Chap 70:câu chuyện buồn lúc nửa đêm(p1)

- Anh đứng lại đó!

- Buông ra! Đừng đụng vào tôi! Em chỉ làm tôi cảm thấy mình bẩn thỉu hơn thôi. Mong muốn của em thành hiện thực rồi em còn muốn gì nữa? 

 Tiếng cãi vã vọng ra từ phòng tân hôn. Một màn đấu khẩu lại bắt đầu khi hai người mới chỉ bước vào phòng chưa nổi 5 phút. Đi theo lối mòn mà anh vốn căm ghét, người em gái anh thương yêu bỗng chốc biến thành vợ danh chính môn thuận. Sự ủy khuất, nhục nhã không thể nào tả nổi bao trùm. Sự chán ghét, khinh tởm mỗi lúc lại tăng thêm. 

 Thiên bước ra khỏi phòng. Với tính tình lãnh khốc, ngang tàn vô đạo của anh, để một đứa con gái chảy nước mắt cũng chẳng phải việc quá khó nhọc.

- Sao anh lại qua đây?

 Đêm nay chẳng phải là đêm tân hôn của bọn họ sao? Nếu anh qua chỗ tôi thì tôi biết nói thế nào đây? Huống hồ gì phòng của tôi tận trên gác mái. Một căn phòng cũ, nhỏ hẹp chẳng có gì đáng ra cho người từ trong trứng nước đã ngậm thìa vàng như anh. 

- Chẳng lẽ em muốn thấy chồng mình qua phòng người khác ân ái sao?

- Dù sao thì cô ấy cũng đã thành vợ của anh rồi. Đêm nay lại là đêm tân hôn.....

 Chưa kịp dứt câu thì môi anh đã chặn đứng môi tôi lại. Khí tức bức người khiến tôi cứng đờ. Khó thở quá! nụ hôn lạnh cóng rút theo toàn bộ sức lực mà tôi có. Cái quyến rũ đến chết người quấn lấy tôi. 

- Thiên! Không được.... a~

 Vết cắn vào cổ làm tôi đau nhói. Cả người như bốc hỏa. Nóng quá! Tôi phải đẩy anh ra. Tôi không muốn có lỗi với cô ấy chút nào.

- Em muốn chống đối tôi?

 Thiên nhìu mày trước cái chống cự của tôi. Chết tiệt! Nếu đầu óc tôi cứ tiếp tục mu muội như vậy thì sẽ bị cuốn theo anh mất!

- Hôm nay.... không được!

- Cho tôi một lí do!

- Em..... em..... bà dì tới thăm.....

 Giọng tôi lí nhí kiếm đại một cái cớ có vẻ thuyết phục từ chối " lời khẩn thiết" của anh. Cách anh cười đểu làm tôi ngượng chín mặt.

- Vậy sao? Cô bé của anh đáng thương quá nhỉ? Được rồi. Tạm tha cho em tối nay. Muộn rồi. Ngủ đi! Tôi sẽ ngủ bên cạnh em.

 Tôi đang rất rất buồn ngủ nhưng trong tình trạng này thì không thể ngủ nổi. Mà đúng hơn là không dám ngủ. Anh nằm ôm tôi. Lồng ngực anh tôi có thể cảm nhận rất sát. Cái ôm lạnh toát mà thật dịu dàng. Tôi không dám mở mắt nhưng cũng không dám ngủ. Cảm giác như thể nằm cạnh một con sói có thể ăn sạch mình bất cứ lúc nào. Thật là đáng sợ mà!....

" Pi pi pi" Tiếng chuông làm tôi tỉnh giấc. Tôi thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào nhỉ? Lần mò chiếc điện thoại trên bàn. Là Nha! Tôi quay sang nhìn đồng hồ. 12h hơn rồi. Giờ này anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Nhấc máy lên, tiếng nói của anh có vẻ trầm ổn.

- Nguyệt Nguyệt!....Em có thể tới đây không?.... Có thể bên cạnh anh lúc này được không?

 Anh đang khóc sao? Tiếng thở khó nhọc của anh làm tôi đau nhói. Trong thời gian tôi vui cười bên này lại quên mất sự tồn tại của anh. Tự trách bản thân mình vô tình. Phải rồi! Mục đích của tôi là về bên Nha cơ mà. Anh ấy mới là người tôi yêu thật lòng. Tôi cố nói với lòng mình.

- Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho vợ người khác có phải là tình nhân không?

 Tiếng nói làm tôi giật thót. Toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ anh nghe được rồi thì phải. Anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng tôi không có thời gian để tâm.

- Được! Anh đang ở chỗ nào. Em sẽ tới đó!

- Bệnh viện X quận XX. 

 Sao lại là bệnh viện? Bệnh viện đó thường dành cho những trường hợp khẩn cấp. Có chuyện gì đó không may sảy ra sao? Đầu dây bên kia vừa dứt cuộc gọi, tôi đã lao ngay xuống giường. Chỉ kịp đem theo một cái áo khoác mỏng.

- Nha có chuyện phải không? Tôi đưa em đi!

 Thiên chỉnh lại quần áo, chạy xuống nhà xe. Suốt cả quãng đường, lòng tôi không thể nào yên nổi. Mọi thứ rối bung lên. Tôi cố vạch ra những trường hợp và cách kiểm soát tâm lí lúc đó nhưng vẫn rất loạn. Bệnh viện X quận XX, tôi lao vào bệnh viện như con thiêu thân. Theo lời y tá, tôi bước tới phòng cấp cứu. Nha ngồi bên ngoài, phòng cấp cứu sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vam-love