chap 12: Ám ảnh
Tôi đến rồi, nơi đất Pháp xinh đẹp. Sẽ chẳng còn thứ gì cản tôi được nữa. Nơi đây sẽ là quê hương của tôi.
Ngồi vào chiếc bàn ăn xinh xắn ở một quán ăn nhỏ gần một khu vườn hoa hồng nhỏ, tôi tha hồ phóng tầm mắt nhìn về phía những bông hoa hồng xinh xắn kia. Chúng quả thực rất đẹp. Tôi thẫn thờ nhìn chúng và cứ nghĩ rằng chúng đang nhìn lại tôi với một đôi mắt xinh đẹp và huyền bí làm người ta nao lòng. Bữa ăn đơn giản xoàng xĩnh chỉ có một cốc nước ép nho, vài chiếc sandwich đại loại cho có. Sau bữa ăn tối muộn, chị A Hảo về khách sạn trước rồi. Chị có nói chị mệt sau một chuyến đi quá dài như vậy. Riêng tôi, tôi chưa muốn về phòng vì tâm tôi còn chưa tĩnh.
Sự kì diệu của màn đêm thật là lạ. Một chút hương hoa trong gió có thể ru người ta vào một giấc ngủ hoàn hảo đến mức người ta quên đi những thay đổi bên ngoài.
Tôi đang nghĩ gì? Tôi còn chẳng biết. Tôi đang làm gì? Muốn gì? Tôi còn phải tự hỏi mình. Tôi nhận ra rằng, trái tim không thể chỉ lối mà chỉ có thể là bộ não. Trái tim không thể cảm nhận tình thương, cũng không thể sáng suốt. Tình yêu là gì? Chúng chỉ là một cảm giác hư vô có lẽ do sóng não hay chỉ là cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua giống như một làn sương ảo đến vô hình.
Bước chân vào vườn hoa hồng mà lòng tôi bề bộn. Vì sao lòng tôi bề bộn? Ai đó làm ơn giải thích đi. Tôi đã thoát khỏi nơi ấy. Những xiềng xích cầm tù tôi đã tháo bỏ. Tôi đã tự do thì còn gì lưu luyến một nơi chỉ cho tôi sự đau khổ và thất vọng đến như vậy cơ chứ. Vậy mà tôi nhớ. Hay đúng hơn là thương những sợi xích ấy.
Có lẽ... tôi điên thật rồi! Tôi không thể kiểm soát sự ngông cuồng của con tim mình nữa. Nó muốn điều gì? Trước đây, nó muốn được yêu, được quan tâm, được che chở nhưng bù lại chỉ có nỗi đau đeo bám từng tháng ngày buồn phiền vô ích.
- Tại sao tim mình lại đau nhỉ?- Tôi tự hỏi bản thân.
- Bởi vì em không muốn xa tôi. Lẽ nào em không hiểu.
Một bóng người đằng sau ôm lấy tôi và có lẽ đã hôn lên mái tóc của tôi rồi.
- Anh là ai?- Tôi thật sự hoảng loạn.
Tôi muốn gỡ bàn tay đó ra lắm nhưng người đó chỉ siết chặt thêm.
- Anh muốn gì ở tôi?
Người đó không đáp.
- Anh nói đi! Anh muốn gì?
Bàn tay người đó buông dần, tôi đã có cơ hội để xem tướng mạo của kẻ lạ mặt này. Nhưng rồi không phải. Chẳng phải ai xa lạ. Là Thiên. Anh ta đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.
- Em hỏi tôi muốn gì sao? Hừ! Tôi muốn em về bên tôi. Tôi muốn trái tim, muốn hơi ấm của em. Về với tôi đi. Tôi xin em đấy!
Anh ta đang cầu xin tôi sao? Sao có thể chứ. Đây chắc hẳn là một giấc mơ, một giấc mơ hão huyền nhưng không thể phủ nhận sự đau nhói của tim tôi lúc này.
- Sao anh lại đến đây?
- Để bắt cô vợ nhỏ của tôi về.
- Vậy sao anh lại tìm tôi? Người anh phải tìm là Thu Thu cơ mà!
- Vì trực giác của tôi chưa bao giờ sai. Lẽ nào em không hiểu tôi yêu em thế nào? Tôi không sống nổi nếu thiếu em và tôi biết em là Thu Thu.
Tôi lùi về sau dẫu cho anh lấn tới và ép tôi vào tường. Rốt cuộc vẫn không phải tôi mà là tôi của 4 năm về trước.
- Anh nhận nhầm rồi! Tôi là Tuyết Tuyết. Không phải Thu Thu của anh. Xin anh tránh qua cho tôi đi.
- Hừ! Em đang ghét bỏ tôi sao?
- Không phải. Chỉ là tôi với cô ấy hoàn toàn không có mối liên quan nào. Sao anh không thể chấp nhận rằng cô ấy đã chết rồi. Sẽ không trở lại nữa. 4 năm rồi! Xin anh tỉnh lại đi. Hãy buông tha cô ấy. Hãy buông tha tôi. Hãy sống cuộc sống của anh đi.
- Em phủ nhận tất cả sao? Vậy em nói sao nếu tôi nói máu của tôi đang chảy trong người em. Hãy giải thích tại sao. Từ trước tới giờ, người có máu của tôi trong huyết mạch chỉ có một mình Thu Thu vậy làm sao em có?
- Tôi không biết. Anh đi mà hỏi cô ấy. Tôi chưa bao giờ uống máu của anh. Huống hồ chi tôi với anh chỉ là bạn.
- Là bạn sao? Em coi tôi là gì hả? Tôi nói cho em biết. Tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa tôi. Dòng máu trong người em chỉ thuộc về một mình tôi. Em là của tôi. Có chết cũng vậy. Em là nữ nhân của tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu như không phải tôi thì sẽ không là ai cả. Nếu em muốn cảm nhận sự đau khổ. Tôi sẽ cho em một nỗi đau khổ đến tận tâm can.
Anh ta dí sát vào cổ tôi. Mùi máu tươi trong huyết quản có lẽ làm anh ta mu muội đến hồ đồ. Một dòng máu lại chảy ra, thấm đỏ một vạt áo. Tôi kêu la nhưng có lẽ không ai nghe thấy. Tôi bỗng thấy mình nhẹ tênh. Chắc tôi chết rồi. Chắc vậy. Vả lại có chết cũng chẳng to tát gì. Tôi sẽ được phóng sinh khỏi một thứ tù đày thống khổ. Sẽ chẳng còn ai muốn ghét bỏ tôi nữa, sẽ không ai làm hại tôi. Không một ai hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip