hai người họ vui mừng ôm lất nhau. Cậu và anh gặp nhau tại nhà phòng khách, cậu nói
🌻 Pi Mew.. anh có nghe tiếng mẹ Mean la không hả?
🌞 Em cũng nghe sao? Từ ngoài vườn .
🌻 Điều gì làm mẹ hoảng sợ la to đến như vậy...hỏng lẽ gặp bác Jip đẹp trai quá sao?
🌞 Em đang nói linh tinh gì vậy bảo bối?
🌻 Tối qia anh về muộn không thấy vẻ đẹp trai của bác Jip nên mới nói vậy.... chúng ta ra ngoài xem thử.
Cả hai chạy ra vườn đều ngạc nhiên thấy họ đang ôm nhau, cậu nói
🌻 Pi Mew...thật rồi...nẹ Mean trúng tiếng sét ái tình rồi.
Anh lườn cậu nói
🌞 Em liệu hồn...gây ra chuyện lớn rồi...
Anh nói xong đến tách hai ngườu họ ra nói
🌞 Tại sao hai người lại ôm nhau...giải thích một chút xem.
Bà Mean nhìn anh nói
👩💼 Mew...con nhìn kĩ xem đây là ai?
Gương mặt ông Bon lúc này đã cạo râu làm anh nhìn rõ hơn, nét mặt quen thuộc có chút già nua nhưng anh không quên hình dáng por của mình, anh lên tiếng
🌞 Por...là por sao mea...?
Bà Mean gật đầu nói
👩💼 Phải...là por của con đó Mew.
Cậu nghe liền lên tiếng
🌻 Là sao...con không hiểu?
Bà Mean nói
👩💼 Bảo bối...đây là por của pi Mew con...lúc con chưa ra đời por đã bị sóng biển cuốn đi....lúc đó pi Mew con mới 7 tuổi.
🌻 Là por Bon...Bon Jongverchat...sao con không nghĩ ra hai người cùng một họ là cha con...
Ông nhìn bảo bối nói
🧔♂️ Là bảo bối nhặt anh về.
🌻 Por...por nói quá...
Hai cha con họ vui mừng nhận lại nhau làm cậu cũng vui lây. Bà Mean nói
👩💼 Mẹ sẽ đưa por con về nhà. Mew...con đưa bảo bối đi khám đi.
Ông Bon nhìn bà Mean nói
🧔♂️ Bảo bối bệnh gì mà khám?
🌻 Độc tình
🌞 Bảo bối...không được đùa...bảo bối có thai nên đi khám thôi ạ!
🧔♂️ Bào bối là con trai mà có thai à?
👩💼 Em sẽ nói cho anh hiểu sau. Mea về đây.
Cậu và anh tiễn hai người họ ra về rồi nhìn nhau cậu nói
🌻 Tình yêu không phân biệt tuổi tác là thật.
🌞 Em đó...lại bắt đầu...đi thôi...anh đưa em đi khám, sau đó đi ăn...chịu không?
🌻 Đồng ý .
Anh đưa cậu đến khám bác sĩ, sau khi khám xong bác sĩ nói
🧑🏻⚕️ Thai khỏe mạnh...là một bé trai...thai đã hơn 6 tháng...cậu cố gắng ăn uống .
🌻 Có ...đầy đủ mà bác sĩ...
🧑🏻⚕️ Bước qua tháng thứ 7 cậu sẽ mệt hơn qua tháng thứ 8 baby có thể đòi ra đời...hết sức chú ý...luôn có người vên cạnh.
🌞 Cảm ơn bác sĩ...tôi sẽ chú ý...
Anh đưa cậu đi ăn, anh nói
🌞 Tiểu bảo bối sẽ giống ai đây?
🌻 Giống em và anh...vì chúng ta yêu nhau mà.
Anh nhìn cậu đôi mắt vô cùng hạnh phúc nói
🌞 Anh chết với em mất thôi...đau tim quá..
Cậu lo lắng hỏi
🌻 Anh bị làm sao vậy pi ?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Vì anh càng ngày càng yêu em chứ sao.
🌻 Làm hết hồn.
Họ cùng nhau đi dạo, ăn uống ,cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi mới trở về. Tại nhà bà Mean, ông Bon đã kể cho bà nghe mọi chuyện. Bà nghe xong có phần sốc nhưng bà nói
👩💼 Anh đừng lo...em không sao? Chúng ta sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ấy...bếu không có cô ấy thì sẽ không có anh...chúng ta nên mang ơn cô ấy mới đúng .
Ông Bon cảm động nói
🧔♂️ Cảm ơn Mean đã tin và hiểu anh và cho anh cơ hội.
👩💼 Bon...anh không cần cảm ơn em bao nhiêu năm anh mất tích nhà Trappi đã chăm sóc em và con rất tốt. Cả con trai duy nhất của Trappi cũng yêu con trai của chúng ta.
🧔♂️ Gulf rất đáng yêu.
👩💼 Phải...thằng bé cũng rất yêu con trai chúng ta...nhà Jong gia của chúng ta có phúc mới đúng.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Tối đó họ cùng nhau về Trappi gia. Ông Hero vui mừng vì gặp lại người bạn đã mất tích bao nhiêu năm
👨 Bon...tốt quá...vẫn còn sống...mừng mày trở về.
Và Trappi nói
👵 Bon...vất vả cho con rồi....đến đây ta xem...
Ông Bon đến bên bà Trappi nhận lời chúc lành từ bà. Cả nhà ăn bữa cơm đoàn tụ. Sau bữa ăn mọi người cùng nhau tập trung uống trà trò chuyện, anh nói
🌞 Con và bảo bối quyết định kết hôn .
Cả nhà vui mừng nhìn nhau, bà Trappi nhìn cậu hỏi
👵 Bảo bối...con có đồng ý không?
🌻 Bà...dĩ nhiên là cháu đồng ý ...pi Mew đã cầu hôn cháu rồi...mọi người nhìn đi...đây là nhẫn cầu hôn nè.
Mọi người gật đầu cười hài lòng. Ông Hero nói
👨 Vậy khi nào tổ chức? Tổ chức ở đâu?
🌞 Một tháng sau...tụi con sẽ tổ chức tại Thụy Sĩ .
🧔♂️ Các con làm gì cũng được...miễn là cảm thấy hạnh phúc là được.
👨 Bon...mày về Trappi làm việc với tao nha.
🧔♂️ Hero...mày đã tách Jong thị cho Mew rồi...tao nghĩ tao về Jong thị giúp Mew thì tốt hơn.
👨 Vậy cũng được...tùy mày...vậy Gulf về Trappi thị phụ por, sau này dù gì Trappi cũng để lại cho con.
🌻 Pi Mew sẽ làm hết...sau khi sinh bảo bối con sẽ trở lại với sân khấu...con thích hát...
👨 Không được...công ty một mình Mew lo không xuể đâu.
🌻 Por lo gì chứ...sau này tiểu bảo bối sẽ giúp por.
👨 Ỡ tiểu bảo bối là con gái thì sao?
🌻 Không...là con trai nha.
Bà Ya lên tiếng
👩🦱 Thật sao?
🌞 Phải ...thưa mea...
👩💼 Mew...bảo bối là của con...con xem có nên cho bảo bối đi hát không?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...anh không phải đã từng hứa với em sao? Anh mà nuốt lời em sẽ không nhìn mặt anh đâu.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Bảo bối...những gì anh hứa với em anh không nuốt lời đâu....em yên tâm.
🌻 Vậy còn được.
Anh quay sang nói với mọi người.
🌞 Thưa bà...2 por và 2 mea...con sẽ cho bảo bối làm theo những gì mình thích...vì đó cũng là ước mơ của con...em ấy đã thay con làm rất nhiều chuyện...nên con sẽ giúp por Hero làm việc luôn phần của em ấy.
Bà Trappi lên tiếng
👵 Bảo bối...có phải cháu cho Mew uống bùa không? Sao chuyện gì Mew cũng chiều con vậy...ta hối hận từ bé đã để cho hai dứa sống chung một nhà.
🌻 Bà...đây là định mệnh rồi có hối cũng không kịp đâu nên bà cố gắng chấp nhận sự thật đi.
👩🦱 Con đi hát...Mew đi làm...ai chăm tiểu bảo bối.
🌻 Thì còn ai vào đây ngoài hai mea.
👩🦱 Không phải chứ.. tieur bảo bối là con của hai đứa mà.
🌻 Nhưng cũng là cháu mọi người mà...mọi người phải có trách nhiệm chứ.
🌞 Bảo bối...không được nói nữa.
🌻 Em nói không đúng sao?
🌞 Đúng...em nói gì cũng đúng.
Cả nhà nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc mà vui lây, tiếng vười vang khắp căn nhà.
🍀 Đám cưới
Một tháng sau, lễ cưới của họ được tổ chức tại khách sạn bên biển mà cậu và anh từng đến. Mild và Max làm phụ rễ cho cậu và anh, giấy kết hôn đã được nhận, cậu cầm tờ giấy kết hôn nói
🌻 Pi Mew...cuối cùng em cũng lấy được anh.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Em.nói ngược rồi là anh lấy em mới đúng.
Cả hai cãi qua cải lại thì Mild đi vào nói
🧑 Đừng cãi nữa là hai đứa bây lấy nhau.
Anh nhìn Mild nói
🌞 Cậu vừa nói cái gì?
🧑 Hai đứa bây lấy nhau...nhìn gì mà nhìn...anh lấy bạn tôi thì tôi gọi anh bằng mày...sao hả...định đuổi viẹc tôi sao? Đuổi đi...tôi không dợ anh hù đâu...bất quá Max sẽ nuôi tôi.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Ghê ta...mày vũng mạnh miệng lắm...để tao cho mày nghỉ việc xem Max nuôi mày bằng cách nào?
🧑 Ê...mày bênh bực chồng từ lúc nào vậy?
🌻 Mày có ngon nói lại lần nữa xem...tao cho mày biết thế nào là phu nhân của chủ tịch.
🧑 Xem như tao chưa nói gì .Mau ra ngoài làm lễ kìa. Mọi người đang chờ.
Mild nói rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu nhìn theo nói.
🌻 Ê Mild...gan mày càng ngày càng lớn rồi ha...
Anh chỉnh lại trang phục cho cậu, chiếc áo vest được thiết kế to hơn vì có thể che đi phần bụng nhô của cậu. Anh nói
🌞 Bảo bối, hôm nay em đặc biệt rất đẹp trai.
🌻 Anh đùa à...bụng em đã lớn vậy rồi đẹp gì chứ?
Amh ôm cậu nói
🌞 Em mãi đẹp trong mắt anh.
Họ dắt nhau ra làm lễ, cả anh và cậu được chúc phúc giữa hai gia đình. Đang tiệc cậu la lên
🌻 Pi Mew....em đau bụng quá.
🌞 Bảo bối.. có phải tiểu bảo bối đòi ra ngoài rồi không?
🌻 Pi Mew...em không biết... em đau
Anh bế cậu vào bệnh viện , cậu được đưa vào mổ. Một bé trai chào đời rất đáng yêu. Anh nắm tay cậu nói
🌞 Bảo bối ...vất vả cho em rồi..
Cậu mở mắt nhìn anh giọng khẽ nói
🌻 Pi Mew...tiểu bảo bối của chúng ta?
🌞 Tiểu bảo bối đang trong phòng ...lát anh bế con đến cho em nhìn nha.
🌻 Em muốn biết tiểu bảo bối giống ai?
🌞 Giống em
🌻 Thiệt hả?
Thật ra tiểu bảo bối rất giống ba lớn nhưng anh sợ cậu mới tỉnh dậy gây chuyện nên anh đành gạt cậu. Tối đó anh bế tiểu bảo bối đến cho cậu gặp mặt vừa nhìn thấy tiểu bảo bối cậu la lên
🌻 Pi Mew..anh gạt em...tiểu bảo bối giống anh như đúc mà.
Anh hôn lên môi cậu rồi nói
🌞 Có lẽ anh yêu em nhiều nên bảo bối mới giống anh như vậy?
🌻 Không đúng...là em yêu anh nhiều mới đúng.
🌞 Bây giờ anh đã yêu em nhiều hơn rồi.
🌻 Thiệt sao?
Anh gật đầu nói
🌞 Rất...rất nhiều nữa là khác.
🌻 Vậy tạm tha cho anh nhưng tên tiểu bảo bối phải do em đặt.
🌞 Được ...em đặt...
🌻 Ryo...là tên con trai chúng ta...anh thấy sao?
🌞 Ba nhỏ đặt tên cho con rồi đó tiểu bảo bối. Con có thích không ?
🌻 Thích chứ sao không?
🌞 Em đâu là tiểu bảo bối sao em biết.
🌻 Vì con là em sinh.
🌞 Vụ này anh thua em.
🌻 Cãi vợ núi đè...hứ...
Họ ôm nhau nhìn tiểu bảo bối vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng bên anh.
❤ The end❤
👉Tình yêu của anh và cậu liệu có thấu tận trời xanh . Cuộc sống sau khi kết hôn sẽ gặp thêm sóng gió gì? Mời đọc bộ mới Tình yêu thấu tận trời xanh cũng là phần 2 nối tiếp của bộ Vị hôn thê đáng ghét , tôi muốn từ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip