Chương 3: Nhưng xuân vẫn chưa đến mà
"Một ông sao sáng, hai ông sáo sang"
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại khiến Eunseok giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt, căn phòng trọ quen thuộc dần hiện lên trong tầm nhìn, nhưng tâm trí vẫn còn vương chút dư âm của cơn say đêm qua. May thay, cơn đau đầu không còn, chỉ có chút cảm giác khoan khoái dễ chịu như thể mọi mệt mỏi đã tan biến theo hơi rượu.
"Là Jang Mi đưa mình về à?"
Eunseok nhìn xuống cổ tay, những mảnh ký ức mơ hồ chắp vá lại trong đầu, nhưng vẫn chẳng thể nhớ rõ. Điều duy nhất cậu nhớ là... một người lạ kỳ cục.
Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, chỉ có đôi giày và áo khoác là đã được cởi ra, hẳn là Jang Mi giúp cậu làm điều đó. Nhớ đến túi sưởi mà người lạ nhét vào áo mình, Eunseok vội kéo áo lên kiểm tra.
Đúng thật, chiếc túi sưởi rơi ra, lăn nhẹ trên giường.
"À người đó... học khoa Kiến trúc nhỉ?"
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ bé, cảm giác như vừa nắm trong tay một chút hơi ấm của đêm qua. Mọi thứ thật kỳ lạ - cả bầu không khí, cả giọng nói pha chút kiêu ngạo nhưng không đến mức khó chịu. Cậu thực sự chẳng biết người đó là kiểu người như thế nào.
Nhưng tại sao, cậu lại cảm giác một chút mùa xuân trong người đó, là vì cậu say sao.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Eunseok đứng dậy, lấy bàn chải đánh răng, khăn tắm và dầu gội bỏ vào chiếc thau nhựa, rồi lật đật bước ra khỏi phòng, men theo cầu thang xuống tầng trệt.
"Eunseok à, tỉnh hẳn chưa con?"
Giọng nói hiền hòa của bác gái chủ trọ vang lên từ gian bếp.
"Đêm qua con say quá đấy."
Mùi thức ăn thơm nức lan tỏa trong không gian, làm cơn đói trong bụng Eunseok trỗi dậy. Bác gái đang chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, tay thoăn thoắt xào nấu, còn bác trai thì đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho cửa hàng rau củ và trái cây của gia đình. Cửa hàng nhỏ nhưng rất đông khách, nhờ vào nguồn hàng tươi ngon từ chính khu vườn của bác.
Eunseok mỉm cười lễ phép gật đầu.
"Con khỏe rồi ạ."
Cậu tiến về phía nhà vệ sinh chung nhưng thấy cửa đóng chặt. Chắc chắn có người bên trong.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Càng lúc càng lâu.
Eunseok bắt đầu mất kiên nhẫn. Buổi sáng là thời gian quan trọng, ảnh hưởng đến cả một ngày học tập, không thể để ai đó chiếm nhà vệ sinh quá lâu như vậy, sẽ bị lủng đoạn thời gian. Cậu đứng dậy, gõ mạnh vào cửa.
"Lee Sohee, em đang lướt mạng xã hội trong đó đúng không?"
Bên trong lập tức vang lên giọng điệu chối bay chối biến.
"Anh, em đâu có!"
"Vậy là mày chơi game chứ gì? Mau ra ngay!"
Đúng tim đen của người bên trong, chỉ vài giây sau, cửa bật mở. Sohee bước ra, tay vẫn còn cầm điện thoại với một trận game còn dang dở.
Cốc!
Bác gái chủ trọ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dùng đôi đũa gõ vào đầu cậu nhóc.
"Con đó, mấy người khác trong nhà cũng cần dùng nhà vệ sinh đó!Con ý thức chút đi."
"Con đau bụng mà má..."
Sohee vừa ngồi xuống bàn ăn vừa làu bàu biện hộ.
"Đau bụng hay là đánh trận game hả?"
Cây đũa lại vỗ thêm một cái nữa vào đầu Sohee, khiến cậu giật mình, vội cất điện thoại, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.
Đây là Lee Sohee, con trai út của bác chủ trọ, sinh viên năm nhất ngành Luật, cũng là đàn em của Eunseok và Jang Mi trong trường đại học.
Eunseok tắm rửa xong cũng đến bàn, vừa lúc Jang Mi cùng Da Ah - cô bạn chung trọ khác - bước xuống.
Nhà trọ Lee vốn là nhà riêng của gia đình bác chủ. Trước đây, ba chị em Sohee cùng sống ở đây, nhưng hai chị gái lớn đã lấy chồng và dọn đi, thế nên hai bác quyết định cải tạo lại bốn phòng còn lại để cho sinh viên thuê với giá rẻ. Hai phòng nữ - của Jang Mi và Da Ah - được ưu tiên có nhà vệ sinh riêng. Còn ba phòng nam, trong đó có phòng của Eunseok và Sohee, thì phải dùng chung nhà vệ sinh dưới trệt.
Dù vậy, nhà trọ này lại là một trong những nơi đáng sống nhất khu này. Giá rẻ, bác chủ hiền lành, mà quan trọng nhất là bác gái nấu ăn cực kỳ ngon. Hai bác cũng rất quý sinh viên, coi họ như con cháu trong nhà, phần vì thương những đứa trẻ từ nơi xa đến học đại học, phần vì ngôi nhà có thêm tiếng cười cũng khiến hai ông bà cảm thấy vui hơn.
"Eunseok, ăn nhiều vào, dạo này bác thấy con gầy đi đấy."
"Cậu ấy suốt ngày ru rú trong phòng làm đồ án thì không gầy mới lạ."
Jang Mi lên tiếng, cố ý chọc ghẹo sự tự cô lập của Eunseok.
Bên cạnh, Sohee chu môi phản đối.
"Má, con cũng gầy mà! Sao má không quan tâm con?"
Bác gái chỉ liếc cậu một cái, hờ hững đáp:
"Con lớn rồi, 18-19 tuổi rồi, trưởng thành lên đi."
"Má!"
"Phải đó, em cũng trưởng thành lên đi, Lee Sohee."
Jang Mi cười, tay tranh thủ xoa đầu cậu út của nhà trọ.
"Mấy người..."
Sohee nhăn mặt khó chịu trước những lời trêu chọc, nhưng cậu cũng chẳng cãi lại. Mỗi buổi sáng ở nhà trọ Lee đều bắt đầu bằng những tiếng cười rôm rả như vậy. Không khí ấy đã trở thành một phần quen thuộc, như một niềm vui nhỏ bé khởi đầu ngày mới.
...
Eunseok đạp xe đến trường như mọi ngày, chiếc xe địa hình lăn đều trên con đường quen thuộc. Cậu thích cái cảm giác để gió sớm lùa qua mặt, mát lạnh, thanh sạch, như cuốn trôi hết suy nghĩ không cần thiết còn sót lại. Ánh nắng buổi sáng giao mùa còn chưa quá gay gắt, chỉ lấp lánh phản chiếu trên mặt đường, vương chút hơi sương.
Chẳng mấy chốc, cậu đã đến cổng trường. Dắt xe vào bãi, Eunseok đi bộ chậm rãi về phía khu giảng đường. Cậu vừa bước đi, vừa loay hoay lục điện thoại trong balo. Khi kéo chiếc điện thoại ra khỏi túi, một thứ khác vô tình rớt xuống đất.
Là chiếc túi sưởi nhỏ mà người lạ tối qua đã đưa cho cậu.
Eunseok cúi xuống nhặt nó lên, chợt nhớ ra mình đã tiện tay mang theo. Thực ra, cậu cũng chẳng mong gặp lại người đó, nhưng dù gì cũng muốn gửi một lời cảm ơn nếu có duyên gặp lại.
Chỉ là, chiếc túi sưởi này không phải loại dùng một lần rồi bỏ. Đây là loại túi sưởi cao cấp, chỉ cần đổ thêm nước ấm vào là có thể tiếp tục dùng. Một món đồ thế này, chắc hẳn không phải thứ có thể cho đi tùy tiện. Nghĩ đến đó, Eunseok chợt thấy mình nên tìm cách trả lại thì hơn.
Nhưng vấn đề là... cậu chẳng có thông tin gì về người đó, ngoài một manh mối duy nhất là chiếc túi đeo chéo có in logo khoa Kiến trúc mà người đó mang theo.
Chỉ có vậy.
Eunseok thở dài, cất túi sưởi vào balo, rồi bước vào lớp học đầu tiên trong ngày.
...
Lớp tự chọn - Tiếng Anh nâng cao
Đây là một lớp học tự chọn mà Eunseok đăng ký, ngoài tiếng Anh chuyên ngành mà cậu bắt buộc phải học. Cậu không muốn chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu kỹ thuật, mà còn muốn rèn luyện khả năng giao tiếp thật tốt, để sau này có thể chủ động trong công việc và hợp tác với đối tác quốc tế.
Như thường lệ, cậu chọn một góc khuất trong lớp, nơi ít bị để ý nhất. Eunseok không thích học cùng ai, cậu có lộ trình riêng, cũng quen với việc làm mọi thứ một mình. Những lớp học như thế này, cậu thường chọn cách tự nghiên cứu hơn là giao tiếp với bạn cùng lớp.
Nhưng hôm nay, có chút khác biệt.
"Ơ, tiền bối Eunseok!"
Một giọng nói vang lên từ cửa lớp, đầy hào hứng. Eunseok ngẩng đầu lên, có hơi cố nhớ ra giọng ai, rồi lại chạm mắt với cậu trai cao lớn đang bước đến.
Là Lee Chanyoung.
"Anh cũng học lớp này ạ?" - Chanyoung cười rạng rỡ, rồi ngập ngừng một chút trước khi hỏi tiếp. "Có thể... ch-cho em ngồi cùng không?"
Eunseok không phản đối, cũng không nhiệt tình lắm. Cậu chỉ gật đầu.
Chanyoung là đàn em khóa dưới hôm qua đã trò chuyện ở quán thịt nướng, khiến Eunseok có chút ấn tượng về cậu ta. Bởi vì đó là một người rất tích cực trong việc học. Eunseok đoán có vẻ cậu cũng muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ, nên đã đăng ký tự chọn lớp này.
Chanyoung vui vẻ ngồi xuống, cười tươi như thể vừa đạt được điều gì đó lớn lao. Cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Ban đầu em còn phân vân không biết có nên đăng ký lớp này không, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì thấy học nâng cao vẫn tốt hơn. Gặp tiền bối, em càng thấy đây là quyết định đúng đắn của em..."
"Mình đâu có hỏi đâu ta."
Eunseok thầm nghĩ, nhưng không cắt ngang. Cậu đã quen với việc có những người như Chanyoung - nói nhiều, nhiệt tình - Eunseok hoàn toàn nghĩ về Chanyoung như một Jang Mi thứ hai, nhưng cậu em này nhỏ nhẹ và tinh tế hơn nhiều.
Rồi khi lớp học bắt đầu, Eunseok lại có chút bất ngờ.
Chanyoung không chỉ giỏi, mà là cực kỳ giỏi.
Tiếng Anh của cậu ta trôi chảy hoàn hảo, cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Phát âm tự nhiên đến mức khó mà tin được đây là một sinh viên bình thường.
Eunseok liếc nhìn Chanyoung một chút, như muốn tìm câu trả lời.
Chanyoung lập tức bắt gặp ánh mắt ấy, cười tủm tỉm:
"Sao vậy ạ?"
Cậu ta giọng nhỏ nhẹ hỏi như mọi thứ đã in hết lên mặt Eunseok, Eunseok thực sự không giấu được sự ngạc nhiên.
"Nếu đã giỏi như vậy, còn tốn thời gian ở đây làm gì?"
"Em đăng ký vì em nghĩ mình có thể đạt điểm cao dễ dàng."
Chỉ vậy thôi sao?
"Trước đây em từng sống ở nước ngoài à?" - Eunseok hỏi.
Phát âm của cậu ấy rất chuẩn.
"Bị anh nhìn ra rồi." - Chanyoung cười, gãi đầu.
"Em lớn lên ở Mỹ, đến năm 14 tuổi mới về đây."
"14 tuổi à..."
Không phải mùa xuân rồi.
Một suy nghĩ vu vơ vụt qua đầu Eunseok. Cậu không biết tại sao lại nghĩ đến điều đó. Nhưng Chanyoung không thể là người lạ tối qua, càng không phải mùa xuân cậu nhớ. Dù cậu ta cũng rất cao, cũng sáng sủa, nhưng rõ ràng là một kiểu người hoàn toàn khác.
Càng trò chuyện, Eunseok càng nhận ra Chanyoung là một người tốt tính và chân thành. Cậu bé nhỏ nhẹ, không thể nào là kiểu người buông mấy lời kiêu ngạo như người lạ tối qua.
Vậy rốt cuộc... người đó là ai?
...
Buổi chiều.
Một ngày học nữa khép lại, ánh nắng xế chiều đổ dài trên hành lang vắng. Eunseok bước chậm rãi, tiếng giày cậu lướt nhẹ trên nền gạch lạnh.
Hôm nay cậu không vội, từng bước một, vừa đi vừa sắp xếp lại những suy nghĩ còn vương trong đầu - về bài giảng sáng nay, về cái túi sưởi còn trong ba lô, và về người lạ mặt kia.
Thường thì vào giờ này, cậu sẽ đến thư viện. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu cố tình chậm lại, ánh mắt kín đáo quét khắp hành lang. Cậu đang tìm một người - một nam sinh cao hơn cậu một chút, có lẽ cũng học khoa Kiến trúc.
Nhưng chẳng có ai trông giống.
"Mình có nên ra cổng trường tìm không? Hay là đến khuôn viên phía sau nhỉ?"
Nghĩ đến đó, cậu lại đưa mắt lướt qua xung quanh, mà không nhận ra rằng hành động của mình đã khiến vài cô nữ sinh để ý.
"Là tiền bối Song kìa!"
"Anh ấy mới nhìn qua đây hả?"
"Tiền bối, hôm qua anh xỉn dễ thương lắm á!"
Tiếng xì xào nhỏ dần lan ra, kèm theo những ánh mắt lấp lánh. Một số nữ sinh mỉm cười thẹn thùng, một số khác cười khúc khích, khều nhẹ tay bạn bè.
Eunseok thở dài trong lòng. Cậu không lạ gì những phản ứng kiểu này. Chỉ là hôm nay, cậu không có tâm trạng để bận tâm đến chúng.
Ngay lúc đó, một giọng nói vui vẻ ồn ào vang lên sau lưng:
"Seokie, có người quay lại cảnh cậu say lảm nhảm rồi up lên MeowBook nè."
Jang Mi bất thình lình xuất hiện, không quên cười gian xảo khi giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
"Gì vậy?"
Eunseok nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Trên đó là một bài đăng trong nhóm mạng xã hội có cái tên kỳ quái: "Tiền bối Song là mèo đó!".
Dòng trạng thái nổi bật: "Tiền bối Eunseok say xỉn nè, còn nói nhảm nữa, dễ thương quá đi!"
Trong video, cậu của đêm qua đang lẩm bẩm những điều vô nghĩa về... mùa xuân?
Eunseok chớp mắt.
Hóa ra là nhóm fan hâm mộ cậu. Không chỉ tân sinh viên mà còn có cả những bạn học cùng khóa, thậm chí là đàn chị khóa trên.
Cậu không biết nên thở dài hay mặc kệ. Cuối cùng, chỉ khẽ hít một hơi rồi nhún vai. Không đáng bận tâm. Không có gì phải lo lắng hay xấu hổ cả.
Nhưng Jang Mi lại nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Cô nhìn cậu một lúc, rồi nhướng mày:
"Cứ ngoái nhìn tìm ai vậy?"
Eunseok thoáng chần chừ. Nhưng nghĩ kỹ thì Jang Mi luôn biết nhiều chuyện xung quanh cậu, nói cho cô ấy biết cũng chẳng sao.
"Một người cao hơn mình một chút, cũng học khoa Kiến trúc trường mình."
Vừa nghe xong, Jang Mi tròn mắt. Cô nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, rồi đột nhiên bật cười.
"Đù, cậu để ý cậu trai nào à? Lại còn cao hơn? Seokie là bột tôm hả?"
Eunseok nhíu mày, liếc nhìn cô đầy khó hiểu.
"Cậu nói gì vậy, không hiểu gì hết."
Cậu không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, chỉ rút cái túi sưởi trong ba lô ra, giơ lên.
"Đêm qua lúc ở cửa hàng tiện lợi, có người cho mình mượn cái này. Nên mình muốn trả lại."
Jang Mi ngước nhìn món đồ trong tay cậu, gật gù đánh giá:
"Ồ, loại cao cấp luôn. Nhà giàu đấy."
"Ừm."
Cô trầm ngâm vài giây, rồi nheo mắt lại như thể đang suy tính gì đó.
"Tìm người này, nói khó thì không khó, nhưng cũng không dễ lắm."
Eunseok cau mày: "Nói cái gì vậy?"
Jang Mi chống cằm, điềm nhiên giải thích:
"Seokie à, cậu cao tận 1m80 đấy. Nếu người đó còn cao hơn cậu thì khoa Kiến trúc chẳng có mấy người đâu."
Cô dừng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, lướt tìm danh sách những nam sinh mà cô nhớ là có chiều cao vượt trội trong khoa Kiến trúc.
"Đây, mình nghĩ là mấy cậu này cao hơn cậu."
Eunseok nhận lấy điện thoại, ánh mắt lướt qua từng cái tên, từng bức ảnh. Nhưng không. Không ai trong số này trông giống với người cậu gặp đêm qua.
Thậm chí trong danh sách còn có cả Chanyoung - cậu nhóc hậu bối hiền lành cùng lớp tiếng Anh với cậu sáng nay. Nhưng chắc chắn không phải cậu ta.
"Không phải những người này."
Jang Mi cũng đành bó tay. Cô ngả người ra sau, thở dài đầy tiếc nuối.
"Mình nghĩ cũng không còn ai cao hơn cậu đâu. Chiều cao hơn 1m80 thì không phải ai cũng dễ sở hữu mà."
Eunseok im lặng. Cậu siết nhẹ túi sưởi trong tay, ánh mắt mông lung nhìn ra sân trường.
Có lẽ... cậu sẽ không tìm được người đó, nhưng có cần bận tâm đến vậy không?
Không. Chỉ là Eunseok không thích cảm giác mắc nợ ai điều gì cả.
Jang Mi vỗ vai cậu một cái, rồi cả hai cùng rời khỏi tòa nhà khoa Kiến trúc.
...
Bầu trời dần ngả sang sắc cam nhạt, ánh hoàng hôn trải dài trên cổng trường. Eunseok chậm rãi bước đi, tâm trí vẫn còn quanh quẩn với những suy nghĩ về người lạ đêm qua.
Nhưng rồi cả hai khựng lại.
Từ xa, ngay trước cổng trường, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cậu ta đứng giữa hai người khác, cả ba trông như đang căng thẳng giữa sân trường khi cái người con trai kia đang cố níu chân hai người sáng bừng đó.
Jang Mi cũng nhanh chóng nhận ra, huých nhẹ vào tay Eunseok rồi thì thầm:
"Hình như là Jung Sungchan và Kim Jiyeon, cặp đôi nổi nhất trường."
Eunseok chưa kịp phản ứng thì Jang Mi lại tiếp:
"Ơ, kia là Sohee mà?"
Nghe thấy tên người quen, Eunseok cũng quay sang nhìn. Đúng là Sohee thật - Con trai út của bác chủ nhà trọ Lee.
Ngay lúc đó, Sohee đang đứng đối diện Sungchan, ánh mắt viên đạn nhưng giọng nói mang theo chút gấp gáp.
"Này, cậu mau đứng lại, ít nhất cũng phải cho tôi cách liên lạc chứ."
Sohee bước lên một chút, như muốn giữ Sungchan lại. Nhưng Sungchan vẫn lạnh nhạt, chỉ khẽ đảo mắt qua bạn gái Jiyeon rồi đáp:
"Không cần trao đổi phương thức liên lạc đâu, chuyện làm nhóm tôi tự làm được."
Giọng cậu ta vô cùng dứt khoát, như thể không có chỗ cho bất kỳ sự thương lượng nào.
"Cậu tự làm rồi điểm tôi sao? Nói gì vô lý vậy, thầy đã ghép tôi với cậu chung một nhóm mà!"
Sohee nhíu mày, giọng nói cao hơn hẳn vì tức giận. Eunseok và Jang Mi đứng gần đấy cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Jiyeon khoanh tay, liếc Sohee một cái đầy khinh thường, rồi chậm rãi lấy tay uốn cong lọn tóc vàng của mình.
"Con gà này ở đâu ra mà ồn ào vậy? Sungchan đã bảo là tự làm rồi còn gì?"
"Ơ hay, cô nói ai là gà? Con ngựa kia."
"Ngựa?"
Hai ánh mắt tóe lửa ngay lập tức. Không ai nhường ai. Sungchan chỉ thở dài, như thể chuyện này với cậu ta đã quá quen thuộc.
Cậu ta không hẳn là kiểu người ghét làm việc nhóm, nhưng dần ác cảm hơn từ lúc lên đại học, cậu đặc biệt chán ghét với những bài tập yêu cầu chỉ hai người. Với Sungchan, cậu ta thà tự làm hết còn hơn phải chia sẻ với những kẻ không đủ tiêu chuẩn. Cậu đã gặp quá nhiều trường hợp thầy cô giao bài nhưng toàn im lặng, không chủ động liên lạc, hoặc muốn làm nhưng không cố gắng, làm việc cẩu thả qua loa.
Vậy nên nếu cần, cậu sẽ nộp bài với một trăm phần trăm công sức của mình và để tên của người được ghép cặp vào - miễn là người đó đủ khéo léo để năn nỉ cậu trước hạn chót.
Nhưng Sohee thì không phải loại người đó.
Cậu ta tuy học không giỏi môn này, nhưng chắc chắn không chịu để người khác xem thường mình. Đặc biệt là bọn nhà giàu, Sohee lại càng muốn làm mọi thứ rõ ràng, sòng phẳng.
Jang Mi đứng bên cạnh, tay nắm chặt, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Nếu không phải Eunseok đang đứng đây, chắc chắn cô đã xông vào từ lâu. Nhìn thấy cô bạn sắp hành động, Eunseok nhanh chóng lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên quá ồn ào.
"Sohee, có chuyện gì vậy?"
Cậu bước lên, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm nhất định.
Sohee vẫn đang đối đầu với Jiyeon nên chưa kịp phản ứng. Nhưng Sungchan thì quay đầu lại, ánh mắt hơi sững lại khi thấy Eunseok. Cậu ta không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn chằm chằm vào Eunseok như đang đánh giá điều gì đó. Nhưng rồi, cậu ta cũng cất giọng, vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu làm bài cùng. Nhưng nếu cậu có một sai sót nào, hay không thể hoàn thành một nửa bài hoàn hảo như tôi muốn, thì tôi sẽ tự làm cả phần của cậu, rồi nộp với một trăm phần trăm công sức của tôi. Lúc đó không có điểm thì đừng kiện cáo gì nhé!"
Những lời đó chẳng khác gì một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng của Sohee. Cậu ta siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Chốt kèo luôn. Nếu tôi làm được năm mươi phần trăm thì cậu và con ngựa này phải xin lỗi tôi đấy."
Jiyeon bật cười lớn, ánh mắt đầy chế giễu.
"Cậu đùa sao? Sungchan làm bài rất hoàn hảo đấy. Cậu nghĩ mình có thể làm được một nửa bài tập nhóm của cậu ấy mà tròn điểm à? Con gà này nằm mơ sao, chắc hai mươi lăm phần trăm còn chưa làm được."
Sungchan vẫn giữ ánh mắt lạnh băng, tay cản Jiyeon nói thêm, cậu đáp gọn:
"Jiyeon không liên quan, dù gì cậu cũng đã chửi cậu ấy. Tôi sẽ đích thân xin lỗi nếu cậu làm được."
Sohee tức tối, nhưng vẫn nở một nụ cười đầy thách thức:
"Hứa rồi đấy!"
Không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Jang Mi nhịn không nổi nữa, liền gằn giọng:
"Mấy người nghĩ mình là ai mà cứ thích ức hiếp người khác vậy? Đẹp, giàu mà xấu tính thì có ích gì chứ?"
Câu nói của cô như một cái tát vào thẳng sự kiêu ngạo của Jiyeon. Nhưng Sungchan không hề quan tâm. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Eunseok.
Và rồi, ánh mắt cậu ta dừng lại trên chiếc túi sưởi trong tay Eunseok. Cùng lúc đó, Eunseok cũng nhận ra túi đeo trên vai Sungchan - là túi của khoa Kiến trúc.
Một luồng nhận thức lặng lẽ ùa tới.
Là cậu ta.
Là người lạ đã cho cậu mượn túi sưởi vào đêm qua.
Nhưng người đó lại là kiểu người thế này sao?
Ngông cuồng. Ngạo mạn. Lạnh lùng đến mức không cần thỏa hiệp với ai.
Sungchan dường như cũng nhận ra Eunseok. Cậu ta nhướng mày, mở to mắt, gương mặt tuấn tú sáng chói cao ngạo lộ ra, khóe môi hơi nhếch lên:
"A, tiền bối khoa Kiến trúc say xỉn hôm qua đây mà?"
Jang Mi quay sang, tròn mắt:
"Không lẽ là thằng này hả, Seokie? Cái thằng cho cậu mượn túi sưởi?"
Eunseok không đáp, chỉ lẳng lặng rút túi sưởi ra, định trả lại. Nhưng Sungchan chỉ cười khẩy, khoanh tay, giọng điệu đầy khinh thường:
"Không cần trả đâu. Dù gì đồ đã bố thí rồi thì không cần lấy lại làm gì. Chỉ mong sau này anh đừng động vào Jiyeon nữa."
Lời nói đó khiến cả Jiyeon cũng bất ngờ. Eunseok ngơ người trong vài giây.
"Bố thí?"
Cậu nhìn thẳng vào Sungchan, ánh mắt trầm xuống.
Cơn gió cuối đông khẽ lướt qua, mang theo cái lạnh len lỏi giữa những cái nhìn đan xen.
Phải rồi, mùa xuân vẫn chưa đến mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip