Chương 39 : Xa hơn anh

•Tác giả: Vi.

Sau đêm kích tình mãnh liệt, anh dường như rất ghét cô cả đêm đều rất mạnh bạo khiến cho xương cốt cô rã rời! Lưng lại đau đớn liên hồi nhưng không dám nhúc nhích chờ đợi người bên cạnh hơi thở đều đặn.

Thanh Tuyết đau đớn không mmđứng lên được, cố nhúc nhích người đến túi xách lấy lọ thuốc.

Bác sĩ đã nói không được vận động mạnh mà là do cô đã cãi lời nên giờ mới đau đến nổi không còn cảm giác.

Là do trái tim lúc nào cũng vứt lí trí sang một bên nên người chịu thiệt luôn luôn là mình! Uống thuốc xong lặng lẽ nằm lại giường, gối đầu lên cánh tay anh lấy tay anh ôm eo mình giống như là anh che chở cô vào lòng.

Hôm nay là đêm cuối được ở bên anh, nói chuyện với anh, chạm vào anh nên cô không thể nào không muốn anh yêu cô được.

Muốn anh ấn dấu vào cơ thể mình, muốn anh hôn mình, muốn anh ôm mình thở hì hục. Đó chỉ là những ước nguyện của những kẻ gần chết như cô, như một con quỷ đói khao khát tình yêu!

Nhìn gương mặt tuấn lãng, đôi mắt, cặp mày, mũi, môi những thứ này đều phải khắc sâu vào trong tim!

Dụi đầu vào ngực anh nói nhỏ "Ngày mai anh đi xa rồi à? Em còn đi xa hơn anh...Em yêu anh, Thiên!"

Tác giả: Vi

Sóng biển đánh ào ạt vào bờ, tiếng hải âu bay vang rộng trời biển nắng chiếu vào căn phòng tổng thống còn vương vấn mùi vị ái tình ngày hôm qua!

Trên giường, hai người một nhỏ một lớn nằm ôm nhau tựa đầu vào nhau mà ngủ dáng vẻ cực kì bình yên.

Thanh Tuyết vì ánh sáng mà tỉnh giấc, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ vùi trong gối cô bật cười. Quần áo còn vương vãi bên dưới, anh và cô da thịt không một mảnh vải đụng chạm vào nhau, cùng chung chăn gối.

Thì ra đây không phải là dục vọng bình thường, nhờ có tình yêu cái được gọi là dục vọng nó trở nên khác thường khiến cho người ta thoã mãn!

Đây là những thứ cô muốn, sự thân mật như vậy đã từ lâu cô rất muốn!

Rèm cửa còn che lại nên ánh sáng của sáng sớm hơi mờ đục, rọi vào ngũ quan anh tuấn của Bạc Thiên.

Trên thương trường, công ty anh là một tổng tài to lớn là một người lạnh lùng nhưng bây giờ ở trên giường với cô đó là một người đàn ông hết sức bình thường! Khuôn mặt mộc mạc, râu mọc li ti một chút ở cằm, tóc rũ xuống mệt mỏi mà ngủ bên cạnh cô.

Có hàng vạn cô gái ngoài kia yêu thích anh bởi vì vẻ bề ngoài bóng loáng ngời ngời. Riêng cô, cô yêu hình ảnh ngay lúc này của anh mộc mạc không chút giả dối.

Người đàn ông đã yêu cô suốt đêm nên mệt mỏi ngã trên người cô, người đàn ông ôm cô vào lòng mà ngủ cả đêm! Chỉ tiếc là cô không thể nói đây là Người đàn ông của cô...Cô không thể!

Mơ mơ màng màng suy nghĩ vẩn vơ tay nghịch nghịch tóc và mặt anh mà không biết anh đã thức từ lúc nào.

Bạc Thiên vừa mới thức giọng còn khàn khàn giữ lấy tay cô "Làm gì vậy, hửm?"

Cô có nghe lầm không hay là do anh vừa mới thức nên chưa tỉnh táo mà cô nghe trong câu đó giống như có nhu tình cực hạn vậy?

Thanh Tuyết cười vui vẻ nhào đến hôn lên môi anh một cái 'chụt' tâm trạng phấn khích "Chào buổi sáng!"

Anh vừa bị cưỡng hôn một cái liền tỉnh táo, xem ra từ hôm qua đến giờ cô bé này chủ động rất nhiều.

Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh đè tay cô xuống chiếm thế thượng phong cười nhẹ "Mấy chuyện này phải để đàn ông làm biết chưa, cô gái ngốc!"

Hình ảnh nắng sớm chiếu vào nửa khuôn mặt anh, còn có anh cười nhẹ như là tuyên án chết cho cô. Chẳng biết là thứ gì sai khiến cô ôm cổ anh kéo anh xuống hôn nụ hôn sâu.

Bạc Thiên giật mình, còn chưa hành động cô bé này đã làm trước thật là mất mặt đàn ông. Ôm eo cô siết cô thật chặt như là trừng phạt sau đó cùng cô triền miên.

Môi lưỡi va chạm một nụ hôn Pháp nóng bỏng để chào đón buổi sáng!

Hết chương 39
Định viết tiếp nhưng muốn đây là một chương ngọt ngào nên không muốn viết ngược vào kkkk! Cho mình một sao để có động lực hoàn thành truyện này nha!

Tiếp tục khảo sát HE hay SE nà!

*Vi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip