Chương 1: Ánh nhìn
Ánh vàng của mặt trời ngả màu xuống sân trường vắng vẻ, dần dần nhạt đi rồi phai màu trong không gian để lại một khung trời không mây cũng không xanh. Làn gió nhẹ nhàng mà lành lạnh đi qua, mang theo những cánh hoa phượng đỏ rơi bay trong không gian thổi mùi thanh xuân. Nó không nhanh, không chậm, chỉ nhẹ nhàng vuốt khóe mi của người nữ sinh ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ, âm thầm.
Cô trốn, trốn khỏi những cảm xúc trào dâng mà chính mình còn không thể kìm được mà ướt mi. Bởi lẽ cô không muốn một ai phải thấy dáng vẻ thảm hại này của bản thân cả.
Cô chia tay người ấy rồi - người con trai đã cùng cô đi qua những năm tháng đẹp đẽ dưới cây phượng đỏ nở rộ che khuất cả một vùng trời, người mà đã bên cạnh cô mọi lúc cô đối mặt với sự yếu đuối của bản thân mình. Thì ra hơn ba năm cạnh nhau cũng chỉ có thể đến đây thôi, người đó đã rời xa cô vào chính ngày mà cô được sinh ra lần nữa.
Nhưng cớ sao ông trời lại thật biết cách "trêu đùa" người phàm, dáng vẻ mà cô cố gắng giấu đi nhất lại vô tình lọt vào mắt của một nam sinh đi ngang qua.
Một lần gặp gỡ buổi chiều tà.
*
"Ê Ly! Mày với thằng Việt chia tay hồi nào vậy?"
"Ủa? Thường ngày tình cảm lắm mà má! Sao mà đột ngột vậy trời"
"Ê thật luôn? Nói là giỡn đi! Hơn ba năm! Hơn ba năm lận đó!"
"Tiếc quá à... Best couple trong lòng tao, tao là fan cứng từ hồi năm lớp sáu luôn rồi. Tưởng còn được đi đu couple, được đút cơm chó ai ngờ... Mới thi xong cuối học kỳ luôn á!"
"Thật hả? Sốc vãi!"
"Tách hồi nào vậy?"
Ly cười trừ, giọng nói nhẹ bẫng, không có ý giấu giếm.
"Trước khi thi."
"Đù! Ê rồi làm bài được không?"
"Yên tâm, tốt lắm!"
Ngọc Ly khá buồn trước lời nói của bạn bè mình, không phải là cô khó chịu nhưng khi họ nhắc đến mối tình giữa cô và cậu, một cảm giác nhoi nhói ở lòng ngực xuất hiện, cảnh tượng ngày hôm đó lại một lần nữa ùa về nơi tâm trí khiến mắt cô nhòe đi. Nhưng rồi cô cũng kìm lại mà nói chuyện với bạn bè như bình thường. Mặc dù lời nói của họ khiến cô có chút buồn nhưng cô cũng không có ý trách họ, dù sao họ cũng chỉ muốn an ủi cô mà thôi.
Nữ lớp trưởng - Nguyễn Minh Trúc bước vào lớp rồi gọi lớn.
"Phan Lưu Ngọc Ly là con nào?"
Tất cả mọi người liền quay lại nhìn Minh Trúc, dường như cô đã tìm được người mình nhắc đến nên khoanh tay bước đến trước mặt Ngọc Ly, nhỏ ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trên một cách dứt khoát và quay xuống nhìn Ly.
"Bỏ đi, buồn cái đ** gì. Thiếu tình không quan trọng, quan trọng là thiếu tiền. Trên đời này không thiếu mấy thằng có..."
"Có gì?"
Minh Trúc ho một cái rồi chống tay lên cằm, tiếp tục nói với câu chữ dứt khoát.
"Bỏ đi, không cần quan tâm. Nói chung là không thiếu thằng tốt hơn thằng Việt Việt gì đấy đâu. Từ giờ mày không được buồn nữa!"
"À ừm..."
Minh Trúc nhìn Ngọc Ly chằm chằm rồi đưa mặt lại gần hơn, khuôn mặt có ý trêu chọc, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
"Còn... Nếu mày cần một người ở bên, vậy thì... Yêu tao nè! Tao tốt lắm á!"
"Hả?" - Ngọc Ly đỏ bừng, ngơ người tại chỗ rồi lắc đầu liên tục như thể không còn nói được gì nữa.
Vài cậu trai đang chơi game gần đó cũng phải bỏ trận giữa chừng mà đứng bật dậy nhìn cô lớp trưởng, vẻ mặt vô cùng không hài lòng.
"Ê!"
"Mày định triệt đường của bọn tao đấy à?"
Ngọc Ly nghe vậy thì lại một lần nữa ngớ người, những nữ sinh ở gần cũng nhìn thấy được biểu hiện của cô thì liền lại gần, người thì choàng tay qua cổ, người thấy nắm tay cô với vẻ mặt khiêu khích. Mấy cậu học sinh đó cười thật tươi rồi ngồi xuống chơi game tiếp.
"Thôi, đừng buồn nữa, nếu không hết buồn được thì ít nhất cũng phải ít buồn. Lớp thằng ấy ở dãy đối diện, đã vậy lại còn là lầu một, mình học lầu hai nên đếch phải lo!"
"Ê mà tao biết nhiều thằng siêu siêu tốt, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu luôn! Tha hồ cho mày chọn!"
"Thôi thôi, giờ tao không muốn yêu." - Ngọc Ly cười gượng khiến các bạn cô phải nhìn nhau rồi thở dài.
Mười lăm phút truy bài đầu giờ đã hết, tiết một bắt đầu.
*
Tiếng trống trường vang lên dõng dạc, báo hiệu rằng cánh cửa của thiên đàng đã mở. Tất cả học sinh ngay lập tức chạy ùa ra như ong vỡ tổ.
Ngọc Ly thật sự không còn sức để ra chơi, cô cũng chẳng có tâm trạng để hòa vào không khí vui tươi của giờ ra chơi nữa. Thật may rằng hiện tại sao đỏ khối mười một trường cô khá dễ, vì đã thi xong hết nên họ mang trên mình băng sao đỏ như một vật trang trí rồi đi "dò la" đại đại xung quanh thôi. Nếu nói về sự dễ tính thì trường cô đúng là như vậy thật, nhưng đó là dễ tính ở một số điều chứ không dễ tính hoàn toàn nên trường vẫn còn trật tự của riêng nó. Ngoài cô ra còn có vài người ở trên lớp nữa, lúc đầu có vài cậu bạn định ở lại chơi game nhưng vì thấy trong phòng học toàn là những con người bày sách vở ra đầy bàn thì liền thay đổi ý định.
"Ngọc Ly, đề cương mày nhờ tao in này."
Ngọc Ly ngước lên nhìn, là cậu lớp phó học tập của lớp - Võ Hoàng Dương, một người cao tầm một mét tám mươi và đeo kính tròn.
"Tao cảm ơn, tiền..."
"Khỏi."
"Ủa nhưng..."
Chưa kịp để Ngọc Ly nói xong thì cậu đã quay về chỗ ngồi của mình, Ngọc Ly nói lớn tiếng hơn chút để đảm bảo cậu nghe được.
"Mày cứ nhận đi, tao không muốn nợ ai..."
"Khỏi."
"Sau này phải gọi Dương là Võ Hoàng Khỏi mới được." - Ngọc Ly nghĩ thầm trong bụng và cất tờ đề cương vào tệp hồ sơ, tập trung làm đề Học sinh giỏi môn Anh.
Trong suốt quá trình đó, Ly cảm giác như có ai nhìn chằm chằm mình, cô đã liên tục ngước đầu lên kiểm tra nhưng không thấy biểu hiện "bất thường" nào của những người khác trong lớp. Đến một lúc, cảm giác đó lại rõ ràng hơn khiến cô bất giác ngước nhìn ra ngoài cửa, một cánh tay đang ôm một trái bóng rổ hiện ra trong phút chốc rồi biến mất. Cô chỉ thấy được như thế, bởi lẽ lúc cô nhìn lên thì người con trai đó đã nhanh chóng vuột đi mất, chỉ thấy duy nhất trái bóng rổ và cánh tay săn chắc.
Ngọc Ly ém những mối nghi ngờ vào lòng và tiếp tục tập trung vào giải đề, cô không cho phép bản thân mình tụt dốc dễ dàng vì chuyện tình yêu được, nếu thật sự xảy ra như vậy thì chắc cô sẽ đập đầu vào tường mất.
Ngoài cửa, một cậu trai mặc đồng phục thể dục của trường THPT Đông Nam, tay phải ôm một trái bóng rổ, mặt nhễ nhại mồ hôi và thở dốc đầy mệt mỏi.
"Phù... Xém bị phát hiện rồi."
Tiếng của một nữ sinh cất lên, cậu ngước nhìn về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh như thể biết rằng người đó là ai.
"Gà quá, nhìn lén mà xém bị người ta thấy."
"Kệ tao."
"Hửm? Là đứa mà mày nói đấy à?" - Cô gái đó vừa nói vừa nhìn vào trong lớp học, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú và hiếu kỳ. "Không tệ, xinh, học cũng giỏi, được cái mới chia tay thằng đó"
Song, cô liếc mắt về phía cậu trai đang cúi gầm mặt, gương mặt sa sầm đi vài phần. Cô nhếch miệng, bước gần về phía cậu ta rồi đặt tay lên vai đối phương, nói nhỏ vào tai người kia.
"Sao? Cần tao..."
"Chưa, chưa đến lúc."
Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người kia, vô tình làm sao mà mặt của cả hai đều cách nhau có vài centimet. Nhưng họ không có vẻ gì là quan tâm việc đó, cậu trai ấy vẫn điềm tĩnh, đôi mắt không chút gợn sóng, còn cô gái kia chỉ cười nhẹ rồi nhìn về phía Ngọc Ly lần cuối trước khi rời đi.
Hoàng Dương chấm câu cuối cùng bằng một nét gạch đỏ nhỏ ngay cuối bài toán của mình, cậu ngước lên rồi nhìn về phía cửa lớp, ánh mắt như đang nhìn ai đó đã từng đứng đó.
Ánh mắt cậu ngay lập tức dao động khi thấy Ngọc Ly nhìn về phía cửa lớp giống mình. Cậu đẩy kính lên rồi cười nhẹ.
"Ồ? Nếu Ly cũng nhìn, có khi nào là Thành Việt?"
*
Những ngày sau đó, Ngọc Ly cứ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngoài giờ học trên lớp thì những lúc khác đều có cảm giác như vậy.
Đến một ngày, Ngọc Ly nhặt hoa phượng đỏ còn tươi và đỏ rực rơi dưới sân sau của trường, vì sân sau có một sân bóng rổ nên cô chỉ dám nhặt ở mấy viền xung quanh sân mà thôi.
Cô thích hoa phượng đỏ, ban đầu thích là vì nó gắn liền với kỉ niệm giữa cô và cậu ấy. Cô còn nhớ rất rõ khi mà chính cô tỏ tình cậu dưới bóng cây phượng, má và tai cậu đều đỏ bừng khi phải đưa ra câu trả lời. Cái đỏ mặt ấy như hoa phượng vậy, cái ánh đỏ khiến cô phải nhớ nhung đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ hiện giờ đã khác, khi chính bản thân được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của loài hoa học trò, cô lại một lần nữa rung động với chúng. Không phải vì kỉ niệm, cũng không phải vì cậu, mà là vì chúng đẹp và rực rỡ dưới ánh mặt trời như nhiệt huyết của tuổi trẻ vậy.
Khi những cánh hoa phượng xung quanh sân bóng rổ đã hết, cô bắt đầu đi xa hơn chút, cách sân vài mét để nhặt tiếp cũng như đảm bảo an toàn cho cái đầu của mình.
Trớ trêu làm sao, Ngọc Ly đang nhặt cách sân khá xa thì một dáng người quen thuộc xuất hiện ngay cạnh cô.
"Đỡ được rồi!" - Giọng nói quen thuộc vẫn luôn tồn tại nơi tâm trí cô vang lên.
Người đó đụng mạnh vào Ngọc Ly khiến cô ngã ra đất, chân người kia đạp lên những cánh hoa phượng khiến chúng dẹp đi và đen lại.
"Xin lỗi." - Người kia nói một câu không đầu, không cuối với tông giọng nhẹ bẫng như chẳng màng quan tâm rồi nhanh chóng quay trở lại sân bóng rổ.
Ngọc Ly ngồi dậy, dùng tay phủi những phần bị dính đất ra rồi nhặt lại những cánh phượng còn lành lặn, cũng may rằng hôm nay không mưa nên mặt đất khá khô, phủi vài cái là đất đã rơi xuống hết. Ly nhìn về phía người đang đi lại sân bóng, tay ôm trái bóng rổ, mặc một chiếc áo có con số 7 phía sau lưng cùng cái tên "T.K. Thành Việt".
Ngọc Ly thở hắt ra rồi cười chua chát.
"Ha, từ số 10 đã thành số 7 rồi nhỉ?"
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, Ngọc Ly nhanh chóng sốc lại tinh thần để cố học hai tiết cuối cùng và di chuyển theo dòng người đến cầu thang. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì quay đầu lại nhìn. Quả thật lần này cô đoán không sai, Thành Việt đang gục đầu vào cổ người yêu cậu, Thiên Kim đang nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt khiêu khích, miệng nhếch lên nói vài từ bằng khẩu hình miệng.
"Đồ."
"Thua."
"Cuộc."
Ngọc Ly nắm chặt tay lại rồi nhướng mày, nở một nụ cười đáp lại khiến Thiên Kim bất ngờ.
Rồi cô nhanh chóng quay đầu bước lên cầu thang, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Dù sao Ngọc Ly cũng không muốn đụng cô tiểu thư nhà giàu đó, mẹ Thiên Kim kinh doanh mỹ phẩm nên Ngọc Ly phải thừa nhận rằng Thiên Kim rất xinh, cô ta đã làm bao nhiêu người con trai trong trường này mê đắm. Nếu nói về mảng nhan sắc thì Ngọc Ly không ai nhắc cũng tự xin đầu hàng vì trước giờ cô vẫn luôn thấy mình bình thường, nhan sắc không có điểm gì nổi bật. Còn cha Thiên Kim thì lại là chủ của một công ty lớn nên dường như là chẳng ai dám động vào cô ta cả. Ngọc Ly cũng không thích gây hấn nên hạn chế đụng độ Thiên Kim nhất có thể.
*
Giờ học cuối cùng đã kết thúc, tất cả học sinh đều chạy ùa ra ngoài, ngôi trường trong phút chốc lại tràn ngập sự ồn ào, náo nhiệt của bầy học trò.
Ngọc Ly không vội vàng, chỉ đặt những thứ cần thiết vào cặp rồi đi thong thả xuống cầu thang, chợt Hoàng Dương xuất hiện ngay phía sau, đỡ cặp cho cô với khuôn mặt có phần khó chịu.
"Để tao cầm cho, cặp mày nặng quá đấy."
"Để mình cầm cho, cặp bạn nặng quá đó."
"Ngọc Ly?" - Hoàng Dương nhìn cô một cách khó hiểu, dường như cậu đang cố gắng phân tích biểu hiện của nhỏ vậy.
"À, không cần đâu! Tao tự..."
"Để tao, nếu không thì chút nữa mày xỉu tại chỗ rồi tính sao?"
Ngọc Ly cười gượng rồi đưa cặp cho cậu, nói ra lời cảm ơn liên tục hai đến ba lần.
Đến nhà xe, cậu đặt cặp của Ngọc Ly ngay yên xe rồi ngay lập tức rời đi mà không để cô nói lời cảm ơn lần nữa.
Ngọc Ly thở dài, Hoàng Dương vẫn luôn như vậy, cậu đã giúp đỡ cô nhiều việc từ giữa năm lớp chín, đến giờ đã là lớp mười một nhưng cậu vẫn như những ngày đầu, chỉ là mở lời nhiều hơn chút mà thôi. Gần bốn năm học cùng nhau, nói chuyện với cậu, tiếp xúc với cậu được hai năm nhưng cô vẫn không hiểu cậu là người như thế nào nữa, thông tin cô nắm được về cậu là rất ít. Nhưng có lẽ chính Ngọc Ly cũng không biết rằng, những gì cô biết về cậu đã nhiều hơn so với người khác rồi.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một cung đường, vô tình làm Ngọc Ly nhớ lại buổi chiều mà cô đã ngồi khóc nức nở trên bậc thang ngay sân bóng rổ sau trường, lúc đó cô khóc nhiều lắm, như một chiếc lọ bị những muộn phiền và cảm xúc đầy ắp làm vỡ tan tành, để rồi nó cứ tràn ra và len lỏi qua từng khoảnh khắc vậy. Cho dù lúc đó cô có muốn kìm nén cỡ nào cũng chẳng thể, những câu nói, những hành động, giọng nói nhẹ nhàng cũng thật dịu dàng của cậu vẫn luôn hiện hữu nơi tâm trí cô, một lần nữa làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng rồi nó chợt vụt tắt như một ngọn lửa lụi tàn, từng lời nói, từng hành động sau đó của cậu gần như phản bội lại lòng tin mà cô đặt trọn lên người con trai ấy, nó như một cái tát mạnh vào má khiến cô đau rát, dứt khoát gạt bỏ đi cái tình cảm, cái viễn cảnh ngọt ngào mà cô vẫn luôn mộng tưởng hằng đêm.
Cay đắng.
Chua chát và...
Mằn mặn của nước mắt.
Để rồi khi Ngọc Ly chợt bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình, cô đã nhận ra má mình đã nong nóng tự khi nào. Cô dùng tay gạt đi nước mắt của mình rồi tiếp tục đạp xe về nhà.
Cánh cổng màu trắng cùng ánh đỏ của cây phượng to lớn trong vườn nhà hiện ra trước mắt, xung quanh nhà là những bé hàng xóm đang cùng nhau chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, rồi mùi của thức ăn thơm phức thoang thoảng trong không khí,... làm tâm trạng Ly dịu đi vài phần.
Ngọc Ly dắt xe vào sân nhà, đứa em trai nhỏ hơn cô hai tuổi chạy ra ngoài, tay cầm điện thoại ngang, cô đoán nó đang chơi game đây mà.
"Á! Chị hai về! Có mua gì cho em không?"
"Bà nghèo rồi mày ơi..."
Ngọc Ly cười bất lực rồi đưa cho thằng em - Phan Lưu Minh Luân, một cái bánh tráng nướng cùng một ly rồng đỏ. Thằng Luân ngay lập tức nhảy cẫng lên rồi cúi đầu ríu rít cảm ơn chị mình, sau đó vui vẻ cầm đồ ăn, bỏ luôn cả trận game.
"À mà chị đi về với anh nào à?"
"Hả? Anh nào?"
"Hả? Nãy giờ đang nói chuyện với chị mà em cứ thấy có một anh mặc đồng phục trường Đông Nam, không đóng thùng, săn tay áo, không cà vạt, mang giày thể thao, đeo cặp bằng một vai, tay đút vào túi quần, có đeo kính đang đứng tựa vào tường cạnh cổng" - Minh Luân chỉ về phía cổng nhà rồi bất ngờ, mặt nó vô cùng hoang mang.
"Ủa? Mất tiêu rồi?"
"Có khi nào mày nhìn nhầm không?" - Ngọc Ly nhíu mày.
"Không! Nhầm thế éo nào được!"
Thấy em mình đáp chắc nịch vậy thì Ngọc Ly liền nhắn tin cho Hoàng Dương, vì cậu có dáng vẻ gần giống theo những gì Minh Luân miêu tả. Nhưng cậu nhắn lại rằng không phải cậu, cậu đang đi học thêm nên Ngọc Ly lại càng khó hiểu hơn.
"Thôi kệ đi."
"Kệ cái gì mà kệ, kệ của chị không mọc chân đi được đâu. Em thấy anh ấy mấy lần rồi, nhưng không liên tục thôi, tiếc là không thấy mặt."
"Được rồi, vào nhà đi, có gì bà đây tìm hiểu thêm."
"Xùy, vào thì vào, còn tưởng bà chị có người yêu mới mà giấu."
"Lo ăn đi, đừng nói nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip