Chương 6: Độc chiếm

Anh Túc tan làm trời cũng bắt đầu sập tối, cô đi trước còn Thanh Trúc lẽo đẽo theo sau. Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng giờ đây cả hai đã không còn như trước kể từ cái lần Thanh Trúc thổ lộ tình cảm. Cũng từ lần đó đến hiện tại bây giờ, Thanh Trúc như trở thành con người khác, nàng không còn nhốn nháo như trước kia mỗi ngày trêu chọc Anh Túc phát điên. Giờ đây, nàng trầm tính hơn khi cố gắng muốn yêu Anh Túc và chăm chỉ để ý đến từng điều nhỏ nhặt mà Anh Túc làm. Mỗi khi cô vui nàng sẽ vui, cô buồn nàng sẽ buồn mặc dù  khi ấy Thanh Trúc không vướng bận gì cả.

- Ui yah! - Xoa trán.

- Đi đứng không chịu nhìn đúng là hậu đậu.

Bởi vì vừa đi vừa suy nghĩ nên Thanh Trúc đụng vào lưng Anh Túc khi cô ấy dừng lại.

- Anh Túc, chúng ta đi xem phim nhé giờ này vẫn còn kịp.

Nếu là trước đây nàng sẽ không ngần ngại mà cãi nhau với cô nhưng giờ thì không, nàng dần quen với câu từ có phần lạnh lùng của cô. Như thế còn đỡ hơn là không nghe cô nói gì, cảm giác bức rứt kinh khủng.

- Vậy thì đi thôi nhanh lên.

Thanh Trúc ròn mắt ngạc nhiên lý do là vì người ấy đang nắm lấy tay nàng kéo đi, nàng còn tưởng cô sẽ từ chối chứ. Một tia ấm áp loé lên trong tim nàng chạy dọc các động mạch hạnh phúc không thôi vậy là nàng vẫn có cơ hội được yêu con người lạnh lùng này.

****

- Em có thấy chị đẹp không? - Thỏ thẻ bên tai Anh Túc.

- Chị say rồi!

- Chị lúc nào mà hỏng say...ực...chị say em á...haha...

Anh Túc bất lực đưa lon bia lên miệng uống một ngụm, cả khoang miệng đều là chất lỏng đắng nghét. Chán ghét đặt nó qua một bên, nói ra cũng lạ thật hễ có nỗi sầu là con người ta lại tìm đến bia, một loại nước uống vừa đắng vừa không tốt cho sức khỏe. Vậy mà có thể giải sầu được sao? Hiện tại cả hai đang ngồi trên ghế ở công viên. Thật không hiểu sao Thanh Trúc lại rủ cô ra đây uống bia sau khi cả hai xem phim và dùng bữa tối, lẽ ra phải về mới đúng chứ vậy mà cô lại đồng ý theo nàng.

- Em có thấy chị dễ thương hông?

- Không!

- Vậy chị có đáng yêu không?

- Không luôn.

- Cái gì cũng không rốt cuộc chị không có điểm nào trong mắt em sao?

- Có chứ!

- Là điểm nào có phải là xinh đẹp không?

- Là đáng ghét đó...chị đến và làm xáo trộn cuộc sống của tôi, độc chiếm giường của tôi còn dám yêu tôi nữa không đáng ghét thì gọi là gì?

- Đó không được gọi là đáng ghét đó gọi là người yêu của em.

Thanh Trúc cười ngây ngốc như kẻ dại khờ, có phải bia đã khiến gương mặt Anh Túc hồng lên hay không hoặc cũng có thể do nàng quá xinh đẹp đến mức Anh Túc nhìn không chớp mắt, đỏ mặt tím tai. Một chút ý đồ xấu xa hiện lên trong tâm trí Anh Túc, càng nhìn lâu cô càng muốn nhai nát cánh môi đang cười mình. Ý nghĩ ấy mỗi lúc lớn dần, cô hắng giọng quay mặt sang chỗ khác, tay vò vò lon bia.

- Chị yêu em chị muốn có được em.

Nàng nhích bản thân lại gần Anh Túc, rướn người hôn lên má cô cảm giác rất ấm mềm và có độ đàn hồi. Hành động này của nàng khiến Anh Túc theo phản xạ quay mặt sang nhìn nàng. Đúng vậy, là như thế, Thanh Trúc chỉ chờ có nhiêu đó thôi. Môi nàng rời má cô để ướm lên môi cô, một sự mát lạnh nhè nhẹ sau đó ấm nóng khi len lỏi vào trong. Thoang thoảng có hương vị đắng của bia và cả sự ngọt ngào của Anh Túc. Nàng cũng muốn hưởng trọn vẹn phút giây này, Mai Anh Túc là của riêng nàng mãi mãi. Đôi môi này, ánh mắt này và giọng nói này... tất cả là của nàng, của riêng Thanh Trúc.

Thảm cỏ xanh dưới ánh trăng khắc hoạ hai cái bóng kề cạnh, một bức tranh không phải lúc nào mặt trời cũng khắc hoạ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip