Chương 17 : Bạc Mẫn
Tác giả: Vi.
Bạc Thiên vẫn không tỉnh dậy có lẽ do anh mệt quá, Thanh Tuyết thở nhẹ nếu anh không thức cô sẽ chơi đến cùng với cô ta.
Cô hất cằm hết sức đắc ý nhìn cô ta, Hạ Lam tức đến điên người, Thanh Tuyết nhớ lại những ngày tháng qua cả gan cúi xuống ngấu nghiến thật mạnh môi anh.
Hạ Lam đã hết sức chịu đựng cô ta như lao đến mặc kệ Bạc Thiên, cô ta dùng hết sức lực ở chân đá thật mạnh vào cô.
Do không lường trước lưng cô đâm vào cạnh giường, cô đau đến chảy mồ hôi nhìn Hạ Lam đang sắp lao tới theo bản năng che tay trước người.
Bạc Thiên vì động tĩnh trên giường nên bị đánh thức, anh hốt hoảng kéo Hạ Lam lại bên mình.
Hạ Lam vẫn chưa hết tức tối cứ gào lên vì bị hai cánh tay như gọng kiềm của Bạc Thiên nếu không cô ta sẽ cào nát mặt Thanh Tuyết.
Cô xoa phần đang nhói lên đằng sau lưng, hai mày chau chặt lại, Hạ Lam thay đổi nhanh hơn gió cô ta xoay qua dựa vào ngực Bạc Thiên nũng nịu "Thiên, sao anh lại ngủ với cô ta chứ "
Bạc Thiên có hơi khó xử không biết giải thích làm sao "Anh chỉ là ngủ quên thôi "
Hạ Lam thấy anh như vậy thì im lặng giả vờ thút thít ngã vào ngực anh, Thanh Tuyết cười khẩy cô ta đây là đang trả thù cô đây mà.
Thanh Tuyết mặc kệ màn trước mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ rửa mặt.
Bạc Thiên phức tạp nhìn cô chậm rãi trước mắt, tay ngọc vươn mở van nước, vòi hoa sen xối nước xuống đầu cô.
Chấn thương trên lưng lại đau nhói lên, cô nhíu mày mặc kệ cơn đau thận trọng suy nghĩ, có lẽ cô không nên ngu si như vậy nữa nếu anh không yêu cô thì cứ lặng lẽ mà yêu anh vậy.
Đơn phương một người tuy rất đau khổ nhưng nhìn người mình thương hạnh phúc cô cũng yên lòng, nhưng hụt hẫng và không can tâm còn hơn cả yên lòng..
Bạc Thiên và Hạ Lam ngày hôm nay lại quyết định đi ra ngoài chơi, Thanh Tuyết lắc đầu từ chối cô không muốn đi cùng, không muốn là người dư thừa.
Bạc Thiên chỉ nhếch nhếch môi cứ nghĩ cô lại giở chứng tiểu thư ra với anh, ôm vai Hạ Lam anh đi ra khỏi phòng.
Thanh Tuyết thận trọng nhìn vết thương ở chân đã được băng bó gọn gàng thì cười nhẹ, đứng lên sải chân dài ra khỏi phòng.
Thành phố Paris tuy không còn sớm nhưng sương mù vẫn rải khắp nơi tạo ra khung cảnh thơ mộng, Thanh Tuyết đút tay vào túi áo thả chậm bước chân trên vỉa hè.
Cùng lúc Bạc Thiên phóng xe ra khỏi gara nhìn thấy cô lòng trước tiên nảy sinh ý định gọi cô lên xe nhưng Hạ Lam nhanh chóng dập tắt nó.
Anh nhìn cô rồi đạp ga, chiếc xe vụt qua mặt cô. Thanh Tuyết nhìn bảng số xe chỉ lẳng lặng đi tiếp không để ý nữa, Bạc Thiên nhìn kính chiếu hậu thân ảnh nhỏ bé lại khiến anh day dứt.
Đi bộ được một khoảng lâu chẳng biết đi đến nơi nào, bên cạnh đột nhiên một đôi tình nhân qua đây, mặc quần áo màu sắc giống nhau, tình cảm ngọt ngào không cần phải nói người ngoài đều cảm nhận được.
Bọn họ cùng kề đầu nhau vào cửa kính, nhìn chằm chằm vào một cặp nhẫn tinh xảo.
Cô gái làm nũng nói "Chúng ta mua một đôi đeo đi! "
Chàng trai nhìn một chút thì tặc lưỡi: "Chỉ là nhẫn cũng không có giá trị đeo
để làm gì?"
Cô gái nghe thấy vậy liền không vừa ý huýt vào ngực chàng trai "Anh tại sao lại tầm thường như thế hả, em thích cặp nhẫn này muốn mua nó thì sao?"
"Được, được đều nghe theo em"
Chàng trai tinh nghịch ôm lấy cô gái vào lòng cực hạn ôn nhu "Không phải chỉ một cái, anh sẽ mua mười cái"
" Hừ, anh có tiền sao ?"
"Không có tiền anh sẽ đi bán thân, chỉ cần có tiền mua cho em !"
"...."
Họ nắm tay cùng nhau đi vào trong tiệm, chỉ để lại tiếng chuông gió lanh lảnh.
Không biết vì điều gì Thanh Tuyết đứng lại thật lâu không muốn đi, nhìn qua ô cửa thấy bọn họ hạnh phúc chọn nhẫn.
Cô đứng đến khi họ rời đi cô vẫn như cũ không hề rời đi, tại sao cô lại thấy ngưỡng mộ đến như thế.
Tình yêu thì ra là như thế sao? Một người nhân nhượng, một người tuỳ hứng, một người cưng chiều, một người hưởng thụ..
Còn cô cùng Bạc Thiên? Chính cô cũng bị mình doạ bởi suy nghĩ đó, đùa sao giữa cô và anh làm sao mà tồn tại tình yêu?
Thu hồi ánh mắt, cô cất bước chân cứng nhắc của mình từng bước khó nhọc đi, tay vô thức chạm đến chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh tế trên ngón áp út.
Cô vẫn luôn mang chiếc nhẫn này trên tay, chỉ có anh là không đeo mà thôi..
Đi một mình trên phố cô chẳng biết phải bước về đâu đành rẽ vào một quán nhỏ, quán cà phê tuy nhỏ nhưng tràn ngập ấm áp.
Mở cửa sải bước vào mùi cà phê âm ấm xông vào mũi thật dễ ngửi, cô kêu một ly Americano rồi chiếm một góc cửa sổ vừa nghe nhạc vừa nhìn ra bên ngoài.
Tại sao cô lại đi trăng mật ở Paris vậy chứ, chỉ càng thêm cô đơn giữa thành phố này mà thôi không có ai bên cạnh để san sẻ giây phút này.
Đang trầm tư, một giọng nói thánh thót vang lên bên tai "Excusez-moi, puis-je m'asseoir ici?"*
Thanh Tuyết theo bản năng xoay đầu nhìn là một cô gái với mái tóc dài mũi cao môi anh đào hồng hào, nhìn thoáng qua trong quán đều đã hết chỗ cô mỉm cười dùng tiếng Pháp giao tiếp "n'a pas d'importance"**
Cô gái cười rạng rỡ ngồi đối diện cô, Thanh Tuyết có chút nghi hoặc nhìn cô rất giống người Trung đành đáng liều hỏi " Cô có phải là người Trung không?"
Cô gái đột nhiên mắt loé sáng lên" Tôi là người Trung đây"
Thanh Tuyết cười cô đoán không sai mà, cô đưa tay làm quen với cô gái trước mặt "Tôi là Thanh Tuyết rất vui được gặp cô!"
Cô gái đưa tay thon dài choàng vào tay Thanh Tuyết híp mắt hoàn toàn vui cười nói "Tôi là Bạc Mẫn, tôi cũng vậy"
Thanh Tuyết thả tay cúi xuống khuấy cà phê trong tách, Bạc Mẫn là người hỏi trước "Bạn sống bên Pháp à?"
Thanh Tuyết ngẩng đầu lắc lắc tay "À không tôi đi tuần trăng mật"
Bạc Mẫn ồ lên một tiếng "Bạn có chồng rồi à chúc mừng nhé chắc bạn đang hạnh phúc lắm"
Nụ cười trên môi tắt ngấm khoé môi hơi sựng lại, Thanh Tuyết cố cười gượng với cô "Uhm, chồng tôi đối với tôi rất tốt"
"Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi đã 22 rồi "
" Ô vậy phải gọi là chị rồi em chỉ mới 20 mà thôi" Bạc Mẫn cười phì che miệng
Ngồi tán chuyện mới đó đã đến chiều, Bạc Mẫn có việc bận đành ra về trước, mất đi một người trò chuyện cô cũng cảm thấy cô độc liền thanh toán rồi đi kiếm một chút gì đó ăn.
Vào nhà hàng không sang trọng mấy chỉ hạng thường, Thanh Tuyết gọi một phần bò bít tết cùng rượu vang.
Một mình ăn buổi tối dưới tiếng đàn du dương cùng không gian ngập tràn ánh vàng. Tất cả đều tốt nhỉ?? Chỉ có thiếu anh, thiếu Bạc Thiên của cô thôi là hoàn hảo rồi!
Cầm ly rượu vang lên nhìn đối diện tựa như có người cười dịu dàng "Cùng uống nhé, Thiên!"
Cắt miếng bò ra còn chút đỏ cùng khoai tây, bất giác cô uống hết một chai rượu vang nhưng phần ăn còn chưa hết thì bụng đã căng no.
Mặc áo khoác vào cô ra khỏi nhà hàng, vài hạt tuyết trắng rơi trên tóc cô trời đã sập tối có chút lạnh lẽo.
Cô không biết đi đâu nữa nên đành vẫy taxi quay về khách sạn trong xe có máy sưởi những ngón tay đỏ ửng đã dần dần ấm lại, radio đang phát tiếc mục âm nhạc vào buổi tối.
Tiếng nữ phát thanh viên nồng đậm và tình cảm làm xua đi cái lạnh giá vào buổi tối.
Giọng nói ấm áp tựa như đang dỗ dành các linh hồn cô đơn trong đêm tối tĩnh mịch.
Nghe xong những cuộc điện thoại của những người gọi đến, cô ấy liền phát một bài hát của Steve Benson bài 'You're my heart You're my soul' :
You're my heart
You're my soul
I'll keep it shining
Everywhere i go
You're my heart
You're my soul
I'll be holding you forever
Stay with you together...
Giọng hát phiêu lãng vang khắp xe, Thanh Tuyết vô thức chìm đắm vào đó không lối ra.
Mãi đến khi xe dừng ở cửa khách sạn cô gửi tiền rồi đi vào..
___________________________
* : Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?
** : Không quan trọng
Hết chương 17
Bù qua bù lại rồi nhaa, click vào ngôi sao nàoooo 😋😭
*Vi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip