Chương 2: Một nửa còn lại của mùa xuân
Nếu như bàn khoa Kiến trúc chủ yếu nói về đồ án và công trình, thì bàn khoa Luật lại hoàn toàn trái ngược.
Họ không nói về bài tập. Họ nói về xã hội, về luật pháp, về những câu chuyện nóng hổi. Nhưng trên tất cả, họ nói về chính bản thân mình.
Ngồi ở giữa nhóm sinh viên khoa Luật, Jung Sungchan toát lên một phong thái ưu tú, hoàn toàn khác biệt.
Cậu không nói nhiều. Nhưng khi cậu cười, khi cậu lơ đãng chạm vào cổ chai soju, khi cậu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ai đó - tất cả những hành động đó đều khiến người khác bị thu hút.
Mấy đàn chị lớn tuổi trong khoa nhìn thấy cậu, liền không ngừng hỏi han.
"Sungchan, em chơi bóng đá từ khi nào vậy?"
"Chắc em tập luyện chăm chỉ lắm nhỉ? Nhìn cơ thể em là biết."
Cô ta khẽ cười, ánh mắt lướt qua bờ vai rắn chắc và vòng ngực săn chắc của cậu.
Những cô gái khác cũng bắt đầu nhập cuộc.
"Sungchan, em thích mẫu người thế nào?"
"Em có thích con gái tóc dài không?"
"Em có giỏi nấu ăn không?"
"Em thích Gucci hay Dior hơn, chị thấy em dùng ví của Gucci nhưng lại xài túi Dior?"
Sungchan chỉ cười nhẹ, đáp lại từng câu hỏi một cách lịch sự nhưng xa cách, hoàn toàn không nói thêm chút thông tin. Cậu không ghét những cuộc trò chuyện này, nhưng cũng chẳng có hứng thú, dù chỉ một chút.
Cậu ghét mùi thịt nướng ám vào áo.
Cậu ghét cảm giác bị vây quanh bởi những câu hỏi không có ý nghĩa.
Cậu ghét những người muốn bắt chuyện chỉ vì vẻ bề ngoài và đống hàng hiệu cậu mặc.
Nhưng cậu vẫn ngồi đây, mỉm cười, như thể cậu thực sự đang tận hưởng buổi tối của một tân sinh viên cần chút kinh nghiệm sống tại trường đại học.
Rồi một giọng nói vang lên, cắt ngang mọi cuộc trò chuyện.
"Honey à."
Sungchan lập tức quay đầu.
Jiyeon đứng đó, mái tóc vàng xoăn nhẹ, mascara cong vút cùng đôi môi đỏ chót, làn da trắng sáng trong bộ trang phục hàng hiệu. Cô từ từ tiến đến.
Kim Jiyeon, hay còn được biết đến với biệt danh "công chúa của khoa Kiến trúc", không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có xuất thân khiến người khác phải kiêng nể. Sinh ra trong một gia đình quyền lực trong ngành bất động sản, cô mang khí chất của một tiểu thư, tự tin, sang trọng, và đầy cuốn hút.
Không ai biết Jiyeon và Jung Sungchan bắt đầu mối quan hệ từ khi nào, nhưng ngay từ lúc cả hai xuất hiện trước công chúng, họ đã luôn đi bên nhau, tình tứ tự nhiên như một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đều sở hữu vẻ ngoài ưu tú, thần thái nổi bật và phong thái đĩnh đạc - một sự kết hợp khiến người khác không thể không ngước nhìn. Họ không chỉ đẹp đôi, mà còn toát ra cảm giác thuộc về cùng một thế giới khác - một thế giới của những người ưu tú và giàu có.
Buổi tiệc chào mừng tân sinh viên hôm nay không chỉ là dịp để giao lưu, mà với Jiyeon, nó còn là cơ hội để cô khẳng định vị trí của mình. Trước những ánh mắt ngưỡng mộ và cả những kẻ có ý định tiếp cận Sungchan, cô muốn làm rõ một điều - Jung Sungchan chính là của cô.
Không đợi Sungchan trả lời, Jiyeon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người dựa vào vai cậu một chút - một cử chỉ đầy chủ quyền.
"Mọi người muốn biết nhiều điều về Sungchan dữ vậy sao?"
Các nữ sinh xung quanh có vẻ hơi chùn lại.
"Thế thì phải hỏi bạn gái của Sungchan chứ?"
Sungchan nhẹ nhàng đặt một tay lên eo Jiyeon, hành động tự nhiên thay lời tất cả.
"Anh uống nhiều chưa?" Jiyeon hỏi, tay lấy một miếng thịt nướng đặt vào chén cho cậu.
"Mấy tiền bối chăm sóc tân sinh viên rất tốt, không cho anh uống nhiều." Sungchan cười.
Thế là cả hai cười với nhau trong sự khó chịu của những sinh viên khác, dù vậy thì họ cũng sẽ không bỏ Sungchan ra khỏi mắt - một vẻ đẹp nghìn năm đối với Khoa luật.
Từ lúc bước vào, Sungchan cứ nhìn chằm chằm Jiyeon. Khiến cô cũng thấy kỳ lạ.
"Sao vậy honey? Nhìn chằm chằm em suốt thôi, đừng để mấy tiền bối thấy khó coi đó." Jiyeon tự tin nói.
"À không, hôm nay em trông đẹp hơn mọi ngày đó." Sungchan tiếp tục cười nói, gương mặt đẹp trai nói lời ngọt ngào làm cho những nữ sinh khác cũng cảm thấy ước muốn trong lòng.
Nhưng, lý do Sungchan chú ý lại khác.
Bởi vì vừa rồi... Cậu đã thoáng ngửi thấy một mùi hương kì lạ. Một mùi hương không thuộc về Jiyeon.
"Bên Khoa kiến trúc thế nào?" Sungchan rót ly Soju, cậu hỏi.
"Mấy tiền bối nice lắm honey."
"À mà có một tiền bối rất đẹp trai, nhưng hai lúa lắm, uống mới có 2 ly Soju là lăn đùng ra nói linh tinh. Em cười muốn chết. Tiệc bên đó cũng sắp tan rồi nên em qua tìm honey nè." Jiyeon vịnh nhẹ vào cằm Sungchan, tỏ vẻ đắc ý cười nói.
Sungchan không đáp nhiều, cũng chỉ cười cho qua.
Bên Khoa kiến trúc, Eunseok đã uống thêm một ly, càng lúc càng say hơn, đủ để thấy khuôn mặt cậu đã ửng đỏ dưới ánh đèn vàng.
Jang Mi ngồi bên cạnh cậu, vừa nướng thịt vừa liếc nhìn.
"Cậu không uống được nhiều mà cứ cố thế?"
"Không sao."
"Say thì đừng lẩm bẩm về mùa xuân nhiều quá, ra dáng đàn anh đàn chị chút đi?"
Eunseok lặng đi một chút. Đầu óc hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mình vừa nghĩ về điều gì.
Không phải một ai cụ thể.
Chỉ là một mùa xuân đã qua.
Hơi rượu ấm nồng, như một làn gió thổi qua những ngày tháng ấy.
"Không có gì, mùa xuân gì chứ." Cậu đáp khẽ, nhưng Jang Mi không tin.
Cô khẽ chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt mang chút trêu chọc.
"Đó giờ, cậu chưa từng có bạn gái, không phải là vì có dằm trong tim đó chứ?"
Lời nói thẳng thừng của Jang Mi lập tức nhận được sự trông ngóng từ các sinh viên khác. Họ cũng tò mò trước một Eunseok say xỉn cứ lải nhải về mùa xuân kỳ lạ.
Eunseok cảm thấy mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về phía mình, ngại ngùng mà hoàn toàn gục ngã. Cậu như rô bốt sập nguồn, dường như ly rượu thứ ba đã hoàn toàn làm cho ngủ thiếp đi trên bàn ăn.
Eunseok luôn như thế.
Cậu có một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra lại là một người rất dễ bị tác động bởi những cảm xúc nhỏ nhặt. Khi cậu yêu thích một thứ gì đó, cậu sẽ đắm chìm vào nó đến mức quên cả thế giới. Khi cậu đau lòng, cậu sẽ im lặng giấu đi, không để cho ai nhìn thấy.
Jang Mi cảm nhận được hết, vì cô đã quen biết cậu từ tiểu học cho đến bây giờ.
Từ một thằng nhóc nhút nhát trốn sau lưng cô, đến một chàng đẹp trai được nhiều người chú ý. Nhưng trong mắt Jang Mi, Eunseok vẫn chỉ là một cục đá của ngày xưa.
"Dù cậu có thích ai, thì mình vẫn ủng hộ mà." Cô thì thầm, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bạn thân gáy đã đỏ ửng, gục mặt trên bàn.
Ở bên cạnh họ, Chanyoung nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt đầy tò mò.
"Tiền bối, em vẫn chưa hỏi xong mà. Sao anh đã ngủ rồi, rốt cuộc thì anh thích loại kiến trúc nào nhất?"
Nghe Chanyoung nói về kiến trúc, Eunseok đột ngột bật dậy như mộng du.
"Anh thích phong cách tối giản."
"Thật sao ạ? Nhưng em nghĩ anh sẽ thích những công trình có đường nét phức tạp hơn."
"Anh ấy đang nhắm mắt mà vẫn nói chuyện được kìa." - Changyoung nghĩ.
"Thích cái gì không quan trọng, quan trọng là em phải biết cách thể hiện nó."
Chanyoung gật gù như vừa học được một bài học quý giá.
"Vậy còn sở thích khác thì sao? Anh có thích đi xem triển lãm không? Hay là thích..."
"Chanyoung, cậu đang cố moi thông tin để làm gì đấy?" Jang Mi nhướng mày, nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt nghi hoặc.
Chanyoung chớp chớp mắt, nhưng rồi cười trừ.
"Đâu có ạ! Em chỉ muốn hiểu hơn về tiền bối thôi mà, vì tiền bối học giỏi quá!"
Nhưng ánh mắt của cậu nhóc khá kì lạ, làm Jang Mi có chút nghi ngờ. Jang Mi cười khẽ, liếc nhìn Eunseok. Rồi lại chỉ.
"Tiền bối của em lại ngủ gục rồi kìa."
Buổi gặp gỡ tân sinh viên rồi cũng kết thúc.
Jang Mi vất vả dìu Song Eunseok ra khỏi quán thịt nướng đang dần thưa khách. Một bên chân mày cô giật giật.
"Đúng là mình bắt nó tới, nên nó mới ráng uống để ngủ gục trả đũa mình đây mà. Đã bảo uống nước ngọt thôi mà nhất quyết uống rượu, tửu lượng thì như em bé. Cái thằng quỷ!"
Cốp!
Jang Mi vung tay gõ vào đầu Eunseok một cái, rồi cô lắc lắc tay vì đầu cậu cũng cứng như đá. Eunseok giờ đã say không còn biết gì, hai má đỏ ngây ngô như em bé Nga, đôi mắt nhập nhòe vì chút men say ít ỏi.
"Tiền bối, để em đưa anh ấy về giúp chị nhé?"
Chanyoung đuổi theo, có vẻ hơi lo lắng. Nhưng Jang Mi chỉ phất tay, lập tức từ chối.
"Không cần đâu, chị gánh nó riết quen rồi. Trọ của tụi chị cũng gần đây thôi."
Chanyoung nghe thế cũng chỉ biết nhìn hai tiền bối dần xa.
Cô vững vàng đỡ lấy Eunseok, nhưng rồi chợt nhớ ra mình còn phải ghé cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ dùng cá nhân. Cô thở dài, đành để Eunseok ngồi xuống ghế gỗ bên ngoài, dặn dò qua loa rồi bước vào cửa hàng. Chắc chắn là Eunseok chẳng nghe thấy, nhưng cậu khi say rất yên nên cô cũng không quá lo rằng cậu sẽ đi lung tung.
Eunseok ngồi đó, lơ mơ nhìn ánh đèn đường vàng nhạt. Cơn gió lạnh buốt lùa qua, làm mái tóc mềm khẽ lay động. Cậu rụt cổ vào trong áo khoác mỏng, hai tay chà nhẹ lên nhau, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ.
Rồi, bất ngờ, một mùi hương thoảng qua.
Không nồng, không gắt, mà dễ chịu đến mức khiến Eunseok lờ mờ hé mắt.
Mùi của mùa xuân.
Cậu ngẩng đầu, trước mặt là một dáng người cao lớn đứng lặng lẽ.
Người lạ khoác một chiếc áo dài màu nâu dày dặn, đứng thẳng, hơi thở nhẹ phả ra trong đêm lạnh. Cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng áp một chiếc túi sưởi lên mặt Eunseok.
Hơi ấm ngay lập tức lan tỏa, dịu đi cái lạnh giá trên da. Eunseok giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì chiếc túi sưởi đã được trượt vào cổ áo của cậu.
"Trông hai má anh đỏ hết vì lạnh kìa. Hàn Quốc bây giờ đang dần sang xuân thôi, vẫn còn là mùa đông đấy. Trời lạnh lắm, nên anh cứ giữ lấy đi nhé."
Giọng nói trầm ấm vang lên, như một cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng lướt qua.
Eunseok lơ mơ nhìn người lạ, nhưng cậu say quá, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy đôi mắt sáng như sao phản chiếu trên mặt nước, và nụ cười - một nụ cười rực rỡ có chút hư cấu.
Là mùa xuân.
Cảm giác này giống như mùa xuân mà cậu luôn nhớ về trong men rượu.
Cậu sững lại, trái tim đập hơi nhanh hơn một nhịp.
Người lạ đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, thở dài như thể đang suy tư điều gì.
"Người say xỉn này, tôi đã cho anh một túi sưởi, đổi lại anh nghe tôi tâm sự một chút nhé?"
Giọng cậu ta có chút thật tâm, nhưng cũng có chút trêu chọc.
Eunseok say quá nên không nghĩ được gì để đáp, chỉ hơi nghiêng đầu cảm nhận, nhìn người lạ bằng ánh mắt lờ đờ không rõ ràng vì men rượu.
"Tôi không thích quán thịt nướng này cho lắm. Mùi nướng cứ ám vào áo."
Người lạ thở dài, nhướn mày như thể đang phàn nàn.
"Sinh viên chỉ đến đó để tán tỉnh nhau thôi nhỉ? Sao lại chọn một chỗ rẻ tiền như thế để tán tỉnh đối phương chứ? Không phải nhà hàng năm sao sẽ lãng mạn hơn sao?"
"Họ hoang dại cứ như một quần thể thú vậy."
Eunseok vẫn im lặng, nhưng những lời của người kia thật sự khó nghe quá.
Người này nói như thể bản thân đứng trên tất cả, như thể sự náo nhiệt, niềm vui bình dị của đám sinh viên trong quán thịt nướng kia chẳng đáng một xu.
Eunseok cảm thấy khó chịu. Cậu cũng không thích những nơi đông đúc, cũng không phải kiểu người ham tiệc tùng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu khinh thường những người khác. Sinh viên thì làm gì có tiền mà nhiều lựa chọn chứ? Một quán thịt nướng bình dân, vài ly Soju rẻ tiền, chút tiếng cười vô tư - đó đã là niềm vui giản dị mà họ có thể tận hưởng giữa những ngày học hành căng thẳng cơ mà.
Người này thì biết cái gì chứ?
Sự bực bội dâng lên trong lòng, Eunseok siết chặt tay, chỉ muốn đấm cho tên này một cái. Nhưng cậu đã quá say, mắt mờ mịt, đầu óc quay cuồng, ngay cả phản bác cũng không buồn làm.
Dù sao thì... cậu cũng không còn sức để đôi co hay chống cự.
Cậu vô thức liếc nhìn chiếc túi bên cạnh người lạ. Trong thoáng chốc, dù tầm nhìn vẫn mơ hồ, cậu nhận ra đó là một chiếc túi thuộc Khoa kiến trúc.
Cậu ta cũng học Khoa kiến trúc ư?
Nhưng cậu chưa từng gặp người có vẻ ca ngạo như này bao giờ ở khoa.
Người lạ không để tâm đến sự ngạc nhiên hay thoáng tức giận của Eunseok. Cậu ta chậc lưỡi, dựa lưng vào ghế, chậm rãi tiếp tục.
"Thật nhàm chán và rẻ tiền quá."
Eunseok xoay sang, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người lạ. Nhưng thứ đọng là là một nụ cười không có một chút ác ý. Có lẽ, vì cậu ta lớn lên trong một môi trường khác cậu, khác các sinh viên khác. Có lẽ, lời nói của cậu ta, chỉ là lời nói chưa biết chừng mực, không đáng để tâm.
Ánh mắt kì lạ, cùng cơn gió lạnh thổi qua, dường như muốn nói rằng người lạ không xấu tính như Eunseok nghĩ.
"Nhìn bộ dạng xỉn quắc cần câu của anh kìa," người lạ nghiêng đầu nhìn Eunseok, khóe môi cong lên, "Ở chỗ như thế này, xinh đẹp như anh không cảnh giác, có thể bị hôn trộm đấy."
Eunseok thoáng sững lại.
"Đây là... đang trêu mình sao?"
Người lạ bật cười, đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu, nhưng bị Eunseok chặn lại ở cổ tay mà gạt ra.
"Ra là vậy." Người lạ đứng dậy, vẫy tay chào, rồi cứ thế bước đi.
Eunseok muốn hỏi cậu ta là ai, nhưng cơn say khiến đầu óc cậu nặng trĩu, không thể nghĩ rõ ràng.
Cậu chỉ biết, khoảnh khắc này, dưới ánh đèn vàng vọt, khi đôi mắt nai sáng rực kia khẽ cong lên vì nụ cười, trước gương mặt say xỉn của cậu.
Cậu lại thấy một hình dung mùa xuân quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip