Chương 23 : Khi nào

Tác giả: Vi.

Mở mắt ra, ở bên cạnh đã một mảng trống không lạnh lẽo!

Thanh Tuyết cụp mí mắt chỉ đơn giản nằm sang gối của anh tham lam hít lấy mùi hương còn vươn ở trên đó.

Ngày hôm qua chắc cũng đã đủ thoả mãn cho giấc mộng của cô.

Mộng đẹp đến đâu thì cũng phải tỉnh dậy thôi.

                                      *

Hôm nay đến khi về chỉ thấy nhà lạnh tanh không một bóng người nghe người làm nói anh đã cùng Hạ Lam đi chơi đâu đó.

Mặt cô không chút biến hoá chỉ đơn giản hút một ngụm khí chậm chậm đi lên lầu.

Vừa sắp mở cửa phòng của mình, Thanh Tuyết quay đầu sang nhìn cánh cửa phòng của cô.

Chân lại chuyển hướng đi vào phòng của anh và cô ta.

Phòng dường như không có mùi hương của anh, chỉ là hỗn tạp các nước hoa của Hạ Lam.

Ở đầu giường, đã không còn tấm ảnh cưới nữa. Cô căng mắt, đi tìm tấm ảnh.

Từ tủ đồ đến mọi ngóc ngách đều không có, cô cúi thắt lưng lui xuống gầm giường.

Lưng lại đau đớn như kim châm, mắt thấy tấm hình đang nằm lạnh lẽo ở dưới gầm. Thân ảnh nhỏ bé vui mừng cực lực đem nó ra, bề mặt đã có một lớp bụi dày.

Cô đau lòng lấy tay lau đi bụi, anh ấy lại một quyền như vậy đem tấm ảnh thiêng liêng đi ném xuống gầm giường!

" Cô đang làm gì vậy? "

Thiên Tuyết nghe đến tiếng hống hách đó của Hạ Lam, tay cầm khung hình càng siết chặt vào lòng.

Nâng thân thể đứng lên không đáp lại Hạ Lam ra khỏi phòng.

" Này có nghe không, cô bị điếc à? " Hạ Lam nắm lấy cánh tay cô giữ lại, thấp thoáng nhìn thấy tấm ảnh cưới trong tay cô.

Thanh Tuyết không muốn đối đầu với cô ta, chỉ chuốc thêm mệt mỏi vào người.

" Không có gì, tôi chỉ lấy vài thứ. "

" Hừ, thứ cô nói là tấm ảnh rẻ rách này à? Tôi khuyên cô nên sớm vứt nó đi cho rồi, anh ấy sớm muộn gì cũng bỏ cô thôi. Vứt cô ấy hả? Như vứt một nắm rác " Cô ta một quyền mạnh mẽ lấy tấm ảnh từ tay cô ném xuống đất.

Khung hình gỗ nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo tiếng động trầm động cả không gian.

Thanh Tuyết rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn cô ta " Bây giờ cô muốn gì nữa hả, tất cả mọi thứ của tôi cô đều lấy rồi. Bây giờ lại muốn gì nữa chứ, sao cứ gây chuyện với tôi? "

Lòng cô cuồn cuộn sóng, cô ta càng lúc càng lấn lướt được voi đòi tiên. Cô chịu đựng cũng có giới hạn chứ!

Hạ Lam giật giật khoé miệng, chân thẳng đạp vào tấm hình phía dưới " Làm sao? Tôi vẫn thích gây chuyện đấy "

Đôi giày cao gót của cô ta liên hồi từng cú đạp mạnh lên tấm hình, tựa hồ như đạp lên lòng cô vậy.

Thứ mà cô trân trọng lại dưới chân người khác bị chà đạp như vậy.

" Đừng làm vậy mà cái người phụ nữ thần kinh " Thanh Tuyết cúi xuống ngăn đôi chân dài to lớn của cô ta.

Chỉ vài phút sơ hở, cả gót giày đã nằm lên mu bàn tay.

Xuyên thấu qua da thịt khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh.

Gắng gượng cầm chặt tấm hình bằng tay trái, tay phải đã tê dại không biết cảm giác từ lúc nào.

" Chuyện gì mà ồn ào vậy? " Bạc Thiên từ nãy đến giờ vừa mới để xe vào gara muốn chạy lên xem Thanh Tuyết đã về chưa liền nghe thấy trên tầng ồn ào.

Hạ Lam khôi phục thần sắc đón Bạc Thiên rồi tựa vào lòng anh cười yêu kiều " Em chỉ là muốn hỏi thăm chị ấy đã khoẻ ra chưa thôi! "

Thật tiếc cho Hạ Lam, ánh mắt anh nãy giờ chỉ dán lên cô. Chạm đến tay cô thì thấy một vết thương đang rướm máu sâu hoắm.

Mày đẹp nhíu nhẹ hướng cô hỏi " Tay em làm sao vậy? "

Thanh Tuyết từ lúc thấy anh đi đến lòng cũng dịu xuống, anh luôn là thứ xoa dịu cô.

Cô che qua loa bàn tay " Không có gì chỉ là vô tình đụng trúng em về phòng đây "

Bàn chân thoăn thoắt của cô đi rất nhanh cả người đã khuất đằng sau cánh cửa, Bạc Thiên xoay sang nhìn Hạ Lam " Cô ấy bị sao vậy? "

Cô ta nhếch mắt " Anh không nghe sao? Chỉ vô tình đụng trúng gì đó "

Thanh Tuyết sau khi đóng lại cánh cửa dày, cô treo hình lên tường. Căn phòng như lập tức có hồn lên, nhuộm đỏ sắc hồng.

Mặt cô chỉ xẹt qua tia đau buồn..Vừa nãy lúc đối đầu với Hạ Lam thì anh xuất hiện. Lúc đó cô chỉ muốn oà khóc kể những uất ức mà cô đã chịu!

Bạc Thiên biết không? Em cũng muốn như cô ấy, lúc nào bị người ta ức hiếp hay bị thương gì đó. Em cũng muốn xoà vào lòng anh rồi làm nũng để cho anh dịu dàng vỗ về...

Cô chỉ khẽ cười nhẹ mắt vẫn ngưng đọng trong gian phòng trống rỗng, lại thêm một điều Bạc Thiên không biết rồi..

Nhiều thứ anh ấy không biết như vậy, đến khi anh ấy biết là khi nào?

Hết chương 23
Khoảng thời gian này mình đang rất là thiếu thốn ý tưởng, chỉ mong nghĩ thật nhanh để ra một chương truyện thật chất lượng cho mọi người. Những bạn nào không kiên nhẫn thì cho mình xin lỗi nhé! Vote giúp mình có động lực ạ, mình cảm ơn ^^

*Vi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip