Tiếp cận
Những ngày sau đó của hôm ấy, Anh Túc tìm cách tránh né nàng không phải cô ghét hay kì thị chi hết mà cô muốn tịnh tâm, suy xét có nên đón nhận tình cảm ấy. Còn Thanh Trúc cận lực tiếp cận cô, nàng biết Anh Túc tránh né, nàng cũng biết Anh Túc bên ngoài tỏ ra lạnh lùng là người thế nhưng bên trong cô lại rất ấm áp và tinh tế. Thực tế đã cho nàng biết rằng kể từ sau khi lần bệnh ấy, Anh Túc đã nhường cho nàng chiếc giường mà cô vẫn hay nằm thay vào đó cô sẽ ngủ chỗ của nàng.
- Ngày mai em xin nghỉ buổi tối được không?
- Chi?
- Ừm...đi xem phim với chị nhé?
- Không được đâu tôi muốn nghỉ thì phải xin trước ít nhất ba ngày.
- Vậy chị trả lương cho em ngày đó được không, đi chơi với chị một hôm đi.
Anh Túc thừa biết người con gái này đang muốn tiếp cận cô nhiều nhất có thể và cô cũng sẽ né hết mức có thể. Cuối cùng Thanh Trúc đầu hàng vì không nói lại Anh Túc, nàng rầu rĩ nằm trên giường đó là những gì Anh Túc thấy chứ không biết rằng trong tâm trí nàng đang mưu tính trăm ngàn khế. Người như nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được, càng né tránh thì Thanh Trúc càng cố tiếp cận cho đến khi Anh Túc rơi vào ngõ cụt thì thôi.
Không bày được keo này thì nàng bày keo khác miễn là Mai Anh Túc còn độc thân thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hết. Cũng như mọi khi, hôm ấy tan làm về thay vì về trọ thì Thanh Trúc lại xuất hiện tại nơi làm việc của Anh Túc. Đó là quán cafe không quá lớn nằm giữa mặt phố đắt đỏ, khách không đông đúc nhưng được cái người ra vào đều đều. Nàng gọi một ly cà phê sữa và ngồi đó suốt ba tiếng chỉ để chờ Anh Túc tan làm.
- Quán hôm nay được vía bán đắt ghê he hoạ sĩ?
Nhân viên order quán cùng ca làm với Anh Túc vẫn thường hay gọi cô với cái tên thân mật "hoạ sĩ". Cô ta có thân hình cao ráo, tóc búi cao gọn gàng và cả nụ cười tỏa nắng của sinh viên trường đại học y dược. Đường nét gương mặt sắc sảo là điểm ăn tiền của cô ấy, khác với đôi mắt bồ câu của Anh Túc, cô ấy sở hữu cho mình một đôi mắt tam bạch sắc bén.
- Mà này cậu có để ý thấy không cái cô gái ngồi bàn gần dãy hoa thủy tiên không?
- Thì sao?
- Cô ấy ngồi gần hơn hai tiếng mấy rồi đấy không biết là đang chờ ai mà cổ đẹp quá he?
- Kệ người ta đi.
Anh Túc thờ ơ trả lời nhưng ánh mắt thì không kìm được mà chuyển mắt nhìn cô gái đó.
- Hay tớ ra xin số điện thoại của chị ấy? - phấn khích.
- Tuỳ cậu.
Cô tỏ ra không mấy quan tâm đến lời nói của Lan Anh cô bạn thân làm chung nhưng thật chất trong lòng lại cảm thấy man mác khó chịu. Cái cảm giác khó chịu này cô chưa từng trải qua cũng không thể nói cho ai biết được.
- Ố chị ấy đang lại đây kìa Anh Túc à!
Lan Anh nhảy dựng lên liên tục khiều vào khuỷ này Anh Túc làm cho cô tò mò nhìn theo hướng Lan Anh đang nhìn. Dáng người bé bé xinh xinh bước đi, nàng vừa chạm mặt Anh Túc đã nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai. Nụ cười rất động lòng người khiến cho Lan Anh và Anh Túc ngẩn ngơ chìm đấm trong sự xinh đẹp ấy. Tại sao đều là nữ giới mà Thanh Trúc lại cuốn hút ánh nhìn như vậy, Anh Túc không thể phủ nhận rằng nàng ấy rất dễ thương.
- Cho chị order một ly matcha đá xay nhầm ánh mắt của em.
Thanh Trúc để tay lên bàn order chống cằm nghiêng mặt nhìn Anh Túc chứ không phải nhân viên order Lan Anh. Từ lúc bắt đầu bước tới bên quầy ánh mắt của Thanh Trúc duy nhất chỉ đặt lên người Anh Túc.
- Dạ có ngay thưa quý khách!
Lan Anh mỉm cười nhận ra điều gì đó rất thú vị hơn cả việc bản thân muốn xin số điện thoại của chị gái này. Cô nhanh chóng xuất bill, dùng tay đẩy đẩy Anh Túc ra hiệu cho cô làm nước. Theo bản năng Anh Túc giật mình ho khan vài cái, thu lại ánh mắt của mình, mọi khi làm nước trơn tru và thuần thục ấy vậy mà không hiểu sao tay cô lúc này run một cách kỳ lạ. Lúc đẩy ly nước về phía Thanh Trúc tay cô vẫn còn run, thật kỳ lạ.
- Này chị ấy hình như để ý đến cậu đấy! - Sau khi Thanh Trúc rời đi, Lan Anh mới dám thì thầm to nhỏ với cô.
- Là gì có!
- Chị ấy vừa thả thính rồi còn gì cậu đúng là số hưởng đó nha "gato" quá đi.
- Yahhh cô đi đứng kiểu gì đó hả!!!
Đằng xa vang lên âm thanh của một người phụ nữ chua hoa, lớn đến mức thu hút ánh nhìn của khách trong quán, kể cả Anh Túc và Lan Anh cũng không ngoại lệ.
- Xin lỗi chị nhưng rõ ràng chị đi đứng không nhìn va vào tôi trước mà. - Thanh Trúc nhỏ giọng không muốn làm lớn chuyện mặc dù người sai không phải nàng.
- Mày còn cố cãi à, mày đụng vào tao trước rõ ràng là cố ý làm nước dính hết vào quần áo tao rồi này. Khôn hồn thì mau đền tiền cho tao mày mà không đền tao không tha cho mày đâu!
Người đàn bà thoạt nhìn ngoài 37 tuổi, son phấn đậm đà không thua gì lứa tuổi đôi mươi. Nhưng nét nhăn trên trán thì không thể che lấp hết được, từ ngữ thô tục trong lời nói khác hẳn với bộ com-lê mà bà ta khoác lên người.
- Chị đừng có mà quá đáng, là chị rời bàn không nhìn phía sau bất ngờ như vậy tôi làm sao mà tránh kịp.
- Tao không muốn nói nhiều bây giờ mày có chịu đền hay không?
- Tôi không đền!
Sự cố ngoài ý muốn Thanh Trúc không mấy gì vui vẻ nàng đã lên tiếng xin lỗi nhưng chính người đàn bà này đang làm lớn chuyện hơn. Giọng nói chua hoa cùng câu từ rất vô cùng khó nghe trong khi nàng thậm chí còn chưa lên tiếng về việc bà ta đã khiến ly nước không còn nguyên vẹn. Nếu đây không phải nơi làm việc của Anh Túc, nhất định nàng sẽ không để bà ta yên như vậy đâu!
- Con khốn!
Bà ta tức giận giơ tay đánh Thanh Trúc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng trở tay không kịp phút cuối chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
- Có chuyện gì từ từ nói đâu cần phải đụng tay đụng chân.
Nghe được giọng nói quen thuộc Thanh Trúc hé mắt, hoá ra Anh Túc đã đỡ giúp nàng nếu không có lẽ mặt nàng đã hằng lên dấu tay hôi hám của bà ta.
- Không liên quan tới mày tránh ra con nhân viên quèn.
Mụ ta tức giận vì không đánh được Thanh Trúc, mắt thì liếc Anh Túc nhưng tay vẫn không yên phận vương tới muốn nắm đầu Thanh Trúc. Dĩ nhiên Anh Túc sẽ không để cho bà ta toại nguyện, một lần nữa cô đưa tay cản trở bà ta đồng thời kéo Thanh Trúc về phía sau mình.
- Có phải mày chán sống rồi không hả quản lý đâu gọi quản lý ra đây!!!
Trước lời đe dọa thì gương mặt của cô không thề biến sắc, loại người này cô gặp hoài chứ gì. Không chỉ Anh Túc mà tất cả nhân viên trong quán cũng nhận ra bộ mặt của bà ấy.
- Chị có sao không?
Thanh Trúc lắc đầu nắm lấy tay cô rồi nép vào người nếu không có Anh Túc ở đây thì còn lâu nàng mới nhịn bà ta. Quản lý lật đật chạy ra vì tiếng ồn ào, trước khi ra đây chị đã nghe sơ qua sự việc từ nhân viên khác.
- Cô nhìn nhân viên của cô kìa tự dưng khi không xen vào chuyện của tôi là sao?
- Xin lỗi chị nhé tôi sẽ nói lại với em ấy sau xin chị bớt giận.
- Còn cô có chịu đền tiền áo cho tôi không? - Chỉ tay vào Thanh Trúc.
- Tại sao tôi phải đền tiền cho chị trong khi chị va vào tôi trước chứ tôi đâu có cố ý.
- Mày!
- Quán nước chúng tôi có camera nếu chị nghĩ cô ấy cố ý thì có thể xem băng ghi hình sau đó sẽ rõ. - Anh Túc lên tiếng giải thích.
- Thôi không mấy như vầy, tiền áo của chị bao nhiêu chúng tôi đền cho.
Quản lý quán cà phê lên tiếng bởi vì nếu cứ ở đây đôi co thì sẽ ảnh hưởng đến quán rất nhiều. Người phụ nữ nghe vậy mới cười hài lòng bà ta vừa nói giá xong thì mặt người quản lý đen lại. Anh Túc chỉ vừa nhìn qua thôi đã biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nên cô gỡ tay Thanh Trúc ra và trở lại quầy pha chế.
- Chúng tôi sẽ làm lại một ly nước khác, quý khách cứ lại bàn ngồi đi ạ. - Quản lý vẩy tay ra hiệu cho bảo vệ sau đó nói với Thanh Trúc.
Bảo vệ tiến vào dùng biện pháp mạnh mới có thể lôi người phụ nữ đang làm loạn kia ra khỏi quán trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi. Chỉ cách đây thôi vài phút trước một cái giá được đưa ra quá cao so với chiếc áo trên người bà ta. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để người quản lý kia hiểu rằng, người đàn bà này không đơn giản chỉ muốn được bồi thường.
- Đúng là quản lý của em, ngầu phết! - Lan Anh vỗ tay tán thưởng.
- Chứ sao chị mà.
Hồng Thắm nức nở tự hào hất mặt với Lan Anh, chị vừa là quản lý vừa là bà chủ ở đây nên chẳng ai dám động đến chị. Nhưng không vì thế mà chị tự cao với tất cả mọi người, chị rất thân thiện và thông minh đôi khi sẽ tẻn tẻn một chút. Và đặt biệt, chị là mục tiêu duy nhất trong những lần trêu ghẹo của Lan Anh.
*
——
- com-lê: một bộ vest hoàn chỉnh bao gồm áo vest, quần âu, áo sơ mi. Tùy sở thích mỗi người mà phối màu sẽ đa dạng. Ngoài ra còn có một số phụ kiện đi kèm như cà vạt, nơ cổ, ghim cài áo...
- Quèn: tầm thường, không đáng giá.
- Gato: là từ viết tắt của "Get All The Others", dùng để diễn tả sự ghen tị, đố kỵ hoặc ghen tức khi người khác thành công, có tài năng hơn hoặc tốt đẹp hơn mình nói thẳng ra là "Ghen Ăn Tức Ở".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip