1

🌸15.8.2025
Tuổi mười sáu là một ngăn kéo nhỏ đầy nắng, nơi mọi cảm xúc đều còn e ấp, tinh khôi và thơm mùi giấy mới. Đó là khoảnh khắc khi cuộc sống vẫn giữ nguyên vẹn sự trong trẻo, chưa bị nhuốm màu bởi những toan tính hay sự mỏi mệt. Và khi ấy tớ nhận ra, giới hạn của sự quý mến đã bị xóa nhòa, nhường chỗ cho một thứ rung động tinh khôi, mỏng như tơ trời vương trên cành liễu. Nó mới lạ và bí mật như một chiếc hộp Pandora chỉ mình tớ biết đến, một kho báu lấp lánh mà tớ phải giữ thật cẩn thận, không dám để bất kỳ ai chạm vào.
Sự khởi đầu lặng lẽ và huyền diệu như những chồi non vươn mình. Nó đến từ dải nắng cuối hành lang đọng lại trên nụ cười của cậu, hay khoảnh khắc ánh mắt ta gặp nhau chớp nhoáng giữa muôn vàn gương mặt. Chỉ chừng ấy thôi, mọi nhịp điệu trong người tớ đều bị phá vỡ. Tim thì đập nhanh hơn bình thường một chút. Chân thì lóng ngóng một chút. Và tớ bắt đầu biết ngượng ngùng một cách đáng yêu. Đôi gò má tớ bỗng dưng trở thành một chiếc đèn tín hiệu, tự động bật đỏ mỗi khi cậu vô tình bước ngang qua.
Thế giới bỗng dưng chuyển mình, khoác lên một tấm lụa mới, cậu biết không? Cuộc sống hàng ngày giờ đây được điểm xuyết bằng những chi tiết mà trước đây tớ chưa từng để tâm. Những ngày mưa tầm tã không còn là nỗi buồn hay sự phiền toái nặng nề, mà là một bản tình ca cổ điển, nơi tớ có thể nhìn thấy hình bóng cậu lướt qua dưới mái hiên, và bóng lưng của cậu bỗng trở thành biểu tượng của sự ấm áp. Chiếc áo đồng phục ấy không còn đơn thuần là những mảnh vải vô hồn, mà đã trở thành phông nền cho một giấc mơ tuổi trẻ của tớ.
Tớ bắt đầu tạo ra những thói quen mới, tất cả đều xoay quanh một mục đích: được nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút. Tớ đi qua lớp cậu chậm rãi hơn, chỉ để hít thở chung một bầu không khí. Tớ tìm cách ngồi gần lớp cậu trong buổi thể dục hôm ấy, vờ như tình cờ đi canteeen nhưng thực chất là đang đếm từng sợi nắng lọt qua cửa sổ, vương trên mái tóc cậu. Tớ dành những đêm dài để giải mã một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, phân tích từng dấu chấm, dấu phẩy, để đong đếm xem bài hát tớ gửi đi có tìm được tiếng vọng trong lòng cậu hay không. Tớ tự hỏi, liệu cậu có nhận ra ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những câu hát về bầu trời xanh thẳm kia với những ngôi sao tượng trưng cho tớ và cậu?
Rung động này, nó là một thứ gia vị thần kỳ của tuổi trẻ, một thứ thuốc khiến tớ vừa hạnh phúc đến nghẹt thở, cảm tưởng như vừa chạm vào đỉnh cao của một ngọn núi tuyết, lại vừa sợ hãi chẳng dám nói ra. Tớ sợ rằng lời nói sẽ làm vỡ tan cái đẹp đẽ của sự im lặng này. Nó là khoảnh khắc tớ nhận ra: à, hóa ra yêu thích một người lại có thể ngọt ngào và trong veo đến thế.
Tình cảm mười sáu tuổi này, nó không cầu kỳ, cũng chẳng hề đòi hỏi. Nó giống như một chiếc lá phong vừa chớm đỏ, đẹp nhất khi còn trên cành. Nó là động lực để tớ trở nên hoàn thiện hơn, không phải vì một người khác, mà vì sự trong trẻo mà cậu mang lại đã khiến tâm hồn tớ trở nên tươi mát. Tớ đã học cách nhìn cuộc sống với đôi mắt của một nhà thơ, tìm thấy ý nghĩa triết lý sâu sắc ẩn chứa trong từng hạt bụi bay nghiêng nghiêng trong làn gió thu ấy.
Và tớ biết, có thể sau này mọi thứ sẽ đổi thay tựa ngăn kéo màu nắng sẽ dần nhạt theo thời gian. Nhưng ngay lúc này, thứ rung động tinh khôi ấy là một món quà vô giá, là sự trong trẻo mà tuổi trẻ ban tặng. Nó là bằng chứng cho sự sống động của tâm hồn, là ký ức đẹp nhất tớ sẽ mang theo suốt cuộc đời, một dải lụa mỏng manh, óng ánh mà không một vật chất nào có thể đánh đổi được.
Tớ sẽ giữ bí mật này, như giữ một ngôi sao băng vừa lướt qua bầu trời đêm của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip