14.







Nhiều năm sau, vợ chồng Edogawa đã xuyên qua thời gian và trở lại vũ trụ năm tuổi 17 của Kudo Shinichi đang bị teo nhỏ.






14.
Sau bữa tối, tiến sĩ Agasa vừa định rời đi thì bị Mouri Ran chặn lại.

"Tiến sĩ, bây giờ trời đã khuya rồi, cháu và Sonoko có thể ở lại nhà bác một đêm không?" Ran áy náy hỏi.

Kudo, đang ngồi trên ghế đọc sách, ngẩng đầu lên, có chút mất kiên nhẫn: "Cậu ra ngoài cả ngày rồi, mau về đi."

Ran bực bội nói: "Nếu tớ bắt được taxi, tớ đã về rồi!"

"Sonoko, gọi tài xế nhà cậu đến đón đi." Kudo quay sang nhìn Suzuki Sonoko.

"Tài xế nhà tớ hôm nay nghỉ rồi, còn tài xế riêng của ba mẹ thì không nhờ được." Sonoko nhún vai.

Kudo Shinichi nhìn Sonoko với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không muốn tranh cãi về chuyện này, đành đổi hướng: "Nhưng nhà tiến sĩ dù trông rộng, cũng chỉ có hai phòng thôi."

"Vậy thì vừa hay! Tớ với Sonoko và Miyano một phòng, Shinichi cậu ngủ chung phòng với tiến sĩ Agasa." Ran tự ý sắp xếp.

"Ít nhất các cậu cũng nên hỏi ý kiến của tiến sĩ chứ?" Kudo nháy mắt ra hiệu cho tiến sĩ Agasa. Nhưng tiếc là tiến sĩ không hiểu, chỉ đáp: "Bác không có ý kiến."

Kudo bực bội đặt sách xuống, đi thẳng đến bàn nghiên cứu nơi Haibara đang ngồi.

"Shinichi, cậu ghét gặp tớ đến thế sao? Đúng, cậu có bạn gái rồi, nhưng vì vậy mà chúng ta không thể làm bạn nữa sao? Hay là cô ấy cấm cậu qua lại với bạn nữ?" Ran vừa nói đến đây thì bị Kudo cắt ngang.

"Cô ấy chưa bao giờ nói vậy!" Kudo quay lại, nghiêm túc nhìn Ran.

Người trong cuộc – Miyano Shiho – ngồi ngay gần đó, đang viết công thức. Nghe thấy giọng Kudo có chút căng thẳng, cô quay đầu lại nhìn một chút. Nhưng thấy tình huống có vẻ chỉ là một cuộc tranh cãi nhàm chán, cô chẳng mấy bận tâm, liền tiếp tục công việc của mình.

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ?" Mori Ran cố chấp nhìn chằm chằm Kudo.

Cậu đau đầu, chẳng buồn giải thích: "Tớ không tránh cậu, chỉ là không muốn ở đây nữa, muốn đi tìm bạn gái tớ nói chuyện thôi."

"Cô ấy đang bận mà, cậu đến làm phiền cô ấy làm gì?" Ran liếc nhìn về phía Miyano Shiho.

Kudo cứng họng, trong lòng nghĩ: Thà ngồi yên nhìn cô ấy nghiên cứu, còn hơn ở đây đối mặt với bà chằng là cậu...

"Ngồi xuống đi, đừng có đi quấy rầy người ta, biết chưa?" Ran nghiêm nghị nói.

Kudo đầy dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng vẫn bị Ran kéo về khu vực ghế sofa. Cậu bị ép ngồi xuống giữa Sonoko và Ran. Cậu quay sang nhìn Sonoko, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Sonoko hắng giọng một cái rồi quay đầu xem TV.

Kudo dựa vào sofa, ánh mắt trống rỗng.







Sau khi trải xong ga giường mới, Ran đặt gối ngay ngắn. Miyano Shiho vừa ngáp vừa từ phòng tắm trở về phòng ngủ. Sonoko nhìn chiếc giường, cười nói: "Giường này khá rộng đấy, đủ cho ba người chúng ta chen chúc một chút."

Ran đặt xong gối, nói: "Vậy thì ngủ thôi!"

Miyano không nói gì, chỉ gật đầu rồi nằm vào bên trong, sát cửa sổ. Sonoko và Ran nhìn nhau, sau đó Sonoko nhường chỗ cho Ran nằm giữa, còn mình thì nằm sát cửa ra vào.

Đèn đầu giường tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối và sự yên lặng. Sonoko quay lưng lại, nhớ đến cuộc nói chuyện giữa cô và Ran lúc hai người ở riêng:

"Sonoko, cậu giúp tớ nhé. Tớ muốn nói chuyện với Miyano, nhưng là khi không có Shinichi ở đó."

Vì vậy, ban nãy cô mới phối hợp với Ran, viện cớ không gọi tài xế nhà mình đến. Dù biết khó mà giấu được Kudo Shinichi, nhưng chắc cậu ta cũng không đến mức vô duyên mà truy hỏi đến cùng rồi đuổi bọn họ ra ngoài ngay trong đêm.

"Miyano, cậu ngủ chưa?" Ran khẽ hỏi.

Shiho nhắm mắt lại, nhưng trong lòng chỉ biết thở dài, đáp: "Chưa ngủ."

Ran xoay người, nhìn bóng lưng cô. Trong bóng tối, ánh mắt cô cuối cùng cũng lộ ra sự dò xét đầy địch ý:

"Miyano, tôi rất tò mò về cách cậu và Shinichi gặp nhau. Dù sao trước khi Shinichi ấy biến mất, tôi chưa từng thấy cậu. Hai người mới quen nhau gần đây đúng không?"

Shiho đặt một tay dưới đầu, quay lưng về phía Ran. Nghe câu hỏi này, cô chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt không che giấu sự lãnh đạm và thờ ơ:

"Đúng, mới quen không lâu."

Ran siết chặt chăn, cắn môi: "Vậy hai người gặp nhau như thế nào?"

"À... lần đầu gặp chẳng vui vẻ gì, quá trình cũng không dễ chịu, kết quả thì còn bị cậu ta coi là kẻ thù." Cô lạnh nhạt đáp.

Ran giả vờ tò mò hỏi: "Vậy hai người đã hóa giải hiểu lầm thế nào?"

"Không biết nữa, chắc sau một vụ án nào đó..." Haibara suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói, "...sau khi tôi khóc trước mặt cậu ta."

Sonoko, nằm quay lưng về phía hai người, dựng tai lên nghe lén. Nghe đến đây, cô cố gắng tưởng tượng cảnh Miyano Shiho khóc, nhưng hoàn toàn không thể hình dung nổi.

"Shinichi vốn là người rất dễ mềm lòng." Ran khẽ lẩm bẩm, giọng có chút xúc động.

"Đúng vậy. Thái độ cậu ta thay đổi nhanh đến mức tôi cũng bất ngờ." Haibara đột nhiên cười nhẹ, "Tự tiện an ủi tôi, kéo tôi lại bắt tôi nhất định phải đối mặt với mọi thứ, sợ tôi chạy trốn nên lúc nào cũng muốn nắm chặt tôi... Cậu ta có khiếu kiểm soát người khác đến mức đáng sợ."

Ran siết chặt hàm răng, đau khổ nghĩ: Shinichi... cậu ấy chưa bao giờ kiểm soát mình như vậy!

"Vậy... cậu nghĩ Shinichi thích cậu vì điều gì?" Ran không cam tâm hỏi.

"Câu này cậu nên đi hỏi cậu ta." Haibara bình thản nói. "Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ hình tượng trước mặt cậu ấy. Tôi từng yếu đuối, từng sợ hãi, từng mất kiểm soát. Lần đầu gặp tôi còn chơi khăm cậu ta, lừa cậu ta, sau này cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình gì."

"Cậu khiêm tốn quá rồi. Nếu vậy thì làm sao Shinichi có thể rung động chứ?" Giọng Ran bắt đầu run rẩy.

"Không phải ai trên đời cũng thích những đóa hoa dịu dàng xinh đẹp. Có người sẽ trân trọng một cây tùng lạnh lẽo nhưng kiên cường trong gió tuyết."

Lời nói của Miyano Shiho không còn vòng vo nữa.

"Nhưng... nhưng như vậy là sai rồi! Làm sao có thể từ kiểu quan hệ đó mà trở thành người yêu chứ?" Ran hoang mang, giọng đầy tuyệt vọng.

"Cậu nghĩ thế nào mới gọi là tình yêu?"

"Chẳng hạn như cùng nhau ăn bánh ngọt cười vui vẻ, cùng chen chúc chụp ảnh trước ống kính, cùng lười biếng ngồi xem TV, hay im lặng hôn nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa."

Ran nói ra tất cả những gì cô có thể tưởng tượng.

"Vậy để tôi kể cho cậu nghe về một kiểu tình yêu khác."

"Đó là khi hai người sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn an ủi nhau đừng lo sợ. Là khi cả hai bị thương đến đổ máu nhưng vẫn nhường miếng băng cá nhân duy nhất cho người kia. Là khi bị truy sát đến đường cùng, cùng nắm tay nhau nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng. Là khi cùng mắc kẹt dưới đáy biển, dùng ánh mắt hứa hẹn với nhau rằng nếu kiếp này không thể bên nhau, thì kiếp sau nhất định phải gặp lại."

Cô bỗng quay đầu, ánh mắt sắc bén trong màn đêm đối diện thẳng với Ran.

Sát khí mạnh mẽ của cô lộ ra rõ ràng trong bóng tối, khiến chút địch ý của Ran trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể. Đôi mắt đó khóa chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích, nỗi sợ hãi và lạnh lẽo vô tận bất chợt ập đến.

Haibara lạnh lùng nói:

"Không phải chỉ những bông hoa được nuôi dưỡng dưới ánh mặt trời mới xứng đáng được số phận ưu ái. Nếu số phận không ưu ái tôi, tôi sẽ tranh giành, vì tôi biết rằng nếu không cắn răng chạy đến mức chân rướm máu, tôi chẳng có tư cách sống sót. Tình yêu cũng vậy. Nếu cậu xem tôi là kẻ thù, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi không bao giờ nhân nhượng với kẻ địch. Nếu đã ra tay, tôi sẽ triệt hạ đối phương đến cùng."

Nói xong, cô quay lưng lại, nhắm mắt ngủ.

Trong phòng không còn ai lên tiếng.

Không ai ngờ rằng Miyano Shiho, người luôn lạnh nhạt với tất cả, chưa bao giờ để tâm đến Ran, thậm chí đôi lúc còn tránh né, lại có thể thốt ra những lời mang tính công kích mạnh mẽ đến vậy.

Ai cũng nghĩ cô là một con cừu non chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vô dụng. Nhưng hóa ra, cô lại là một kẻ mạnh mẽ với thủ đoạn sấm sét và trái tim bồ tát.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại của Haibara sáng lên.

Một tin nhắn từ ai đó: "Ra đây."

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt màn hình rồi nhắm mắt. Căn phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối.








Ngoài ban công, chàng trai ngồi trên lan can, đường nét gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng như nước.

Cô gái mở cửa bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng, ngẩng đầu nhìn cậu.

Không khí tĩnh lặng trôi qua, ánh trăng lạnh lẽo rọi lên thân hình cô gái. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, cô như một mũi tên đã lên dây, sẵn sàng bắn ra, toàn thân tỏa ra khí lạnh sắc bén.

"Xem ra lo lắng thừa rồi." Cậu nhìn cô chăm chú.

Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Người anh nên lo không phải em."

Chàng trai nhảy xuống từ lan can. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người hòa làm một.

"Khi nào nhà Edogawa đi, chúng ta sẽ dọn về nhà anh. Nhân tiện bảo Ran trả lại chìa khóa cửa." Cậu nói.

"Có gì khác nhau sao?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng: "Chỉ là muốn ở bên em, không muốn bị ai quấy rầy."

Nói rồi, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

"Họ quá ồn ào, quá phiền phức."

Cô gái đón nhận nụ hôn ấy, chậm rãi ngồi xuống tấm thảm. Cô đã quen rồi, không còn cảm thấy khó thở hay choáng váng nữa. Nhưng sự gần gũi ấm áp này lại khiến cô chìm sâu vào một cảm xúc khác. Cô tựa vào vai chàng trai, lắng nghe nhịp tim cậu rõ ràng vang lên trong màn đêm.

"Tim anh đập nhanh quá." Cô lẩm bẩm, mắt nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Đương nhiên rồi." Cậu khẽ cười.

Ánh mắt cô từ cửa sổ quay trở lại gương mặt chàng trai. Cậu cũng lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt tràn đầy dịu dàng.

"Đây không phải là mơ, đúng không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Chàng trai cúi xuống, hôn cô thật sâu. Ánh mắt họ giao nhau. Cậu nói với cô:

"Đây không phải là mơ. Thế giới này là anh. Trong thực tại này, chỉ có anh mà thôi."









Sáng hôm sau, ba cô gái lặng lẽ thức dậy, rửa mặt chải đầu trong im lặng. Sonoko kéo tay Ran, nói muốn về. Ran không nói gì, chỉ im lặng theo cô ra cửa.

Trước nhà Kudo, Sonoko nhìn Ran, nói:

"Ran, hôm qua cậu đã được Kudo của mười lăm năm sau cứu. Chúng ta nên đến cảm ơn anh ấy một tiếng."

Ran nhìn căn nhà trước mặt, rồi khẽ gật đầu.

Khi Ran ngồi trên sofa, đối diện với Edogawa – một người đàn ông trông ôn hòa và thân thiện – cơn chua xót trong lòng cô bỗng cuộn trào như thủy triều.

"Shinichi..." Cô khẽ gọi.

"Sao vậy?" Edogawa nhìn cô, nhưng thực ra, hơn ai hết, anh ta biết rõ chuyện gì đang diễn ra.

"Dừng lại đi, mình không chịu nổi nữa rồi..." Ran bật khóc nức nở; "Hãy nói cho mình biết, mình không muốn chơi trò suy luận nữa. Vợ tương lai của cậu rốt cuộc là ai?"

Sonoko nhìn quanh phòng, thầm nghĩ: Người phụ nữ đó đang ở đâu?

Edogawa mỉm cười: "Thật ra cũng dễ đoán thôi mà? Hãy nghĩ về lần đầu tiên cậu đến nhà tớ."

"Không... mình không biết... thật sự không biết..." Ran siết chặt tay áo.

Bỗng nhiên, một chi tiết lóe lên trong đầu cô— Chiếc áo phông cỡ L mà Edogawa đã đưa cô thay lúc trước.

Áo được lấy từ trong nhà, điều đó có nghĩa chủ nhân của nó là một người sống ở đây. Nhưng với chiều cao của cô, đáng lẽ ra cô chỉ mặc cỡ S...

"Chiếc áo đó... Nhưng... nhưng Shinichi nói tớ sẽ còn cao thêm..." Giọng Ran run lên vì sợ hãi.

"Thật sao? Nhưng cậu ta lấy gì để đưa ra kết luận đó?" Edogawa vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Shinichi, mình không muốn đoán nữa! Đừng chơi đố nữa được không?!" Ran hét lên, giọng cô vỡ vụn vì tuyệt vọng.

Cô bất giác nhìn xuống bàn, chợt thấy một chiếc kẹp tóc của phụ nữ. Cô cứng đờ. Ngay sau đó, cô bật dậy như điên dại, lao đi mở từng cánh cửa. Sonoko định cản lại, nhưng Edogawa giơ tay ngăn cô. Ran chạy khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở tầng hai—

Căn phòng quen thuộc của Kudo Shinichi.

Và trong ánh nắng ban mai, một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ.

Cuối cùng, sự thật muộn màng cũng lộ diện.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn ngắn màu nâu, làn da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh. Cô ta chậm rãi quay đầu, để lộ khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng mà Ran vô cùng quen thuộc. Nhưng điều khiến Ran sững sờ chính là— Phía trước cơ thể cô ta...

Bụng cô ta đã nhô lên rõ ràng.

Cô ta đang mang thai.

Edogawa Conan tung ra đòn cuối cùng:

"Ran, để tớ giới thiệu vợ tôi – Kudo Shiho."








Mori Ran lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Suzuki Sonoko nắm tay Ran, lo lắng nhìn cô.

"Sonoko, điều cậu muốn nói với tớ trước đó... chính là cô ấy sao?" Ran nhẹ giọng hỏi.

"Ừ."

Ran lại rơi vào im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sonoko thở dài: "Ran, từ bỏ đi."

Ran bỗng lên tiếng: "Tớ muốn biết... Tớ chưa từng có lúc nào khao khát biết sự thật và câu trả lời như lúc này."

Sonoko nghi hoặc: "Sự thật và câu trả lời gì?"

"Tớ muốn biết, từ chính Kudo của 15 năm sau, lý do tại sao cuối cùng anh ấy lại chọn Miyano." Ran nói dứt khoát.

Sonoko bất đắc dĩ: "Chuyện này thì có gì mà phải hỏi chứ?"

Ran siết chặt tay, phẫn nộ nói: "Tớ muốn biết tại sao anh ấy lại tuyệt tình với tớ như vậy!"

Cô bước nhanh về phía thư phòng.












Khi nghe thấy câu hỏi này, Edogawa hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên: "Tuyệt tình với cậu?"

"Chẳng phải cậu ngay từ đầu đã không muốn để mình gặp cô ấy sao?" Ran lạnh lùng và sắc bén, "Cậu và Shinichi đã ngăn cản mình. Rõ ràng mình đã có thể biết câu trả lời vào lúc đó, vậy mà cậu lại cố ý không nói, ép mình phải tự đi tìm kiếm sự thật, phải lần theo từng dấu vết trong mối quan hệ của Shinichi và Miyano, sắp đặt mọi thứ như vậy, chẳng phải là muốn khiến mình rút lui vào phút cuối cùng sao?"

Edogawa có chút kinh ngạc trước sự nhạy bén của Ran trong chuyện tình cảm. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng không có gì bất ngờ.

Anh khẽ cười: "Ran, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự ngây thơ rồi."

Ran không thể tin nổi nhìn Edogawa: "Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?"

"Biết nhiều hơn chưa chắc đã tốt cho cậu." Edogawa chậm rãi nói.

"Nếu cậu không nói, mình sẽ lên hỏi người phụ nữ kia!" Ran tức giận hét lên.

Edogawa bỗng liếc nhìn Ran. Lần đầu tiên, Ran thấy Shinichi nhìn mình bằng ánh mắt đó—như thể cô là kẻ thù lớn nhất của anh. Cô vô thức lùi lại một bước.

"Ran, mình muốn nói cho cậu một sự thật." Edogawa nửa khép mắt che giấu cảm xúc, giọng điệu bình thản:

"Dòng thời gian không có tính kế thừa, nghĩa là thời không hiện tại này chẳng liên quan gì đến thế giới của tớ đang sống."

Mắt Ran bỗng sáng lên.

Edogawa nhìn cô với vẻ bất lực: "Cậu vẫn dễ dàng bị lung lay bởi một chút thông tin có lợi như thế. Tớ thậm chí có thể tiết lộ cho cậu một tin còn khiến cô vui hơn—trong thế giới của tớ, chúng ta thực sự đã từng ở bên nhau."

Ran hoàn toàn không kịp phòng bị trước tin tức này. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập dồn dập, đôi mắt dán chặt vào Edogawa.

Anh thở dài, chậm rãi nói:

"Đó thực sự là khởi đầu của một mối nghiệt duyên."

Ran cảm thấy vị thế của mình đã thay đổi, lập tức tỏ thái độ:

"Sao cậu có thể nói vậy về bạn gái cũ của mình chứ? Dù sao tớ cũng từng là người yêu của anh!"

Edogawa chống tay lên trán, cảm giác phiền muộn quen thuộc dâng trào. Anh nhìn Ran, không che giấu sự lạnh nhạt và chán chường trong ánh mắt.

"Ran, suy cho cùng, tình yêu chính là một cuộc trò chuyện. Và để cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, hai bên phải có sự tương đồng về kiến thức và nhận thức."

"Tơa từng nghĩ rằng chỉ cần nhường nhịn cậu trong những chuyện nhỏ, còn chuyện lớn có thể quyết định, thì những bất đồng trong tương lai vẫn có thể điều chỉnh. Nhưng thực tế không phải vậy."

Những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống của cậu có thể đáng yêu trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng khi cả đời cậu chỉ toàn nói về những chuyện vụn vặt đó, tớ cảm thấy vô cùng đơn điệu và nhàm chán.

Cậu chẳng bao giờ che giấu sự coi thường của mình với sở thích suy luận của tớ. Tớ đã nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác."

Ran lùi lại một bước, nhớ đến lần Shinichi từng nói những lời tương tự với cô ở London. Nhưng Edogawa hôm nay nói còn thẳng thắn và tàn nhẫn hơn.

"Cậu không biết tớ đã phải trải qua những gì bên ngoài kia. Khi tớ rơi từ tầng hai mươi xuống, cố gắng sống sót, gãy cả chân mà vẫn gọi cho cậu, cậu chỉ thao thao bất tuyệt kể với tớ về chiếc bánh kem mà cậu mới làm, cho đến khi tớ ngất đi."

Edogawa nhìn thẳng vào mắt Ran, không ngại ánh mắt lạnh lùng của mình sẽ khiến cô đau lòng.

"Cậu không ngừng giận dỗi, ép tớ khen ngợi lớp trang điểm của cậu, bình phẩm bộ váy của cậu. Trong khi những vụ án mạng đang diễn ra, cậu lại muốn tớ cùng cậu đi chơi công viên.

Cậu vừa tận hưởng hư vinh mà một 'thiên tài suy luận' đem lại, vừa quấy rối công việc của tớ. Cuối cùng, tớ phải chứng minh tại hiện trường vụ án rằng người yêu mình quan trọng hơn vụ án, để rồi cậu có thể khoe khoang với truyền thông rằng 'Kudo Shinichi si tình, vì tình yêu mà mất lý trí'."

Ran bắt đầu chịu không nổi, giọng run rẩy: "Không... không thể nào... tớ... tớ sẽ không như vậy đâu..."

"Cuối cùng, tớ mắc bệnh. Khi cậu trở thành 'quản lý' của tớ, ngày ngày kè kè bên cạnh vì sợ tớ làm việc quá sức, tớ đã mắc sai lầm lần đầu tiên trong đời.

Tớ không thể chấp nhận được, đau khổ đến mức không chịu nổi. Trong khi đó, cậu lại chỉ quan tâm đến những lời phê bình trên mạng về Kudo Shinichi, từng dòng từng dòng đọc cho tớ nghe, hỏi khi nào mới 'trở lại' làm Kudo Shinichi của ngày xưa."

Edogawa nhếch môi: "Thật nực cười, cậu vốn dĩ rất ghét suy luận, đúng không?"

Anh quay mặt đi, ánh mắt lạnh như băng.

"Tớ phát điên. Tớ biết mình bị bệnh. Cuối cùng, nặng đến mức phải vào trung tâm điều dưỡng... Không, chính xác là bệnh viện tâm thần. Cậu kéo tớ lại, nói tớ không có bệnh, nói tớ yếu đuối. Trước truyền thông, cậu cố gắng giải thích, bảo rằng Kudo Shinichi sẽ sớm lấy lại phong độ."

"Nhưng đến lúc cậu thất tình, cậu đã bỏ rơi tớ."

"...Cái gì?" Ran ngây người, nhìn chằm chằm vào Edogawa.

"Cậu. Rời. Bỏ. Tớ." Edogawa nhấn mạnh từng chữ. "Bố mẹ cậu nói chúng ta không còn phù hợp bên nhau nữa. Đó là những gì cậu nói, nhưng tớ biết đó chỉ là cái cớ. Khi đó, cậu đã trưởng thành, hoàn toàn có thể tự quyết định chuyện tình cảm.

Cậu không biết tớ đã trải qua những gì. Tớ trúng một loại thuốc đặc biệt, mỗi nửa tháng phải uống thuốc giải một lần. Và người bào chế thuốc đó chính là Miyano. Vì thế, cứ mỗi nửa tháng, tớ sẽ nhận được một gói hàng. Cậu đã chặn bưu kiện đó tại bệnh viện, rồi công khai mọi chuyện, coi đó là bằng chứng tớ thay lòng đổi dạ, để cậu có thể thoát khỏi mối quan hệ này."

"Cậu..." Edogawa nhẹ giọng nói bên tai Ran. "Đừng đến gần tớ nữa. Đừng yêu tớ. Cậu sẽ khiến người khác phát điên."

Sau khi nói xong, anh buông tay, dứt khoát rời đi.



Cánh cửa lớn mở rộng.

Không xa đó, Edogawa Ai đứng chờ sẵn. Khi thấy anh bước ra, cô liền dang tay ôm lấy anh. Cánh cửa sau lưng chậm rãi khép lại, chặn Mori Ran ở phía bên kia.

Cô ngây ngẩn nhìn cánh cửa đóng kín, cơ thể dần dần trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà.








"Edogawa, Ran vừa nhắn tin nói rằng cô ấy sẽ không làm phiền em và Shiho nữa. Từ nay chỉ coi nhau như bạn bè thực sự."

Kudo Shinichi ngạc nhiên nhìn tin nhắn trong điện thoại, sau đó đặt nó trước mặt Edogawa.

"Còn cái này nữa." Anh đặt chìa khóa nhà Kudo lên bàn.

Kudo sửng sốt: "Hai người đã làm gì vậy?"

Edogawa chỉ cười nhạt: "Có lẽ là sau khi gặp Ai, cô ấy tự biết rút lui."

"Cô ấy thực sự sẽ làm vậy sao?" Miyano Shiho nhìn Edogawa, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Không thì sao?" Edogawa đứng dậy, đi vào bếp. "Chờ một chút, tớ nấu ít thuốc bổ, cậu cũng ăn một ít đi."

Shiho giống như một cô gái nhỏ, níu lấy cánh tay Edogawa, ngước mắt hỏi: "Không đắng chứ?"

Edogawa bật cười: "Không đâu, tớ biết cậu không thích ăn đắng mà."





"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Kudo Shinichi ngồi xuống cạnh Ai, một cách tự nhiên đưa tay chạm vào bụng cô.

"Chuyện đó không quan trọng." Edogawa Ai khẽ bẹo má Kudo, ánh mắt dịu dàng: "Chỉ cần cậu sống tốt là được."

Kudo vùng khỏi tay cô, lẩm bẩm: "Đừng coi tớ như trẻ con."

Cô nhìn Kudo Shinichi, ánh mắt chứa đựng cảm xúc sâu xa: "Kudo, thật tốt khi cậu vẫn là cậu. Tớ hy vọng 15 năm sau, cậu vẫn như bây giờ, vẫn dũng cảm đón nhận thử thách, vẫn không thay đổi."

Kudo nhìn cô đầy nghi hoặc: "Cậu đang nói gì vậy?"

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chắc là do hormone thai kỳ làm tớ lắm lời thôi."

Kudo biết có hỏi cũng không có đáp án, đành im lặng. Cậu chạm vào bụng Ai, lẩm bẩm: "Hình như lớn hơn chút rồi?"

"Ừ." Cô khẽ cười.




Trong bếp, Edogawa ép Shiho ăn hết chén thuốc bổ. Shiho ăn thử một miếng, bất ngờ nhận ra nó không khó ăn như tưởng tượng.

"Tớ nấu theo khẩu vị mà cậu thích nhất, sao cậu có thể không thích được chứ?" Edogawa có chút tự hào.

Shiho gật đầu: "Đúng là rất ngon."

Edogawa nhìn Shiho ăn, cảm giác thư thái chưa từng có.

Shiho vừa ăn vừa trầm ngâm: "Tớ thực sự muốn biết điều gì đã thay đổi cậu, khiến cậu trở thành như bây giờ. Có vẻ cậu đã chịu đựng rất nhiều đau khổ."

Edogawa thoáng sững người, trong mắt dường như có ánh lệ, nhưng anh đã quen với việc kìm nén cảm xúc. Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã lấy lại vẻ thản nhiên: "À, đừng lo, chỉ là quá trình trưởng thành không thể thiếu mà thôi."

Shiho nhìn anh đầy xót xa, nhưng biết anh không muốn nói nên cũng không ép.

"Shiho." Edogawa bất chợt gọi tên cô.

Shiho nghi hoặc nhìn anh, nhưng không kịp phản ứng khi anh đột nhiên cúi xuống ôm chặt lấy cô. Cô vẫn còn cầm bát thuốc trong tay, sợ làm đổ lên người anh nên không dám nhúc nhích.

"Cảm ơn cậu." Giọng Edogawa trầm thấp, có chút run rẩy. "Dù ở thế giới nào, cậu vẫn luôn bên cạnh tớ."

Shiho khẽ giật mình, rồi dịu dàng đưa tay vuốt tóc anh: "Ừ, đừng lo, tớ luôn ở đây."

Edogawa không muốn để lộ sự yếu đuối, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm cô, giấu khuôn mặt mình vào lòng cô.








Buổi tối hôm đó, Edogawa Conan, Kudo Shinichi và Miyano Shiho cùng nhau chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Trong bữa ăn, Edogawa và Kudo tranh luận về một vụ án, còn Shiho giải thích nguyên lý điều chế thuốc cho Miyano Shiho. Sau khi ăn xong, Edogawa giúp vợ mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Kudo tò mò hỏi: "Hai người định đi đâu vậy?"

Edogawa đáp: "Ai cần đi dạo một chút."

"Nhớ mang theo chìa khóa đấy." Shiho nhắc nhở.

Ai giơ tay lắc lắc chùm chìa khóa: "Đã mang rồi."

Edogawa mở cửa. Tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thổi vù vù.

"Trời tuyết lớn thế này, đừng ra ngoài nữa. Ngộ nhỡ ngã thì sao?" Kudo có chút lo lắng.

"Không thể không đi." Ai cười nhẹ.

Kudo và Shiho sững người, lập tức hiểu ra điều gì đó.

Kudo nhìn hai vợ chồng, có chút tiếc nuối: "Hai người... sắp đi rồi sao?"

"Đúng vậy." Edogawa gật đầu. "Chúng tôi đều cảm nhận được."

Họ không nói gì, chỉ tay nắm tay, siết chặt không buông.

"Shiho, thật vui khi có thể quay lại gặp cậu." Edogawa xoa đầu Shiho, mỉm cười. "Lần này, cậu sẽ không khóc tiễn tớ nữa, cũng sẽ không cố gắng nghiên cứu cỗ máy du hành thời gian nữa chứ?"

Mặt Shiho hơi đỏ lên: "Tớ đâu có khóc."

Kudo nhìn Edogawa Ai, trầm giọng nói: "Tớ vẫn chưa nghĩ ra cái tên."

"Chuyện đó không liên quan đến cậu." Edogawa ôm lấy vợ nói.

"Vậy sau này đừng đặt trùng tên với con tôi đấy."

Shiho lập tức đỏ mặt, huých vào Kudo: "Cậu nói linh tinh gì thế, làm gì có chuyện đó!"

"Sớm muộn gì cũng có mà."

Edogawa lạnh lùng: "Thuốc giải chỉ có tác dụng trong nửa tháng, hai người sẽ sớm trở lại hình dạng trẻ con thôi."

Sắc mặt Kudo lập tức tái mét: "Ai! Cậu đã đưa công thức thuốc giải cho Shiho chưa?"

Edogawa Ai nở một nụ cười đầy bí hiểm: "Chưa đâu. Chỉ nói qua vài ý tưởng thôi. Nghiên cứu khoa học là như vậy mà, nếu nói chi tiết quá, sẽ khiến tư duy bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định. Chỉ khi tự mình suy nghĩ, cô ấy mới có thể tạo ra thuốc giải thực sự."

"Khônggggggg!" Kudo Shinichi  kêu thảm thiết.

Edogawa Conan dìu vợ chậm rãi bước vào màn tuyết trắng xóa. Họ quay lại, vẫy tay tạm biệt Kudo và Shiho. Dần dần, bóng dáng họ mờ nhạt trong cơn bão tuyết.



Kudo Shinichi đóng cửa lại, chặn đứng đường đi của Shiho.

Shiho nhướn mày nhìn cậu: "Làm gì thế?"

"Vẫn còn hai ngày. Chúng ta nên tranh thủ làm những việc cần làm trước khi quá muộn." Kudo nhếch mép cười gian.

Shiho tròn mắt, ngay lập tức đạp mạnh lên chân cậu ta, rồi nhân lúc cậu đau đớn mà bỏ chạy lên tầng. Kudo nhảy lò cò đuổi theo: "Cậu chạy đi đâu? Để tớ bắt được thì đừng trách nhé!"

Bên ngoài, Edogawa quay đầu nhìn căn nhà tràn ngập tiếng cười, rồi nắm chặt tay vợ mình, không chút do dự bước vào dòng chảy thời gian.

Mọi thứ... cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo.











end.











Ôi vch tôi đã dịch xong long fic thứ 3 rồi hahaa, có 14 chương mà ngâm khủng khiếp từ tháng 2 tới giờ 😭😭😭 tại sao cứ phải là mấy long fic mỗi chap gần chục nghìn chữ không v tr.... bây giờ me sẽ đi kiểm tra còn suất chiếu trễ tầm đêm không nghe thiên hạ đồn movie 28 hay lém hahaa, cant wait tới tuần sau.

Hình như còn 1 hay 2 phiên ngoại nữa í (moá nó cũng dài không khác gì mạch truyện chính....), có lẽ lúc nào rảnh em dịch nha cả nhà 😇 đáng ra hôm nay có 3 chap, fic này + 2 chap 2617, có người đẹp donate 1 oneshot mà giờ em cần makeup ra đường đi coi phim r hahaa, diếm tuần sau up típ nha tr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip