Lối nhỏ

Dưới con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn, nơi rất nhiều khoảnh khắc cùng sảy ra một lúc nhưng không phải khoảnh khắc nào cũng sẽ giống nhau. Chẳng hạn như có người cười vì hạnh phúc, có người đau khổ vì mất đi một cái gì đó. Có người lại vật vã mưu sinh giữ tiết trời lạnh dần cũng có người êm ấm trong tiết trời ấy.

Thành Phố phồn hoa chứa nhiều vết tối mà không phải ai cũng nhận ra, để vật lộn mưu sinh không ít người đã phải lạc lối giữa các con đường. Vì tiền, con người có thể làm bất cứ điều gì kể cả đó có là việc xấu. Việc sinh tồn còn quan trọng hơn cả nhân cách của một con người, có người cho là đúng sẽ có người cho là sai. Vì thế không có gì hoàn toàn chứng minh được sự hoàn hảo trong một con người.

Con hẻm nhộn nhịp ban ngày khoác lên những khung cảnh đẹp đẽ giữa người với người. Nhưng khi màng đêm bao trùm xuống, vẻ đẹp ấy bị bỏ quên và thay bằng những tệ nạn tâm tối.

Đôi thanh niên rượt theo một cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Bọn họ trong như hai con sói già đói khát lâu ngày, rượt đuổi theo con mồi béo bở. Cô gái trong yếu ớt càng chạy thì càng mất sức, con đường ngoằn ngoèo đen tịt trước mắt khiến cô hoảng sợ tột cùng. Tưởng chừng sẽ rơi vào tay bọn côn đồ thế nhưng cô gái lại rơi vào tay của một người khác.

"Sịt"

Bọn chúng để cô gái chạy mất, tức giận mắng mỏ dù thế nào cũng không cam tâm. Ngã ba hẻm, bọn họ chia nhau đi hai ngã đường có đèn mà bỏ đi con hẻm tối đen.

Cô gái thở hồng hộc sau khi trốn thoát khỏi hai thanh niên xấu kia, khó khăn nói:

- Cảm ơn cô nhé nếu không có cô không biết hai tên khốn đó đã làm gì tôi rồi.

- Ban đêm bên ngoài nguy hiểm lắm chị tốt nhất nên về nhà đi.

Lời nhắc nhở làm cho cô gái sựt tỉnh, nàng là Nguyễn Thanh Trúc vừa mới cách đây không lâu nàng có một cuộc tranh cãi với cha mình vì giận ông và ấm ức nên nàng đã bỏ đi. Nào ngờ trong lúc tá túc ngủ qua đêm trên ghế đá ở công viên thì bị hai tên khốn làm phiền. Cũng mai có người tốt bụng giúp đỡ nếu không... đang mãi mê suy nghĩ Thanh Trúc chợt giật mình phát hiện người vừa giúp minh đã đi rồi.

Đó là lần đầu nàng nghe được giọng nói hay từ một người xa lạ, điều này đã để lại ấn tượng trong nàng.

Hôm sau Thanh Trúc tìm đến công viên hôm qua nhưng hôm nay nàng không tá túc ngủ mà ngồi trong của hàng tiện lợi. Ngồi rất lâu tưởng chừng như bỏ cuộc nào ngờ phút cuối nàng nhìn thấy dáng người mà mình đang tìm kiếm.

Dáng người hơi cao, gầy gầy trong bộ đồng phục xanh quen thuộc của công nhân vệ sinh đường phố. Bởi vì hôm qua không để ý kỹ nên thành ra nàng có chút bất ngờ khi biết được công việc mà người kia đang làm.

Thanh Trúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi buộc miệng nói:

- Còn trẻ như vậy mà làm công nhân vệ sinh sao? tiếc nhỉ!

Từng bước đều đều chậm rãi, nàng đưa tay giữ lấy khuỷ áo của người nọ nhẹ nhàng cất tiếng.

- Này chị!

- Là cô à... có chuyện gì sao?

- Ừm hôm qua cho tôi cảm ơn nhé!

Thanh Trúc mỉm cười, ánh nhìn lộ rõ vẻ mong cầu được làm quen hai tay chắp ra sau mông. Trái với dáng vẻ hào hứng của nàng, người nọ chỉ lạnh lùng đáp lời rồi tiếp tục công việc. Nhưng không sao người ta nhận ra nàng thì càng chứng tỏ cô ấy có để ý nàng.

- Người gì đâu mà nhạt nhẽo quá, chị tên là gì?

- Mai Anh Túc.

- Uh vậy chị bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi mốt, mà này nếu muốn cảm ơn tôi thì được rồi tôi còn phải làm việc.

- Vậy là chị ấy nhỏ tuổi hơn mình sao...không đúng phải gọi là em... - Nàng lẩm nhẩm trong miệng nói đủ nghe, người khác nhìn vào còn tưởng là tự kỷ.

Thanh Trúc tự cười với suy nghĩ trong đầu vừa ngẩn mặt lên đã thấy dáng vẻ quét lá ấy đi đằng xa. Chẳng hiểu sao nàng lại có chút thích thú với người này phải chăng là vì lý do công việc của họ hoặc là vì người ta từng giúp đỡ mình. Hoặc cũng có thể vì dáng người ấy trong rất vừa mắt, chỉ vừa mới gặp Thanh Trúc không thể nào phủ nhận nỗi tham muốn trong lòng, rất muốn tiếp cận người ta.

- Còn tôi là Thanh Trúc, hai mươi bảy tuổi rất vui được làm quen với em.

- Tôi biết rồi chị về đi!

Dáng vẻ lạnh lùng của Anh Túc khiến nàng có chút tức giận nhưng thôi miễn đẹp là nàng bỏ qua được.

- Tôi nghĩ em họ lạnh tên lùng thì đúng hơn, sao có thể thờ ơ với một người dễ thương như tôi được chứ đã thế...

- Chị thật phiền phức!

- Hả!!!

Nụ cười trên môi Thanh Trúc dần méo mó, cái con người lạnh lùng như tảng đá này đã chạm tới lòng tự ái của nàng mất rồi. Nàng chỉ đùa chút thôi làm gì căng thẳng vậy, đã thế Thanh Trúc này không thèm đếm xỉa tới. Nàng rời đi trong tức giận miệng lẩm bẩm chửi.

****

Không biết có phải ông trời đang trêu đùa không mà chỉ vài ngày sau đó cả hai lại gặp nhau trong một tình cảnh vô cùng éo le. Phải nói lúc ấy Thanh Trúc thê thảm đến mức chỉ muốn cúi đầu chạy chốn khỏi ánh mắt của Anh Túc.

- Đã ổn hơn chưa có bị thương chỗ nào không?

- Không.

Thanh Trúc cuối gầm mặt không dám nhìn Anh Túc, hôm trước người ta cứu nàng vì nàng là nạn nhân. Còn lần này nàng chính là kẻ xấu, một người xấu thì lẽ ra không có ai đứng về phía họ. Ấy vậy mà trong số đông đó vẫn có một người đứng ra cứu giúp.

- Bộ kiếp trước chị không tu hay sao mà tôi gặp chị lần nào cũng thấy chị gặp xui hết vậy?

- Em nói chuyện lịch sự hơn với tôi một chút không được hả sao cứ phải nói mấy lời lạnh lùng đáng ghét như vậy!

- Tôi nói chuyện không lịch sự chỗ nào vã lại tôi là người vừa cứu chị đấy nhé!

Thanh Trúc tức giận quay qua phản bác nhưng còn chưa nói được câu nào thì cái bụng trống rỗng của nàng đã lên tiếng trước. Âm thanh bình thường của sinh lý cơ thể đáng ghét đến mức để người ngoài nghe thấy. Thanh Trúc xấu hổ không dám nhìn Anh Túc, trong lòng thầm mắng cái bụng chết tiệt.

Anh Túc liếc thấy cái bánh nhỏ trên tay người kia, nhớ lại lúc nãy cái bánh bị rớt do xô xát chẳng hiểu sao người con gái này còn nhặt lại.

- Bỏ đi dù sao cũng bẩn rồi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip