Gặp mặt 1!

Nếu thời gian có quay trở lại liệu em có muốn thay đổi không ?

- Đương nhiên không ^-^

Bởi vì .......

-vì là anh !

...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồ nhiiiiii ! mau dậy đi con muộn rồi.

-Cho con thêm 5phút đi mẹ.

 30p sau .........Hôm nay lại là một ngày đi học muộn , Hồ nhi 3 chân 6 tay mải móng mặc quần áo , phi con xe đạp huyền thoại của mình tới trường . Trước cổng trường , Họa Ân và Liễu Giang (2 cô bạn thân từ thời mầm non ) vẫn còn đứng đợi gọi :

- Hồ nhi ! mau lên trường sắp đóng cổng r , cậu biết bọn tớ đợi cậu lâu lắm r không , ngày nào cũng v . Cậu đúng là .....:(

- Tớ xin lỗi , mau vào thôi .Hnay có tiết ngữ văn , lên muộn là đứng ngoài đấy 

Ba người vừa ngồi vào chỗ thì giáo viên chủ nghiệm bước vào lớp . Hồ nhi đang mải cắm cúi lấy sách ra thì bị giật mình bởi tiếng ohhh của lớp . Vừa ngẩng đầu lên , đập vào mắt cô là một cậu học sinh vô cùng đẹp trai , có chút phần kiêu ngạo lạnh lùng , đôi mắt sâu thẳm lạnh băng . Cô giáo bỗng lên tiếng :

- Đây là Hàn Nam Sơn , học sinh mới của lớp ta , chúng ta cùng nhau lm quen nha . Em mau chào hỏi các bạn đi .

- Chào các bạn , mình là Hàn Nam Sơn , mới chuyển vào lớp . Sau này xin các bạn giúp đỡ .

Sau đó cô giáo xếp chỗ ngồi , Hồ nhi còn chưa hết ngơ , thì thấy cậu ta đến ngồi ngay bên cạnh mình . Cô liền bình tĩnh lại , vốn định chào hỏi lm quen thì các bạn nữ xung quanh xúm lại bắt chuyện nhưng chỉ thấy cậu ta ngồi nhìn chằm chằm lên bảng  . Cô đành ngồi mở vở ra viết bài , giáo viên hô một tiếng gọi các bạn tập trung vào bài . Vì ngồi cùng học sinh mới , cô có phần ngượng ngùng , chỉ ngồi yên ko nhúc nhích . Sau tiết học , dù j cũng là bạn cùng bàn nên cô quay sang chào hỏi . Do dự một lúc , cuối cùng cô cũng lên tiếng 

- Chào cậu , mình là Diệp Hồ Nhi , rất vui vì được cùng bàn với cậu !

Đáp lại câu chào hỏi của cô chỉ là cái gật đầu thờ ơ . Hồ nhi có hơi bực tức , mình có lòng  mà cậu ta lại kiêu ngạo , tưởng đẹp là hay lắm . Hồ nhi liền đứng dậy  ,chạy lại hội bạn thân tám chuyện . Họa Ân nhanh nhảu lên tiếng :

- Cậu sướng nhá , được ngồi với hotboy . Cậu xem có bao nhiêu con mắt ghen tị với cậu , thật ngưỡng mộ !

-Cậu ta thì có j hay chứ , chẳng qua có phần nhan sắc mà kiêu ngạo . Mình đây mới không thèm hưh -_-

Liễu giang nhìn cô bạn cười trộm :

- Cậu sao v , vừa ngồi với người ta 1 tiết mà đã mặt nặng mặt nhẹ . Cậu ta lại chọc vào nỗi đau nào của cậu à :)

- Mình chỉ là muốn chào hỏi bạn cùng bàn , v mà cậu ta lại chẳng thèm mở lời một tiếng . Thật tức chết tớ đây mà !

2 cô bạn liền bật cười nói : " hóa ra là cậu bị bơ , thật quê quá đi mà "

- 2 câụ còn cười tớ , tại cái tên kiêu ngạo kia , sau này nhất định phải tránh xa cậu ta ra T_T

Liễu Giang liền lên tiếng an ủi : " được rồi , dù j cậu ấy cũng mới đến , chắc là ngaị nói chuyện thôi , cậu lm j mà có thành kiến với người ta vậy '

 Họa Ân  : " đúng v , cậu cứ bthuong với ngta đi , chỉ là chào hỏi thôi mà , việc j phải để bụng như thế "

Thế nhưng Hồ nhi không khỏi bực bội , cô rất ghét những người kiêu ngạo với mình nhưng cũng ko thèm để bụng cậu ta . Chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn thôi mà người ta không thích thì thôi . 3 người đâng nói chuyện với nhau thì một cô gái bước vào . Đó là Ninh Hinh , cô bạn thân hồi cấp 2 của Hồ Nhi bước vào. Vì Ninh Hinh theo ban xã hội còn 3 người thì học ban tự nhiên nên bị tách lớp , nhưng họ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau vào h ra chơi . Vừa bước vào lớp , Ninh Hinh đã chạy đến ôm lấy cánh tay Diệp Nhi :

- Nghe nói bên lớp các cậu mới có hotboy chuyển tới , ở đâu v giới thiệu tớ với 

Họa Ân dí nhẹ đầu Ninh Hi nói : " bản tính mê trai của cậu thật xâú quá đi à . Vừa mới sang lớp người ta ko thèm hỏi thăm lũ bạn này thì thôi . Mà cậu nắm bắt thông tin nhanh thật đấy , vừa mới có 1 tiết mà đã nghe ngóng được rồi "

Ninh Hi hất cằm :" hahahaha , cái j chứ tia trai là nghề của cj . Cơ mà cj cũng có đạo đức nghề nghiệp lắm , trai đẹp để ngắm không để yêu ^-^"

Liễu giang gật đầu , châm chọc :" biết v là tốt , xem ra cậu vẫn còn biết mang não đi ngắm trai là tốt r "

Cả đám cười rộ lên , Ninh Hi vẫn không quên đòi xem mặt cậu nam sinh kia , Diệp Nhi liền chỉ về chỗ ngồi bên cạnh mình .

- Anh họ? _ Ninh hi ngạc nhiên 

3 người đứng hình 5s vì một tiếng " anh họ " của Ninh Hi . Diệp Nhi ngạc nhiên không kém , cô liền tò mò hỏi Ninh Hi :

- Cậu quen anh ta ư ? Đó là anh họ cậu ak ?

Ninh Hi gật đầu : " đúng v , bố của hàn nam sơn là con trai nuôi của ông tớ . Nhưng anh họ chuyển về đây học sao tớ không nghe thây bác hay bố mẹ nói j "

Nói xong Ninh Hi liền đi tới đập vai Nam sơn : " Anh họ lâu r ko gặp , anh về đây khi nào sao không thấy bác nói "

Hàn Nam Sơn liền quay đầu cười nhẹ : " anh mới về 2 ngày nay , ở nhà cũ có chút chuyện nên đã chuyển về đây sống "

Ninh Hi liền cười tươi : " Vậy là anh ở đây luôn s . Thật tốt quá , ngày mai anh và bác bá xuống nhà e chơi. Lâu rồi mọi người cũng không xuống "

Hàn Nam Sơn gật đầu r không nói j nữa , quay lại đọc sách . Ninh Hi quay trở lại thấy 3 con người vẫn ngây ra r hỏi : " s vậy ?  "

Liễu giang liền đáp :" chỉ là có chút ngạc nhiên , hóa ra nam thần lại là anh họ của cậu "

Hồ Nhi nhăn mặt nói : " Hóa ra là anh em họ hàng . Cậu về nhắc nhở với anh họ cậu bỏ tính kiêu ngạo kẻo nghiệp quật đầy mình"

Ninh Hi nhìn cô ròi lại quay sang nhìn 2 người bên cạnh tỏ ý muốn hỏi chuyện j . Liễu giang nhìn về phía Hàn nam Sơn r nói với  Ninh Hi :" cậu ta bơ câu chào hỏi cô nương của chúng ta "

Ninh Hi liền hiểu ý cười nói với cô : " Ayza anh họ tớ ừ nhỏ vốn đã ít nói trầm tính , nhưng anh ấy rất tốt bụng . Câụ đừng để bụng anh ấy , sau này quen r chắc sẽ không như v đâu "





;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip