Chương 5 : Bạc Thiên, em yêu anh. Vậy bao giờ anh yêu em?
Tác giả: Vi.
Cô chạy lại đỡ anh lại giường, cởi áo vest ra cho anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt từ cây đèn ngủ đầu giường toả ra thân hình ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Khuôn mặt say rượu của anh làm anh càng thêm điển trai cô ngây người ngồi nhìn ngắm anh.
Cô nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ tiếp tục cởi áo sơ mi lau người cho anh, nút áo cuối cùng được mở ra đằng sau nó là bộ ngực hoàn hảo đến từng cm.
Chỉ có lúc này cô mới có thể nhìn anh kĩ từng chút như vậy, xin anh lúc tỉnh dậy hãy như vậy không bài xích em không tặng cho em ánh mắt khinh bỉ không chán ghét em. Nước mắt cô rơi xuống mặt anh chảy xuống miệng anh.
Vị mặn của nước mắt làm anh tỉnh giấc, he hé đôi mắt anh nhìn thấy cô ngồi cạnh anh đau khổ khóc, anh có một chút đau lòng nâng tay lau đi nước mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh hơi kinh ngạc lau lau khuôn mặt tèm nhem của mình
"Anh tỉnh rồ..á" Chưa kịp dứt lời cô chỉ thấy trời đất quay cuồng, anh kéo tay cô khoá cô dưới thân mình
Ánh mắt say mê nhìn cô "Ngoan đừng khóc anh yêu em "
Cô trợn mắt nhìn anh, cô không nghe lầm sao là anh là anh nói yêu cô yêu cô đó, cô ngẩng mặt cười rạng rỡ với anh.
"Em cũng yêu an..Ưm" Đôi môi bị anh xâm chiếm, Bạc Thiên hung hăng mút cắn môi cô khiến cho nó sưng đỏ lên.
Cô hạnh phúc tay vòng qua cổ anh khiên cho nụ hôn càng sâu, anh đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong cô hút lấy hết mật ngọt nơi đầu lưỡi. Năm phút trôi qua cả hai gần hết hơi anh mới quyến luyến buông ra.
Rút đầu vào chiếc cổ thơm tho trắng ngần của cô hít hà, hôn lên xương quai xanh của cô.
Anh thoát đi quần áo trên cơ thể cả hai người, bầu ngực trắng ngần cao vút lên.
Đôi mắt anh bây giờ đã nhiễm dục vọng cúi đầu lập tức mút lấy đỉnh hồng phấn đang ngẩng đầu đó tay bên kia vẫn không quên bóp nắn ra nhiều hình dạng.
Thanh Tuyết ưỡn ngực, xấu hổ che mặt lại.
Đến khi đôi gò bông đã đỏ húp lên anh đưa tay xuống hang động xinh đẹp của cô, xoa nắn viên trân châu ửng hồng bên dưới càng ra nước nhiều hơn.
Anh đưa ngón tay vào bên trong cô , sau đó là hai ngón ba ngón. Cô có một chút đau nhưng nhanh chóng bị khoái cảm ập đến.
Anh nhìn cô bây giờ cô rất đẹp trên má một tầng phiếm hồng đỏ ửng đôi môi hơi vểnh lên, anh hôn vào môi cô dịu dàng mút lấy.
"Anh muốn em có thể cho anh không?" Bạc Thiên thở hổn hển, bên dưới hạ thân đã sưng tím lên.
Cô nhìn anh mỉm cười thoả mãn gật đầu "Nhẹ nhàng thôi "
Mắt anh sáng lên, đưa vật nam tính kiêu ngạo đến gần hoa huyệt của cô ma sát bên ngoài. Mật dịch chảy ra càng nhiều, anh ưỡn lưng đút thẳng vào bên trong cô.
- Aa- Tấm màng mỏng manh bị phá vỡ, dưới hạ thân truyền đến cơn đau xiết cô cắn răng.
"A..Thiên nhẹ thôi đau quá" Cô ôm vai anh van nài, ôm chặt tấm lưng anh chịu đựng cơn đau từng đợt kéo đến.
Nhìn cô dưới thân chịu đựng anh hôn lên môi "Ngoan , một tí sẽ hết đau "
Trái tim cô như được thấm qua mật ngọt của anh bên dưới thả lỏng ra cho anh đi vào.
Cơn đau qua đi khoái cảm lấp đầy bên trong cô, miệng phun ra những tiếng rên rỉ kiều mị "Ưm..A"
Bạc Thiên nhấc chân cô đặt lên vai mình, tư thế này làm cho phân thân của anh càng đi sâu vào cô .
"A Thiên sâu quá rồi từ từ thôi Ưm "
Hai tiếng trôi qua, cô sắp ngất đi anh mới gầm nhẹ phóng thẳng mầm móng nóng ấm chôn vào sâu bên trong cô gục nằm xuống bên trên cô vừa hôn vụng trên khuôn mặt cô.
" Hạ Lam , anh yêu em nhiều lắm "
Thanh Tuyết đang hưởng thụ niềm hạnh phúc anh dành cho cô, cô mong sẽ như vậy mãi nhưng lão Thiên không cho cô toại nguyện.
Anh đưa cô lên thiên đường rồi lại hung hăng kéo cô xuống địa ngục đau đớn!
Trong lúc ân ái, trong lúc hoan lạc anh lại gọi tên một người con gái khác là Hạ Lam chứ không phải Thanh Tuyết.
Anh dịu dàng như vậy là đối với cô ấy sao, chỉ là anh cho cô là cô ấy nên anh mới yêu chiều cô như vậy sao.
Cô nhìn anh, trái tim nóng hổi của cô bây giờ đã băng giá. Nóng lạnh qua đi sẽ trở thành sắt đá sao, nếu chỉ một lần cô chỉ ích kỉ một lần thôi .
Hãy cho cô hưởng thụ sự ấm áp này của anh tuy là dành cho cô gái khác.
Cô nằm lên cánh tay anh, tay đặt trên ngực anh, nơi trái tim này của anh không có hình ảnh của cô cũng không vì cô mà loạn nhịp..
" Bạc Thiên, em yêu anh. Vậy bao giờ anh mới yêu em? "
Cô cắn răng khóc trong lồng ngực anh. Ánh trăng cô đơn lẻ loi trên bầu trời nhìn cô như thấu hiểu lòng cô.
Hết chương 5
Mình viết H sao ạ tệ lắm không mấy bạn thả comment và vote cho mình có động lực viết nha ⭐️❤️
*Vi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip