6.









Nhiều năm sau, vợ chồng Edogawa đã xuyên qua thời gian và trở lại vũ trụ năm tuổi 17 của Kudo Shinichi đang bị teo nhỏ.






6.

Những tòa nhà cao tầng san sát ở Ginza, đèn giao thông nhấp nháy cùng dòng người đông đúc khiến việc theo dõi trở nên vô cùng vất vả. Conan len lỏi giữa những người trưởng thành khổng lồ, trượt ván theo bản đồ chỉ dẫn của kính thám tử.

Một nhóm nữ sinh tràn đầy sức sống bước qua, vui vẻ chia sẻ về cảnh tượng ấn tượng vừa rồi.

"Mấy cậu có thấy không? Cặp đôi kia thật đáng ghen tị quá đi!"

"Có chứ! Dù họ đội mũ và đeo khẩu trang che mặt, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng và khí chất cũng biết là một anh tổng tài đẹp trai hiếm có."

"Còn cô gái khoác tay anh ta nữa, thần tiên tỷ tỷ sao? Dáng người cũng rất cao ráo."

"Đúng là trời sinh một cặp"

Nghe thấy vậy, Conan lập tức lao đến hỏi: "Mấy chị vừa thấy hai người đó đi đâu vậy ạ?"

"Họ vừa vào trung tâm thương mại Beika."

Vì quá đông người, Conan dứt khoát ôm ván trượt chạy đi.

Bên trong trung tâm thương mại, lượng người còn nhiều hơn. Khi vào tòa nhà, tín hiệu từ kính thám tử trở nên chập chờn, lúc nào cũng báo vị trí ngay gần cậu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

"Khốn kiếp! Mình đã tốn công gắn máy định vị vào gấu quần của Edogawa!" – Conan thở hổn hển, chống tay lên đầu gối – "Mua quần áo thì cần gì đến chỗ đông người như thế này chứ?"

Cậu lia mắt quét khắp đám đông, đồng thời lắng nghe những mẩu hội thoại xung quanh. Cuối cùng, một cặp vợ chồng trung niên vừa đi ngang qua đã giúp cậu có manh mối.

"Chiếc áo len ở cửa hàng lúc nãy đẹp quá."

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng không hợp với anh đâu. Chỉ có cô gái đội mũ và đeo khẩu trang đó mặc vào mới đẹp thôi."

Nghe vậy, Conan lập tức lao đến hỏi đường, sau đó phi ván trượt xuống tay vịn thang cuốn ( lại là màn trình diễn mạo hiểm, dù không cần thiết mấy), hạ cánh an toàn giữa tiếng hét kinh hãi của mọi người.

"Này nhóc! Không được làm thế! Nguy hiểm lắm đấy!" – Nhân viên bảo vệ đuổi theo phía sau.

Nhưng Conan mặc kệ, lợi dụng vóc dáng nhỏ bé để lẩn nhanh khỏi tầm mắt họ. Cậu phải chạy thục mạng thật nhanh đến nơi, trước khi Haibara Ai và Edogawa trưởng thành rời đi.














Edogawa đang xách theo vài túi mua sắm lớn, nhìn qua cũng biết toàn là quần áo hàng hiệu. Haibara nhiều lần vươn tay muốn cầm giúp, nhưng anh ta luôn tránh né. Cuối cùng, để chấm dứt màn "đẩy qua đẩy lại" này, khi Haibara vừa vươn tay, Edogawa dứt khoát nắm lấy tay cô.

Mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô bối rối, tràn đầy rung động, trái tim đập thình thịch. Người đàn ông trước mặt cô—người đã chọn cô mà không chút do dự—chính là người yêu cô nhất thế giới này.

Trong khi đó, Conan đang nấp sau máy gắp thú bông, tức đến mức đã giáng một cú đấm mạnh để trút giận. Kết quả, con thú bên trong bị rung lắc dữ dội rồi rơi thẳng vào lỗ trúng thưởng.

"Nhóc con! Cảm ơn em nhé!" – Một đôi tình nhân vui vẻ nhận lấy con thú bông và cảm ơn Conan.

Cậu liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của họ, tức tối nghiến răng: "Chết tiệt, ngứa mắt thật!"

Đôi tình nhân cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, quay lại thì nhóc con kia đã biến mất.







Edogawa và Haibara tiếp tục bước vào một cửa hàng có tông hồng chủ đạo. Conan cũng vội vã chạy theo, nhưng chưa đi được bao xa đã bị nhân viên bán hàng nắm lấy cổ tay.

"Nhóc con, em đang tìm mẹ à? Đừng chạy lung tung nhé, cần gì cứ nói với chị."

Chỉ đến lúc này, Conan mới bừng tỉnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh và nhận ra—trời ạ—đây là khu đồ lót nữ! Những bộ đồ gợi cảm, dễ thương, thanh lịch, tinh tế... đủ mọi phong cách hiện ra trước mắt.

"EDOGAWA! CẬU DÁM DẪN HAIBARA ĐI MUA THỨ NÀY SAO?!"

Conan như nổi trận lôi đình, sắc mặt đen kịt, hận không thể bẻ gãy cổ tên kia ngay lập tức. Cậu trừng mắt quét khắp cửa hàng, hòng tìm ra hai người đó.

"Ở đâu? Ở đâu? Hai người họ đâu rồi?!"

Cậu hất tay nhân viên rồi xông vào trong, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh khủng khiếp: Edogawa đạo mạo ngồi trong phòng thử đồ nữ, còn Haibara ngây thơ khoác lên mình bộ nội y gợi cảm, ngại ngùng hỏi ý kiến. Hắn sẽ chậm rãi đánh giá từng đường nét trên cơ thể cô...

"Không thể tha thứ được!!"

Conan hùng hổ lao tới, húc ngã không biết bao nhiêu người. Đúng lúc đó, rèm phòng thử đồ khẽ mở, một giọng nói quen thuộc cất lên: "Chị ơi, lấy giúp em một bộ khác..."

Không kịp suy nghĩ, Conan lập tức xông vào la lên: "HAIBARA! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ EDOGAWA CHIẾM LỢI—"

Cậu đột nhiên cứng đờ người.

Edogawa? Không có.

Chỉ có một Haibara trong thân hình người lớn, đang mặc... một bộ cánh ren đen cực kỳ quyến rũ.

Thiết kế ôm sát, phối ren bán trong suốt tinh tế, chiếc quần lưng thấp tôn lên đường cong hoàn hảo, đôi chân dài trắng mịn như phát sáng dưới ánh đèn.

Haibara sững sờ nhìn cậu, nhưng nghĩ đến việc đối phương vẫn là một đứa trẻ, cô cũng chẳng biết giận thế nào. Thở dài, Haibara bình tĩnh với tay lấy một chiếc sơ mi trắng khoác lên.

Nhưng tình hình còn tệ hơn.

Sơ mi trắng rộng thùng thình phủ lên bộ nội y ren đen, ẩn hiện những đường nét quyến rũ của thiếu nữ. Cảnh tượng này khiến Conan... hay đúng hơn là Kudo.... chảy cả máu mũi.

"Tên biến thái." – Haibara bật cười, lấy khăn giấy chặn mũi cho cậu, nhưng càng lau máu càng chảy nhiều hơn. Nhìn theo ánh mắt cậu, Haibara phát hiện mắt cậu ta đang dán chặt vào... ngực mình.

Cô cúi đầu nhìn lại— thật là, bộ đồ này có tác dụng nâng quá tốt.

"Chị nhân viên ơi!" – Haibara lạnh lùng gọi. Khi nhân viên chạy đến, cô lập tức đẩy Conan ra ngoài.

"Em không quen thằng nhóc này."

"Ah! Xin lỗi, chị cứ tưởng em là chị gái của thằng bé nên mới không ngăn cản." Nhân viên lúng túng, lo lắng hỏi: "Em sẽ không khiếu nại cửa hàng chứ?"

"Không sao." Haibara hơi dừng lại, rồi nói thêm: "Còn nữa, bộ này gợi cảm quá, không hợp với em. Một bộ màu trắng sẽ ổn hơn."

"Xin chờ một chút."

Vừa nói, cô vừa kéo Conan ra ngoài, quỳ xuống nghiêm túc nói: "Cậu bé, con trai không được vào phòng thử đồ nữ được đâu."

"Xin lỗi ạ..." Conan cúi đầu, hối lỗi một cách chột dạ.

Nhân viên vẫn nắm chặt tay cậu, đề phòng cậu lại chạy mất: "Chị đưa em đến phòng chờ nhé."

Conan kéo tay nhân viên lại: "À... bộ đồ mà chị gái lúc nãy mặc ấy...". Cậu đỏ mặt, lấy thẻ ra: "Để xin lỗi, em sẽ thanh toán ạ."

Nhân viên hơi bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng bật cười, nhận lấy thẻ từ tay cậu: "Được thôi, còn nhỏ mà ga lăng thật đó."











Sau khi quẹt thẻ xong, Conan bị dẫn đến phòng chờ. Conan bị lôi đến phòng chờ, nơi có rất nhiều đàn ông đang chán chường ngồi đợi vợ và bạn gái thử đồ. Trong khi họ nhàn nhã uống trà, chỉ có Edogawa ngồi ở góc phòng chăm chú đọc báo. Cảm nhận được ánh nhìn, Edogawa nhấc mắt lên.

Anh nhìn thấy một thằng nhóc đứng ở cửa, mũi vẫn còn nhét hai cục giấy dính máu. Hai người nhìn nhau. Những người đàn ông trong phòng thấy bộ dạng của Conan thì lập tức cười ầm lên, hỏi cậu có phải đã xông vào phòng thử đồ của nữ không.

Edogawa giơ tờ báo lên, định làm bộ như không quen biết bản thân lúc nhỏ.

Conan cũng không buồn để ý tới Edogawa, chỉ ủ rũ tìm một chỗ xa anh rồi lầm bầm: "Lần đầu tôi tới đây mà, làm sao biết có phòng chờ chứ..."

Haibara chọn đồ rất nhanh. Nhân viên mở cửa phòng chờ, hướng dẫn tới quầy thanh toán. Cả Edogawa và Conan đều đứng dậy, nhưng Conan đã chạy nhanh hơn, cậu đã kịp quẹt thẻ trước.

Edogawa dĩ nhiên không bận tâm đến hành vi ấu trĩ này, vươn tay định nhận túi đồ từ nhân viên. Nhưng không ngờ cậu nhóc nhảy lên giật lấy trước.

"Không được! Tôi sẽ cầm nó!" Conan ôm chặt túi như đang bảo vệ một bí mật động trời.

"Ai cũng không được đụng vào!" Haibara giật lại túi đồ về tay mình.

Edogawa ho khẽ một tiếng: "Ra ngoài rồi nói tiếp."

Dù đã nhiều lần đi mua đồ cùng vợ, nhưng nơi này toàn là phụ nữ, lại bán đồ lót, anh cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.

Ba người cứ thế giằng co kéo nhau đi ra ngoài.









"Đi ăn gì đó không?" Edogawa nhìn đồng hồ hỏi.

"Nghe nói trong trung tâm thương mại này có một tiệm takoyaki rất ngon." Haibara chỉ vào bản đồ hướng dẫn.

"Vậy đi thôi."

Edogawa chìa tay ra. Haibara định nắm lấy, nhưng Conan lập tức chen lên trước, cười gượng gạo. Cậu nắm chặt một tay Edogawa, tay còn lại kéo Haibara, vui vẻ nói: "Tuyệt quá, chúng ta cùng đi nào!"

Edogawa nhìn xuống bản thân lúc nhỏ với vẻ chán ghét, rút tay ra, rồi đi về phía quầy takoyaki.

Conan vui sướng khôn xiết, kéo Haibara đi cùng. Nhưng dần dần, bàn tay trong tay cậu cứ rụt lại, đến mức cậu không thể nắm chặt nữa.

Khi quay đầu nhìn lại, Haibara đã đứng cách xa cậu. Cô bước nhanh hơn, đuổi theo Edogawa phía trước, như thể trong mắt cô ấy, chỉ có một mình anh ta.

Cảm giác bức bối trong lòng Conan đã đẩy lên đến cực hạn.

"Haibara, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ rời đi."

Cô dừng bước.

Conan muốn nhìn rõ gương mặt cô, muốn biết cô đang nghĩ gì. Nhưng cô không hề quay đầu lại.

Conan bước lên hai bước: "Haibara, ở đây chỉ có mình tớ. Thế giới này chỉ có mình tớ."

"Cậu có thể đừng tàn nhẫn như vậy không, Kudo?" Giọng cô run rẩy.

"Chỉ là tôi đang mơ thôi mà, muốn giữ lấy chút tàn dư của giấc mơ này.

Tại sao cậu lại cứ phải đuổi theo?

Tại sao cậu nhất định phải phá vỡ nó?"

"..."

Conan nhìn bóng lưng run rẩy của cô, có một khoảnh khắc hối hận, có một khoảnh khắc do dự.

Cậu muốn nói rằng khi thấy cô nắm tay người khác, cậu đã tức giận đến phát điên. Muốn nói rằng bộ đồ ren cô mặc, ngoài cậu ra, không ai được phép nhìn.

Muốn nói rằng giấc mơ của cô chỉ có thể do một mình cậu nắm giữ, dù cho người đó có là bản thân cậu ở một thế giới khác đi chăng nữa, cũng không được.

"Haibara, đừng đến gần anh ta."

Cậu không biết trong giọng nói của mình có bao nhiêu phần là cầu xin. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cậu yếu đuối như vậy trước một người khác.

"Kudo-kun." Haibara cuối cùng cũng quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ. Nhưng trong ánh mắt, lại chẳng thể giấu được nỗi u buồn.

"Tớ là tớ. Tớ không thuộc về cậu."

Cô bước đi, tiến về phía Edogawa. Anh đã mua được phần takoyaki, đưa cho Haibara một miếng. Miệng cô kêu nóng, nhưng vẫn không ngừng ăn.














Khi ba người quay về, lúc này đã gần chín giờ tối.

Conan trở về nhà mình để thu dọn hành lý, nhưng vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Edogawa Ai đang trong bộ dạng chuẩn bị ra ngoài.

Cậu thuận miệng hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Cần giúp gì không?"

"Chồng gọi điện nói muốn đưa tớ và Haibara đi cắm trại ngắm sao. Tớ đi sớm rồi về."

Bước chân của Conan khựng lại, hàm răng bắt đầu nghiến chặt.

"Trễ thế này còn đi cắm trại? Lều trại dựng xong chắc cũng nửa đêm rồi."

"Khu cắm trại đã dựng sẵn, chỉ cần xách túi vào ở thôi."

"Ba người đi bao lâu?"

"Sáng mai về."

Conan lập tức quay người: "Vậy tớ cũng đi."














Khi bốn người ngồi chen chúc trên xe, không ai hỏi vì sao Conan lại đi theo. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, rời khỏi thành phố.

Mùa đông, khu cắm trại không có nhiều người. Edogawa đặt trước hai căn lều, mọi người bỏ hành lý vào trong rồi cùng nhau lên đỉnh đồi tuyết ngắm sao. Anh nắm chặt tay vợ, cẩn thận dìu cô từng bước, sợ cô trượt ngã.

Còn Haibara và Conan, dù đứng rất gần nhau, nhưng không ai nói với ai một lời nào.

Lên đến đỉnh đồi, Edogawa phủi sạch lớp tuyết trên ghế, cởi khăn quàng trên cổ ra, lót xuống ghế rồi mới đỡ vợ ngồi xuống. Conan cũng định tháo khăn quàng, nhưng động tác bỗng khựng lại.

Cậu thực sự không muốn thừa nhận mình và tên trưởng thành kia là cùng một người, nhưng hành động quan tâm thì lại giống hệt nhau.

"Quàng khăn vào đi." Haibara lạnh nhạt gạt tuyết rồi ngồi xuống.

Nhưng ít nhất, cô cũng chịu nói chuyện với cậu rồi. Conan có chút vui vẻ, lập tức dịch người lại gần.

"Nếu cô ấy có, cậu cũng phải có chứ." cậu nói.

"Cô ấy có, tớ cũng sẽ có sao?" Haibara cười nhạt, giọng nói mang theo chút mỉa mai.

"Chắc chỉ có sông núi, trăng sáng mới có thể công bằng chia đều cho tất cả mọi người."

Conan nhất thời nghẹn lời, không thể phản bác.




Hai vợ chồng Edogawa lặng lẽ nghe hai người đối thoại, liếc nhìn nhau đầy ăn ý.

Edogawa Ai nghiêng đầu tựa vào vai chồng, tháo khăn quàng của mình xuống, quấn chung vào cổ anh.

Lợi dụng lúc cô bận chỉnh lại khăn, Edogawa tranh thủ hôn cô mấy cái dưới lớp khăn quàng. Conan trừng mắt nhìn anh ta đầy căm ghét.

Haibara cũng nhìn chiếc khăn quàng của hai người họ, trong mắt có chút ngưỡng mộ. Khi Conan nhận ra chiều cao chênh lệch giữa mình và Haibara... Thôi xong, dù có muốn ra vẻ ga lăng, thì cũng rất có thể sẽ biến thành một trò siết cổ lố bịch.

"Lạnh không?" Edogawa bất chợt quay sang hỏi Haibara.

Cô im lặng gật đầu.

Edogawa lập tức giơ tay ra. Mắt Haibara sáng lên, rụt rè dựa vào bờ vai còn lại của anh. Anh lặng lẽ chà xát lưng áo bông của cô, muốn giúp cô ấm hơn một chút. Khi Haibara ngước mắt lên, sống mũi cao thẳng gần như lướt qua má anh.

Từ góc nhìn của Conan, cô như thể vô tình hôn anh ta vậy.

Thật sự sắp bị chọc tức đến sắp nổ tung.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Ngay trước mặt tôi mà còn dám hưởng thụ cảnh trái ôm phải ấp sao? Định chọc chết người ta chắc?!




"Edogawa! Tôi cũng lạnh!"

Conan trèo lên ghế, rồi nhảy xuống ôm chầm lấy đầu Edogawa.

Nhân lúc đó, cậu ra tay nhổ một nắm tóc thật dày. Edogawa cũng không chịu thua, thừa cơ cấu véo mặt cậu.

"Kudo!"

Haibara vội vàng kéo cậu ra.

Edogawa Ai nhìn ba người đang lăn lộn dưới nền tuyết, cười đến mức không ngừng được.










Lúc họ quay lại khu cắm trại, trời đã về khuya.

Ngoại trừ Edogawa Ai, ba người còn lại ai cũng dính đầy tuyết. Conan và Haibara cùng ở một lều, chào tạm biệt vợ chồng họ rồi đi về phía lều còn lại.

Trước khi đi, Conan còn không quên làm mặt xấu trêu chọc Edogawa.

Edogawa xoa xoa đầu mình, đáng thương ôm vợ: "Vợ ơi, đầu anh đau quá. Tên nhóc đó ra tay tàn nhẫn thật."

"Dù sao người nhổ tóc anh cũng là chính anh, ráng chịu đi."

Edogawa Ai lại bật cười ha ha.




Conan cởi áo khoác, ngoan ngoãn trèo lên giường, chờ Haibara. Cô tháo áo khoác, bên trong là một chiếc áo len cổ cao sáng màu và quần len, trông rất nhã nhặn và lạnh lùng.

Cô im lặng lên giường, nằm dưới lớp chăn bông dày. Vừa nằm xuống, cô đã cảm thấy cậu chui lại gần, dán sát vào mình.

Haibara tắt đèn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Haibara, Haibara, cậu ngủ chưa?"

Cô không muốn trả lời, điều chỉnh hơi thở, giả vờ đã ngủ say.

Bên cạnh yên ắng rất lâu. Cô cũng dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đột nhiên, cô cảm thấy có người bò vào lòng mình. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên môi cô, lau đi gì đó.

Trong bóng tối, một giọng nói ấm ức và u ám vang lên bên tai cô:

"Ngốc, sao lại để hắn ta lợi dụng chứ?

Rõ ràng người ở thế giới này cùng cậu là tớ mà!"

Haibara mơ màng nghĩ, đồ ngốc, nửa đêm nửa hôm mò qua lau môi tôi làm gì...

Cậu đã lau sạch mất lớp son dưỡng môi tôi vừa thoa rồi đấy...

Sáng mai thức dậy chắc môi tôi bong nứt nẻ cho xem...






"Này, Haibara..."

Không gian lại chìm vào yên lặng. Haibara cố gắng mở mắt ti hí, nhìn thấy Conan đang cúi người xuống.

Cô tỉnh rồi.

Trong bóng tối, cậu không biết cô đang đợi cậu.

Nhưng cuối cùng, thiếu niên ấy vẫn không cúi xuống hôn cô. Cậu chỉ lùi lại vào trong chăn, siết chặt lấy cô, như thể sợ cô sẽ chạy mất.

Haibara mở mắt, ánh nhìn lơ đãng dừng lại trên nóc lều, mãi đến khi trời sáng.










Trên đường về, bầu không khí có chút trầm lặng.

Edogawa liếc nhìn Conan đang cúi đầu không nói gì, rồi lại nhìn sang Haibara đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì thêm.

Sáng hôm sau, họ quay về biệt thự Kudo.

Edogawa Ai nhìn Conan thu dọn hành lý. Cậu trở về từ chuyến dã ngoại, nhưng đã trầm mặc hơn hẳn. Trên mặt không hề có chút phấn khích nào khi sắp được đến quê nhà của Sherlock Holmes.

Cô còn nhớ, ở kiếp trước, cậu đã thao thao bất tuyệt với cô về Baker Street, về thác nước nơi người thám tử vĩ đại từng nhảy xuống...

Xem ra lần này, cậu đã phải chịu một cú sốc không hề nhỏ.

"Haibara, cậu từng nói rằng mỗi dòng thời gian đều là độc lập, không có chút quan hệ nào, nên không thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Vậy tớ muốn biết...

Ở thế giới của cậu, tớ đã tỏ tình với Ran thành công hay chưa?"


Conan cuối cùng cũng dừng tay, nhìn về phía Edogawa Ai đang ngồi trên ghế sofa.

"Thám tử không nên có tư tưởng lười biếng đâu, phải không?"

Cô chống cằm, nhìn thẳng vào cậu.

"Nếu tớ nói cậu không thành công, liệu cậu có nhân cơ hội này mà trốn tránh chuyện tỏ tình với Ran không?

Ngược lại, nếu nói cậu đã thành công, thì với thiên hướng nghiêng về phía Ran như cậu, có khi nào cậu sẽ nói ra luôn không, rồi lại bắt đầu trốn tránh vấn đề của Haibara?"

"Nhưng tớ thực sự không thể đưa ra quyết định ngay bây giờ!" Cậu sốt ruột nói.

"Thám tử ơi, mọi cơ hội quan trọng trong đời đều chỉ xuất hiện trong chớp mắt." Edogawa Ai dịu dàng nói.

"To be or not to be, that's the question."





Sáng hôm sau, Conan đến nhà tiến sĩ, bàn bạc về thời gian khởi hành.

"Máy bay cất cánh lúc ba giờ chiều, chúng ta đi từ đây lúc một giờ rưỡi nhé."

Cậu đứng ngồi không yên, liên tục nhìn quanh: "Bác tiến sĩ, Haibara và Edogawa đâu?"

"Edogawa sáng sớm đã đưa bé Ai đến nhà thờ rồi. Nghe nói tối qua Ai mất ngủ cả đêm, nên Edogawa đưa con bé đến nghe hát, giúp tâm trạng ổn định hơn." Tiến sĩ đáp.

"Sao lại đưa cô ấy ra ngoài nữa chứ?!" Conan lập tức sa sầm mặt.

"Kệ bọn họ đi, chúng ta ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát thôi."

"Dù sao vẫn còn thời gian." cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi lập tức quay người bước ra ngoài.

"Cháu đi xem thử."

"Khoan đã! Shinichi, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu!" Tiến sĩ gọi với theo.






Conan đứng lên ván trượt, lướt một mạch đến nhà thờ gần đó. Chạy đến cửa, cậu nhìn thấy Haibara trong chiếc váy đen đang trò chuyện với cha xứ.

Edogawa ngồi ở một góc, giúp cô cầm áo khoác, lặng lẽ dõi theo.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không dính lấy nhau là được.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu hoàn toàn bị bóng dáng cô gái váy đen thu hút. Chiếc váy cashmere cao cổ màu đen này chắc là mua hôm qua. Kiểu dáng đơn giản nhưng đường may tinh tế, không chỉ tôn lên làn da trắng ngần của cô, mà còn điểm xuyết chút trưởng thành và quyến rũ.

"Đúng là mỹ nhân..." Cậu lẩm bẩm.

Bên trong, Haibara như thể cảm nhận được ánh nhìn đặt trên người mình, liền quay đầu ra cửa.

Trống không, không có ai cả.

Cô cười tự giễu.

Nghĩ gì thế chứ, có lẽ giờ này cậu ta đã ngồi trên taxi ra sân bay rồi.

Haibara bước đến chỗ Edogawa, nói: "Có lẽ cậu phải đợi thêm một lát, tớ muốn vào phòng xưng tội."

"Đi đi, tớ chờ ngoài đây."

Edogawa liếc qua Conan đang lén lút cúi thấp người, lẻn qua dãy ghế để ẩn mình, sau đó điềm nhiên gật đầu với Haibara.

Haibara quay người đi về phía phòng xưng tội.

"Haibara." Edogawa gọi một tiếng.

Cô dừng bước, quay lại nhìn anh.

"Có gì trong lòng thì cứ nói ra. Cha xứ không nhìn thấy cậu, cũng không biết cậu là ai. Cậu có thể thoải mái nói những gì mình muốn."

"Cảm ơn." cô quay đầu bước đi.




Quả nhiên, căn phòng đối diện bị tấm rèm che kín, thậm chí còn không thấy được có ai bên trong hay không.

"Cha xứ, ngài có ở đó không?"

Bên kia tấm rèm, Conan đỡ cha xứ—người đã bị cậu dùng đồng hồ gây mê làm cho ngất xỉu—dựa vào vách gỗ.

Còn bản thân cậu thì leo lên ghế, lấy nơ thay đổi giọng nói ra, chỉnh lại âm sắc, rồi bắt đầu trả lời: "Ta ở đây."

Haibara lập tức cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Giọng điệu của cha xứ này sao lại quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ... cô đang đa nghi quá sao?

Người bên kia không thúc giục Haibara lên tiếng. Cô chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Cô cúi đầu, mái tóc che đi biểu cảm.

Cô nép mình vào một góc nhỏ như một hồn ma, có lẽ chỉ như vậy, cô mới có thể nói ra những lời mà bản thân khó lòng thốt lên.

"Con muốn thú tội."

Conan chăm chú nhìn bóng dáng sau tấm rèm, cổ họng khô khốc, không nhịn được mà dịu dàng hỏi: "Con muốn thú tội điều gì?"

"Con đã yêu một người.

Nhưng dạo gần đây, con đã lún quá sâu, không thể che giấu được tình cảm của mình nữa.

Bây giờ con thực sự không biết, sau khi cậu ấy tỏ tình với người con gái mà cậu ấy thích, con còn có lý do gì để tiếp tục ở bên cậu ấy nữa không.

Có vẻ như... chẳng có lý do nào là phù hợp cả."

Lời của Haibara Ai như nước mưa rơi thấm vào tim cậu, từng chút từng chút một, khiến nó mềm nhũn.

Cậu siết chặt máy biến giọng, khẽ nói: "Yêu một người... đâu phải là tội chứ."

"Một kẻ mang nặng tình cảm với một người, dù trái tim cậu ấy đã thuộc về người khác... thật sự có thể được tha thứ sao?" Haibara siết chặt tay.

Cha xứ không trả lời.

"Ngài cũng nghĩ như vậy, đúng không?"

"Nhưng đến giờ con vẫn không ngừng suy nghĩ, làm thế nào để sau khi cậu ấy trở về, con vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy." Haibara Ai nhếch môi tự giễu.

"Khi nghĩ về những suy nghĩ hèn mọn và ích kỷ này, con lại ước... giá mà số phận đã không để hai đứa gặp nhau.'

Kudo nín thở, căng thẳng nhìn bóng dáng mảnh mai sau tấm rèm.

"Nhưng trong ký ức của con, có quá nhiều hình ảnh về cậu ấy.Từng hình ảnh đó, con đều không nỡ quên đi.

Trên thế giới này, sẽ không còn ai khác có thể nhận ra cảm xúc của con khi con yếu đuối nhất, và cố gắng tìm cách giúp con bình tâm lại." Giọng Haibara Ai ngày càng nhỏ.

"Cha xứ, gần đây con có một giấc mơ rất đẹp. Con mơ thấy cậu ấy sẽ cưới con. Sau này, chúng con sẽ sống cùng nhau, cùng đọc sách, cùng phá án, cùng thảo luận về thời cuộc. Chúng con thậm chí có thể có một đứa con."

Conan, sau tấm rèm, bất giác nở một nụ cười.

"Nhưng giấc mơ này, với con là mộng đẹp, còn với cậu ấy, có lẽ là ác mộng. Cô gái cậu ấy thích đã không phải là người vợ cùng chung sống cả đời. Mà là một người phụ nữ lạnh lùng, khép kín, không được ai yêu.

Con có thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy phát điên thế nào khi nhìn thấy vợ tương lai của mình. Cậu ấy chắc chắn sẽ tự hỏi: Vì sao mình lại chọn cô ấy?"

Thám tử cụp mắt, trái tim như thắt lại.

"Con có thể hiểu được sự không cam lòng của cậu ấy. Cũng chính vì không cam lòng, nên cậu ấy mới muốn thay đổi tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa là con sẽ không đau lòng khi biết rằng cậu ấy đã cố tình giấu con sự thật này."

Haibara Ai ngước mắt lên, ánh nhìn đau thương hướng về phía cha xứ sau tấm rèm.

"Cha xứ, người con yêu, sau khi biết trước tương lai, đã muốn thay đổi nó. Bởi vì trong lòng cậu ấy, tương lai hạnh phúc đó chưa từng có con. Điều cậu ấy muốn làm lúc này... là loại bỏ con khỏi nó."

Đôi mắt Conan khẽ run. Cậu siết chặt máy biến giọng, mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra bất cứ lời nào.

"Mộng đẹp... cuối cùng cũng sẽ vỡ tan, đúng không?" Giọng Haibara Ai run rẩy hỏi.

Bên trong phòng giải tội, hoàn toàn tĩnh lặng.

"Sau này, trong giấc mơ của cậu ấy, sẽ chỉ có một cô gái tên là Ran. Cô ấy sẽ nấu cơm chờ cậu về nhà, sẽ xoa dịu dàng bóp vai khi cậu mệt mỏi.

Cô ấy sẽ lải nhải gọi điện nói nhớ em nhớ anh, sẽ rơi nước mắt năn nỉ cậu đừng về muộn.

Cuối cùng, họ sẽ có một đứa con, cùng nhau xây dựng tổ ấm."

Nỗi tuyệt vọng đã lên đến cực hạn, Haibara Ai lại nở một nụ cười. Conan không nhìn thấy nụ cười tuyệt vọng đó.

Nhưng từ giọng điệu bình tĩnh của cô, cậu lại nghe thấy sự nguội lạnh của trái tim. Và bức tranh về giấc mơ mà cô vẽ nên cho cậu, lại khiến lòng cậu chùng xuống.

"Có lẽ, số phận của con sẽ thay đổi từ giây phút này."

Haibara Ai nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó đứng dậy, cúi chào thật sâu.

"Cha xứ, cảm ơn ngài đã lắng nghe những lời dài dòng và kỳ quái này của con. Dù không biết người có tha thứ cho con không, nhưng có lẽ con sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn và ít phiền phức hơn."

"Con không muốn trở thành một người dư thừa." Nói xong, Haibara Ai bước ra ngoài, đôi giày cao gót gõ nhè nhẹ trên nền gạch.











Trước cửa nhà Kudo.

Conan kéo vali ra ngoài. Đằng sau tiến sĩ Agasa là Haibara Ai và Edogawa, họ đặc biệt đến để tiễn cậu.

Conan và Haibara Ai chạm mắt nhau. Bị cậu nhìn chằm chằm, Haibara Ai cảm thấy nên nói gì đó, liền dặn dò:

"Thuốc giải chỉ đủ để cậu cất cánh và hạ cánh. Chú ý đừng biến trở lại trước mặt người khác."

Những lời nói đau đớn và tuyệt vọng của cô trong phòng giải tội vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Cậu không khỏi tự hỏi:

Mình thực sự muốn bỏ cô ấy lại sao?

Mình thực sự có thể nhìn cô ấy rời xa sao?

Mình thực sự muốn để cô ấy đau khổ thế này sao?

Cậu siết chặt tay trên vali:

"Haibara, tớ... tớ không muốn đi nữa..."

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Cậu nhìn màn hình—Mori Ran. Cậu lập tức bắt máy.

"Shinichi! Mình sắp cùng bố và Conan đi London đó! Cậu cũng thích London mà, có muốn mình mua gì không?"

"Không cần đâu." Cậu trả lời hời hợt.

"Shinichi, vụ án bên cậu sao rồi? Rốt cuộc đã kết thúc chưa?

Có thể bỏ vụ án lại mà đi London với mình không?"

"Không phải cứ muốn là dừng được..." Cậu trả lời bất lực.

"Shinichi! Cậu thật là... lúc nào cũng bắt mình chờ đợi!"


Ở đầu dây bên kia, hình như Ran đang khóc. Âm thanh nức nở của cô vang lên trong tai cậu. Cậu vừa nghe thấy tiếng khóc của cô, đã vô thức muốn thỏa hiệp.

Cậu mở miệng: "Nếu không thì cậu cứ đi trước đi, mình sẽ..."

Chữ "đến" còn chưa kịp thốt ra, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Nhưng hành động sắp nói ra đó của cậu, Haibara Ai và Edogawa trước mặt đều đã nhìn thấy rõ ràng. Cậu lập tức rơi vào tình huống bối rối.

Haibara Ai đưa tay vén tóc ra sau tai, khẽ mỉm cười, vẫy tay nói: "Chúc cậu bay bình an."

Tiến sĩ Agasa thò đầu ra từ trong xe, giục giã: "Shinichi, không thể trì hoãn thêm được nữa đâu!"

Cậu cầm chặt điện thoại, do dự hết lần này đến lần khác. Tin nhắn liên tục được gửi tới, tất cả đều là lời trách móc của Ran, trách cậu đã bắt cô ấy chờ đợi quá lâu.

Da đầu cậu tê dại. Bộ não đã tê liệt của cậu không ngừng tiếp nhận những dòng tin nhắn kia, hết tin này đến tin khác, khiến cậu dần tin rằng—

Có vẻ như cậu thực sự nợ cô ấy rất nhiều.

Có vẻ như nếu không ở bên cô ấy, cậu chính là tội nhân của thế giới.

Có vẻ như nếu cô ấy không có cậu bên cạnh, cô ấy sẽ khóc đến chết mất.

Mori Ran cần cậu hơn Haibara Ai.

Nếu trong tim cậu có hai tình cảm nặng bằng nhau, thì có vẻ như chọn Ran sẽ khiến ít người bị tổn thương hơn.

Vì Haibara Ai, dù đau khổ, cũng chưa bao giờ khóc vì chính mình. Cô ấy đã quen với việc tự tiêu hóa những cảm xúc tuyệt vọng. Cô ấy mạnh mẽ đến không gì có thể phá vỡ.

Nhưng Ran thì không.


Đúng vậy, là mười ba năm.

Khoảng thời gian vừa qua, cậu dường như đã quên mất rằng— Cậu đã thích Ran suốt mười ba năm. Cô gái mà cậu đã bảo vệ từ nhỏ, không chịu nổi chút tổn thương nào.

Cậu thậm chí đã từng cầu nguyện với Chúa từ rất lâu rồi, rằng sẽ cưới cô ấy, để cô ấy mãi mãi là một cô gái nhỏ hạnh phúc.

Haibara... Haibara...

Thật sự... xin lỗi cậu...

Conan nhìn Haibara Ai lần cuối trong cơn gió. Cô gái mảnh mai đứng thẳng ở đó, ngay gần cậu, đôi mắt nhạt màu không thể nhìn ra cảm xúc.

Cô ấy... trông có vẻ không quá đau lòng.

Cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút, kéo vali, bước lên xe.

Chiếc xe dần đi xa. Khi chiếc beetle vàng chậm rãi đi khuất tầm mắt, Haibara Ai chầm chậm khuỵu xuống.

Edogawa lập tức ôm lấy cô.

Cô túm chặt vạt áo trước ngực của Edogawa trưởng thành, bật khóc nức nở.
















Huhu 27 chap và 2 phiên ngoại bao giờ tôi mới dịch xong đây 🥹🥹🥹 tsao lại tự hành hạ mình bằng cái fic dài vch đầy plot twist này v tr haha, ác độc hù drop chắc mng xỉu lun =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip