Chương 41 : Em sẽ quên được anh
•Tác giả: Vi.
Thanh Tuyết gọi phục vụ phòng dọn dẹp sau đó tự gọi cho mình suất ăn sáng, cô không có tư vị gì để ăn nhưng cô vẫn cần phải sống vì cô còn có ba cô!
Cô nhìn đồ ăn hoàn hảo trước mặt nhưng lại không có chút muốn ăn, miễn cưỡng cầm nĩa lên ăn.
Mở TV lên xem nhưng ông trời thật trớ trêu thay lại ngay trúng kênh có tin của anh làm con tim vô lối đáng chết này của cô lại thổn thức không sao ngừng.
Ở trên TV anh vẫn như lúc anh rời đi, âu phục chỉnh tề từ trên xuống dưới bóng loáng. Đột nhiên cô lại ghét hình tượng này của anh, cô chỉ thích dáng vẻ mộc mạc bình thường của anh mà thôi!
"Bạc tổng, anh dự định mở rộng Bạc thị sang Châu Âu mất bao nhiêu thời gian ạ?"
"Bạc tổng, anh và phu nhân con gái thị truởng dường như đã ly dị có phải có ẩn khuất gì đằng sau không ạ?"
Câu hỏi của phóng viên lại đụng trúng chỗ đau của cô, nhìn thấy khuôn mặt của anh lạnh lùng không chút biến đổi đi thẳng một đường mà bảo an đang dàn sẵn mặc kệ đám phóng viên bát nháo!
Thanh Tuyết cười nhẹ, vậy là cô và anh cách xa thật rồi! Cũng tốt đi thật xa để cho cô đừng thấy để tâm có thể đừng loạn...
Cô không muốn ăn nữa để bàn ăn ra nằm xuống giường, cố tình không cho dọn dẹp phòng thay drap gối giường vì chỉ đơn giản là nó còn mùi hương của anh! Nhờ có nó cô mới có cảm giác rằng anh vẫn còn ở bên cạnh cô.
Nằm xuống nhìn thấy trên gối của anh có sợi tóc nhỏ vương trên đó liền cẩn thận nắm trong tay ôm vào lòng!
'Thiên! Anh yên tâm nhé em sẽ quên được anh thôi chỉ là không phải bây giờ..'
Thanh Tuyết vùi vào gối của anh cố gắng tưởng tượng anh vẫn đang ôm cô giữa tiếng động cơ máy bay phát ra từ TV, lòng đau như cắt...!
Người cô yêu, rời đi rồi! Tình yêu của cô rời đi thật rồi...
•Tác giả: Vi.
Vài ngày sau, Thanh Tuyết mới bước ra khỏi khách sạn với vẻ ngoài bình thường chẳng có chút gì kì lạ!
Chẳng có ai biết trong những ngày đó cô đã tệ hại ra sao, ngày đêm thay phiên lên rồi lại xuống. Cô nằm li bì trên giường mỗi ngày uống thuốc rồi ăn sau đó ngủ, thời gian còn lại đều là nghĩ đến anh và khóc!
Điện thoại, TV đều bị cô tắt hết!
Nhìn ánh mặt trời chói chang cô nhắm mắt lại tận hưởng nắng ấm, vài ngày ở một mình khiến cho cô tịnh tâm hơn một chút.
Tạm cất anh vào một chỗ nào đó kín một chút để không ai biết tới, như thế cô mới dũng cảm mà sống tiếp.
Về đến nhà, Thanh Trung Phi thấy cô về liền lập tức chống gậy đi đến "Hừ, con còn biết đường về nhà sao? Mấy ngày qua có phải lại đi theo thằng ất ơ đó không?"
Thanh Tuyết bước đến ôm cánh tay ông "Ba à, con xin lỗi chỉ có một lần này nữa thôi! Con và anh ấy đã chia tay thật rồi"
Ông nhìn khuôn mặt buồn sầu của cô lời muốn nói ra miệng lại nuốt vào vuốt tóc con gái "Được rồi, bây giờ con chỉ cần yên ổn dưỡng bệnh đừng quan tâm những chuyện khác nữa! Sức khoẻ là quan trọng nhất"
"Vâng, con hiểu rồi ba!" Thanh Tuyết thấy dáng vẻ ngày càng già nua của ba mà lòng buồn rầu. Từ nay về sau phải vâng lời ba đừng để cho ba phải nặng lòng!
Thanh Tuyết lặng người chậm rãi đi lên lầu vào phòng của mình mệt mỏi thả thân người xuống giường nhắm mắt lại.
Công chúa phải tỉnh mộng rồi! Không còn giấc mơ hạnh phúc, không còn tình yêu đích thực với hoàng tử nữa!
Cô co người lại như con tôm cố rúc người mình lại hết cỡ dường như muốn tan biến khỏi trần gian này.
"Biển, đến bao giờ mới có thể cạn? Đá, bao giờ mới có thể mòn? Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người yêu nhau cùng nhau thề hẹn, nhưng lại có người nào yêu nhau đến biển cạn đá mòn? Thiên không lão, ngày không hoang mà những người yêu nhau kia, bây giờ đang ở đâu?"
Hết chương 41
Các nàng like mạnh nha để cho chương về sau sẽ càng đỉnh điểm hơn! Cũng cho mình có động lực để viết hay thật hay!
•Vi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip