Chương 37 : Chảy máu

•Tác giả: Vi.

Chơi trên biển đến khi trời chập tối cô đã thấm mệt, bướng bỉnh nhảy lên lưng anh đòi anh cõng vào bờ.

Bạc Thiên bị cô đu lên bất ngờ như vậy theo bản năng giữ chân cô lại nhíu mày "Có chân thì tự đi!"

Cô hừ một tiếng tay ôm siết cổ, chân thì siết thắt lưng anh dính vào anh như một con gấu koala "Không muốn! Muốn anh cõng em vào"

Thật hết cách với tính bướng bỉnh của cô, Bạc Thiên đành nhấc bước chân tay đỡ đùi cô chân vững vàng đi vào bờ. Thanh Tuyết ở đằng sau tựa vào lưng anh áp sát vào tóc tham lam ngửi lấy mùi hương nam tính khiến cô trầm mê đó, chẳng biết sao khứu giác lại kích thích đến thị giác mắt cô hơi nóng lên nhưng cố gắng không cho cái thứ nước nóng bỏng đó chảy ra...

Vào đến bờ, Bạc Thiên thả cô xuống  cầm giày của anh và cô lên sau đó ngẩng đầu lên thì thấy cô đang xoay lưng lại tay loay hoay làm gì đó.

"Thanh Tuyết? Cô làm gì vậy?" Gọi cô nhưng cô không lên tiếng chỉ thấy động tác tay càng ngày càng nhanh hơn.

Bước đến nắm vai xoay cô lại "Này! Cô bị.."

Cảnh tượng trước mặt thật khiến anh kinh hãi, mặt cô lấm lem chỉ toàn là máu.

Khi nãy lúc anh thả cô xuống, thì cô đã tự cảm nhận thấy sự quen thuộc này. Lưng nhói một chút, ở mũi lập tức tuôn ra máu nóng hổi hoảng loạn quá Thanh Tuyết chỉ biết xoay lưng lại lấy áo lau liên tục.

Nhưng khổ nổi càng lau máu càng ra nhiều hơn, cô sợ hãi tay càng lúng túng hơn khi nghe tiếng anh gọi cô.

Bây giờ đối diện trước mặt anh với dáng vẻ như vậy chắc doạ anh lắm, Thanh Tuyết nhìn anh đang căng mắt khó tin nhìn cô thì cô chỉ biết híp mắt cố cười tươi xoa dịu anh "A, em không sao mấy hôm nay em ăn đồ nóng nhiều quá nên chảy máu mũi thôi!"

Bạc Thiên không nghe lời cô nói chỉ biết mau chóng đỡ eo cô cho cô ngả ra sau tay thì vỗ nhẹ trán, cô giật mình muốn né thì bị anh quát "Đứng im!"

Thật là cô gái ngốc nghếch, ăn đồ nóng đến mức chảy máu mũi nhiều như vậy.

Đáng ghét, đáng ghét tại sao cô lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng như vậy..Nhìn khuôn mặt cô gái thẫn thờ anh không nhịn được nhíu mày "Cô còn ăn đồ nóng nữa thì cho chảy máu chết cô!"

Nghe những lời trách của anh tại sao lại khiến lòng cô ấm áp thế này, nếu có thể cô sẽ nguyện bị anh trách như vậy cả đời! Anh đây là quan tâm cô nhưng không muốn biểu lộ ra đúng không??

Cứ cho là như vậy đi...

Tác giả: Vi.

"Làm phiền cho chúng tôi thuê hai phòng đơn!" Bạc Thiên sải bước vào khách sạn với toàn thân ướt sũng nhưng khí chất vẫn không vì đó mà hạ xuống.

Trên người anh là áo sơ mi màu đen dính sát vào người lồ lộ ra cả thân thể cơ bắp cường tráng. Còn bên cạnh là Thanh Tuyết, cô liếc mắt thấy các cô nhân viên công khai nhìn anh lộ liễu. Còn anh? Lại còn cả hai phòng riêng biệt? Cô không chịu nhất quyết không chịu!

Bực tức trong lòng không giải được chỉ còn cách này, cả người cô đột ngột mềm nhũn ôm cánh tay dựa cả người vào anh "Anh yêu! Tại sao lại hai phòng chứ? Cho tôi một phòng tổng thống duy nhất thôi!"

Cách này rất hiệu quả, một mũi tên trúng hai con nhạn!

Các cô lễ tân nhìn thấy Thanh Tuyết cũng ướt sũng giống như anh trên người còn khoác áo vest, thân mật như vậy!

Quả là một cặp đôi với nhau!

Điều này khiến cho các thiếu nữ ở đây đều vỡ mộng.

Bạc Thiên xoay lại nhìn con mèo nhỏ đang nũng nịu trên người mình trong lòng sinh ra loại cảm giác thoải mái khó tả "Được! Chỉ một phòng thôi"

"Vâng!" Cô lễ tân ngậm ngùi làm giấy tờ rồi đưa cho anh thẻ phòng.

Trước khi đi, cô còn không quên đưa mắt sang mấy cô nhân viên sau đó càng tươi cười tựa vào anh hơn.

Lên đến phòng..Cô nhẹ nhàng tách tay anh ra lấy đồ từ trong túi khi nãy vừa mua ở chợ "Em đi tắm trước nhé!"

Bạc Thiên trả lời bằng giọng mũi, cô tắm trước cũng tốt cả người ướt như vậy dễ cảm mạo.

Một giờ sau..

Bước ra khỏi phòng tắm, anh không khỏi nhìn áo của hai người một chút.

Không phải đây là đồ đôi sao, định hé miệng hỏi cô thì cô nàng này lại chặn miệng anh lại bằng nụ hôn sau đó cười tinh nghịch.

Sau một hồi cô quyết định đi ăn hải sản rồi uống bia, thế là tinh thần hăng hái lật đật kéo tay anh ra khỏi khách sạn.

Chợ hải sản đông ập người tiếng cười nói, rao bán, nấu nướng tạo nên bầu không khí không thể chê vào đâu được. Thanh Tuyết đi trước chen vào dòng người nhưng tay đằng sau vẫn nắm chặt lấy anh không buông.

Có cô gái nhỏ nhắn bất chấp chen vào dòng người dẫn anh đi như vậy cũng là lần đầu tiên anh được thấy.

Môi mỏng cười nhẹ kéo giật tay cô lại, người Thanh Tuyết đập vào người anh cô hoảng hồn chỉ nghe được giọng nói ấm áp xen vào những thanh âm ồn ào ngoài kia "Đồ ngốc! Chuyện này phải để đàn ông làm biết chưa? Đi đằng sau lưng tôi!"

Thế là nghe theo lời anh ngoan ngoãn nép sau lưng, dõi theo bước chân của anh. Anh đi bước nào cô lại dẫm vào bước ấy, bóng lưng rộng lớn dường như có thể giúp cô che chắn lại mọi bão tố có thể đến...

Đúng vậy, đây chính là cảm giác an toàn mà cô ngày ngày khao khát mong muốn nó đến chừng nào!

Hết chương 37
Đọc rồi vote cho mình 1 sao nha các bạn, mọi người đừng xem thường công sức của mình viết như vậy nữa...

Người xem nhiều mà số vote thì ít xíu, mình cũng cần động lực mà mng ơi. Đọc xong chỉ bấm nhẹ sao phía dưới là được đâu có chuyện gì khó đâu 😭

Mình quyết định sẽ ra chương theo lượt vote nha 20 vote mình sẽ ra thêm chương mới!

Mình cảm ơn!

Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip