Chap 34: Mạnh mẽ
-Anh đang nói cái quỷ gì thế? Là do anh làm phải không?
Tôi gằn giọng.
- Tôi sao? Anh ấy là anh kết nghĩa của tôi thì cớ gì mà tôi lại phải hại anh ấy chứ? Mà có là như thế thì cô nghĩ là vì cô sao? Mà này! Tối nay trời lạnh lắm đó! Có cần tôi đến ngủ cùng cô không? Anh trai tôi còn như vậy thì cô trông chờ điều gì? Vì tài sản sao? Sao cô hèn hạ thế? Anh ấy là người thứ mấy rồi? Đầu tiên là tôi. Rồi đến Nam Kỳ. Bây giờ đến Nha. Rốt cuộc là cô còn người đàn ông nào khác nữa. Phải lừa bao nhiêu người cô mới vừa lòng đây?
- Vì sao anh cứ thích xen vào cuộc sống của tôi như vậy? Vì sao chứ? Muốn gì tìm tôi là được như vì sao lại tìm anh ấy? Tôi là Đỗ Thu Thu thật thì đã sao? Cả đời này cái tên ấy cũng không bỏ được. Vì sao luôn là tôi đau khổ? Vì sao phải là những người tôi yêu thương? Anh coi tôi là Thu Thu thì xứ nghĩ thế đi! Dù sai thì hôn lễ cũng đã diễn ra, lời thề cũng đã thề rồi. Tôi là vợ của Nha. Tôi là White chứ chẳng là ai khác. Tôi sẽ chờ đến khi anh tỉnh lại. Cả đời này tôi cgir cou mình anh ấy là chồng. Anh ấy sống. Tôi sống. Anh ấy chết. Tôi chết. Cả đời nguyện ở cạnh không rời. Chẳng còn ai có thể cho tôi chỗ dựa tốt hơn anh ấy. Anh ấy là chồng tôi. Việc của tôi không cần anh quản. Dù là em trai kết nghĩa nhưng cũng không thể tùy tiện. Xin anh giữ thanh danh. Phận tôi bèo bọt không dám trèo lên giường ngà.
Tôi gạt anh ra. Tôi đang đùa ai chứ? Dù bây giờ Nha là chồng tôi. Nhưng thực chất, tôi đã là vợ của Thiên dù muốn hay không? Nhưng tôi chỉ có mình Nha thôi. Tôi chỉ coi mình anh ấy là chồng. Làm Thiên nổi giận bỏ đi, tôi biết mình vẫn chưa quên được anh. Tôi vẫn còn yêu anh và yêu rất nhiều dù tôi cố ruồng bỏ nó.
Tôi nhìn Nha. Em phải làm gì bây giờ. Cái bình tĩnh, thông minh của anh trong mọi tình huống làm em thấy hổ thẹn. Một đứa con gái không rõ thanh danh trong một thoáng thành người ngồi trên đầu kẻ khác. Quá khứ, anh mặc kệ dù biết em là hôn thê người khác. Anh sẵn sàng đấu vì em, vì một chữ " yêu". Vì một chữ anh hứa mà anh mặc kệ tất cả vì em mà tiến về trước. Vì em mà hi sinh cả danh dự và lòng tự tôn mặc cho người ta nói này nói nọ. Anh bảo vệ em thế nào, bây giờ em cũng sẽ đấu tranh vì anh. Bảo vệ tình yêu ấy. Cho dù Thượng đế không muốn anh bên, em sẵn sàng chống lại để được ở bên anh dù chỉ một phút cũng là quý giá. Hãy để em thầm lặng hi sinh vì anh, thay anh đảm đương mọi chuyện đến khi anh tỉnh lại. Dù chỉ còn lại một bộ xương, đến chừng nào hơi thở này vẫn còn thì dù là một giây, em cũng sẽ không để ai đụng vào anh. Chúng ta yêu nhau và mãi sẽ là như thế. Thế gian có đổi. Thời gian có trôi nhưng em nguyện vì anh mà không thay lòng đổi dạ. Mãi chung tình đến khi nào anh nói hết yêu em. Em cứng đầu nên chẳng hiểu chuyện. Em chỉ biết thế giới này,em chỉ cần có anh là đủ rồi. Có bao nhiêu người gây khó dễ cho anh. Là bấy nhiêu người em căm ghét. Chỉ mình anh thôi. Một mình anh là đủ rồi
Tôi leo lên giường nằm cạnh anh, nhẹ nhàng ghé đầu vào ôm anh như thể anh có thể tan biến nếu tôi chạm mạnh. Nằm cạnh anh như vậy, tôi cũng thấy ấm rồi. Nhiều chuyện sóng gió thách thức tôi giờ tôi cần một bến nghỉ. Tôi hôn nhẹ lên môi anh. Ước chi đây là một câu chuyện cổ tích có hậu. Chỉ cần nụ hôn kia cũng sẽ giúp anh thoát khỏi giấc ngủ ấy mà về bên tôi. Nhưng hiện thực thì chẳng hề như vậy. Tôi vẫn chờ. Dù chỉ là một giây gặp mặt, tôi cũng không muốn để anh rời xa vòng ray tôi, rời xa tầm mắt tôi có thể trông thấy. Chỉ mãi yê n bình như thế. Một chút bình yên có ngày sớm được ngắm gương mặt anh mỗi sớn nai thức dậy. Chẳng có gì là không thể. Anh sẽ tỉnh dậy phải không? Dù anh không tỉnh lại. Cả đời này em sẽ chờ. Chờ đến khi nào không đợi được nữa. Đến một ngày chính miệng anh nói muốn rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip