Chương 18: HÃY XÂM PHẠM LÃNH ĐỊA LÁNG GIỀNG NÀO!
—Một buổi chiều sau khi lấp đầy dạ dày của mình bằng bít tết rồng.
「Phải rồi, không biết có chuyện gì....」
Tôi đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong văn phòng của mình.
Mới hôm trước thôi, tôi đi bắt một con mực quái vật cấp độ huyền thoại tên là Kraken để biến nó thành đặc sản của Baibalon nhưng có một vấn đề đã xảy ra.
Mọi thứ rất thuận lợi cho đến khi tôi giết được Kraken.
Người ta nói rằng nó ăn tất cả mọi thứ và ăn rất nhiều nên tôi đã cho một con bò gắn một quả bom rồi lái một chiếc thuyền nhỏ để làm mồi nhử. Khi Kraken nuốt vào, nó phát nổ. Sau đó, tôi cùng với Alicia và những người khác ném bom vào nó và khoảng một phút sau thì chết. Thật là vui. Tôi cảm giác như ngày trước tôi đang cho một con cá chép ăn vậy.
Sau đó, tất cả chúng tôi cùng nhau đi bơi. Tôi phải sử dụng ma thuật chữa trị lên đầu Alicia khi cô ấy mặc một bộ áo tắm dây (gần như vô dụng) đến gần tôi, còn Bell đã thở gấp khi tôi chạm vào múi bụng nam tính của Klaus vì nghĩ rằng hành động đó trông thật ngầu, và thật là vui.
—Tuy nhiên, bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là những gì đã xảy ra với Kraken kia kìa.
Sau đó, tôi đã tạo ra con mực con từ một miếng thịt và thả nó xuống một cái ao ở Baibalon nhưng nó nhanh chóng suy yếu và chết đi.
Tôi hỏi Irina, người biết rất nhiều về quái vật rằng chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói với tôi rằng "Chúng chỉ có thể sống trong nước biển thôi. Thịt của nó có vị mặn và rất ngon đấy!" trong khi ăn một xác chết. Không, tôi không hỏi cô mùi vị của nó như thế nào.
Vì vậy, kế hoạch nhân giống Kraken của chúng tôi đột ngột dừng lại.
-Tuy nhiên...
「Mình không thể từ bỏ ở đây, đúng không nhỉ....? —Không không! Là một lãnh chúa tài năng, tôi, Rize-sama, phải phát triển Baibalon bằng mọi giá!」
Với quyết tâm cao ấy, tôi đã đứng phắt dậy khỏi ghế!
Đúng. Cho dù chúng ta có bao nhiêu gạo và lương thực đi chăng nữa, thì tiếng xấu của Baibalon sẽ không bao giờ biến mất trừ khi có du khách đến thăm. Tuy nhiên, chừng nào danh tiếng của chúng ta còn tệ, chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được bất kỳ khách du lịch nào cả!
Để phá vỡ vòng luẩn quẩn đó, chúng ta cần tạo ra những thứ có tác động như "Dịch vụ đặc biệt của Baibalon! Vui chơi và ăn thịt rồng!!!!"
À, cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng ấy là làm cho đại dương gần Baibalon hơn là được!
Nếu có đại dương ở đây, nó sẽ thành "Dịch vụ đặc biệt của Baibalon! Chơi và ăn thịt Kraken! " và thế là chúng ta có thể thu hút thêm du khách đến bơi nữa!
Hãy bắt đầu..... "đào đất đến lãnh địa láng giềng - nơi có biển để chia sẻ nước biển thôi nào!!"
Nó chỉ là một đường hầm nhỏ nên nó sẽ lấn chiếm đất thôi......nhỉ!
-0-
—Chuyển Cảnh—
-0-
—công việc "đào đất đến lãnh địa láng giềng - nơi có biển để chia sẻ nước biển" do bộ óc thiên tài của tôi nghĩ ra có vẻ vô cùng khó nhằn.
Khoảng cách từ lãnh địa Baibalon đến biển chỉ vài giờ đi ngựa. Đào dài vài cây số và sâu vài chục mét để cho các Kraken có thể sống được là một công việc rất khó nhọc.
Dẫu vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ tham gia làm việc. Họ không than vãn chút nào cả và dường như chỉ thích làm việc và theo tôi đến cùng mà thôi!
Ah, cảm ơn......mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuuu!!!
Và như vậy, sau một tuần sử dụng phép thuật chữa trị cho hơn 30.000 người đàn ông - những người rất mệt mỏi và căng thẳng, thì cuối cùng chúng tôi cũng làm được.
「Uwoooooo.....Là biểnnnnnnnnnnnn!」
「Là biển! Cuối cùng thì chúng ta cũng có biển trong lãnh địa của mình rồi!」
Cuối cùng, Baibalon cũng được kết nối với biển rồi!!!
Mọi người đều rất vui mừng về điều này! Chúng tôi đã đánh dấu sự phát triển lãnh địa của mình một cách trọng đại cùng với những người đàn ông mình đồng da sắt này, những người có thể sánh với những con quái vật cơ bắp nhờ được nhận ma thuật chữa trị lặp đi lặp lại!
Và đó chưa phải là tất cả những gì chúng tôi vui mừng!
Tôi sử dụng ma thuật chữa trị lên phần lãnh địa Baibalon để kiểm tra xem liệu nó có thể duy trì sự sống cho một lượng cá rất lớn đổ về từ biển của lãnh địa láng giềng hay không! Bây giờ, chúng ta có thể bắt tất cả các loại cá mà chúng ta muốn và thưởng thức cá mỗi ngày!
Chúng tôi cũng trồng rất nhiều san hô mà chúng tôi tìm thấy ở vùng biển của người anh em láng giềng và giờ đây, Baibalon đã có một vùng biển trù phú!
... Ý tôi là, nó dồi dào nhiều đến mức chúng tôi không còn cần những thứ như Kraken nữa!
Tôi đã tạo ra một loạt các Kraken con nhưng không giống như rồng, chúng trông quá kinh tởm nên tôi không muốn chúng trở thành đặc sản của chúng tôi nữa!
Bây giờ tôi đã quen với cảm giác "thao túng sự sống" nhờ ma thuật chữa trị mà tôi đã sử dụng lên người dân của mình. Tôi thậm chí còn có thể chơi đùa với não của con mực cơ!
Tôi đã khắc sâu vào đầu chúng rằng hãy tránh xa khỏi lãnh địa của Baibalon và trả chúng trở lại biển của người anh em láng giềng!
Bye-bye Kraken con. Chúng ta sẽ gặp lại ngươi vào ngày nào đó thôi————!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip