Baji Keisuke (Tokyo Revengers) (3)

Thoắt cái, Baji đã tới nhà Y/n ở được năm ngày.

Về khoản chăm sóc mèo, cô ta quả thực là số một!

Y/n thực sự không bạc đãi Baji một chút nào, ngược lại là hắn tự bạc đãi chính mình.

Nói là bạc đãi thì cũng hơi quá, hắn chỉ là thường xuyên tự mình chuốc lấy khổ mà thôi.

Bởi vì Baji vốn dĩ không phải là mèo, cho nên dù có mang thân thể của loài mèo, thì sự linh hoạt và dẻo dai trong cách chuyển động của hắn tất nhiên không thể so sánh được với mèo hàng thật rồi.

Chính vì vậy, mỗi khi cố gắng bật nhảy hoặc leo trèo lên cao, hắn đều ăn đau không ít, thậm chí trên người cũng có vài chỗ vì va đập mạnh mà bầm dập sưng to.

Điều này khiến cho con nhỏ Y/n kia luôn có cớ để cười nhạo hắn!

Nhưng mà, không thể không nói, cũng nhờ cô ta lót đệm dưới mấy cái tủ, những lần tiếp đất sau đó của hắn mới không còn đau đớn như vậy.

Hiện tại Y/n đi học vẫn chưa về, cho nên hắn phải mau chóng luyện tập thêm một chút mới được, tránh cho sau này lại tự rước lấy nhục.

Baji cúi người thật thấp, cái mông nhỏ vểnh cao, thấy tư thế đã chuẩn xác, hắn lấy đà, sau đó nhắm thẳng tới cái tủ phía trước mà bật nhảy.

"Grừ meo meo!"

Ha ha, làm được rồi! Mặc dù lúc tiếp đất có hơi loạng choạng, nhưng lần này rốt cuộc hắn đã không còn ngã nữa.

Baji vui vẻ tới mức để lộ ra hai cái ranh nanh, không ngừng đi qua đi lại trên nóc tủ.

Thành thật mà nói, cái tủ này cũng không phải là quá cao, chỉ tới ngang ngực của Y/n mà thôi. Nhưng đối với một chú mèo nhỏ như Baji hiện tại, đã là rất cao rồi.

Mãi mới có thể thành công nhảy lên cao thế này, hắn tạm thời sẽ không nhảy xuống, chỉ cần đợi đến khi con nhóc Y/n kia trở về, liền có thể thấy được sự lợi hại của hắn!

Baji nghĩ như vậy, cho nên dứt khoát ngồi đợi trên nóc tủ đồ.

Ngồi đợi một hồi lâu, Baji bắt đầu có chút sốt ruột.

Sao cô ta còn chưa về?

Cảm thấy hơi nhàm chán, Baji liền quyết định đi loanh quanh, nhìn ngắm mấy bức ảnh được đặt trên này một chút.

Phía bên ngoài là ảnh chụp gia đình của Y/n từ nhỏ đến lớn.

Điều đáng nói chính là, trong ảnh luôn chỉ có hai người, là Y/n và ba của cô ấy.

Phải rồi, hắn ở đây lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy mẹ của Y/n xuất hiện lần nào.

Baji cũng không muốn tọc mạch chuyện gia đình nhà người khác, cho nên cũng không tìm hiểu thêm, chỉ tiếp tục xem tiếp các bức ảnh đặt phía sau.

Là ảnh chụp cá nhân của Y/n, nhìn qua thì có vẻ đều được chụp ở trường học.

Y/n trong mấy tấm ảnh này đều cười rất rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên nét hạnh phúc, giống như là gặp được chuyện gì đó khiến cô vui vẻ lắm.

Bất chợt, Baji nheo mắt nhìn kĩ.

Tấm này, tấm này, thêm cả tấm này nữa, tất cả đều có một điểm chung.

Đó là ngoài Y/n ra, thì còn có một người khác luôn tình cờ mà lọt vào trong khung hình.

Người này không phải ai khác xa lạ, mà chính là hắn!

Cái này, thật sự là trùng hợp sao?

Còn đang mải mê suy nghĩ, hắn liền tinh ý nghe được tiếng bước chân của Y/n.

Cô ấy đã về rồi!

Quả nhiên, giây tiếp theo, cửa phòng liền bật mở.

"Keisuke, cục cưng à, chị về rồi này!"

"Meo meo."

"A, ra là em ở trên này sao? Hôm nay đã leo được cao như vậy rồi cơ à? Quả nhiên Keisuke của chị là giỏi nhất!"

Bạn tiến tới bế chú mèo xuống mà hôn lấy hôn để.

Chà, không rõ vì sao, nhưng hôm nay mèo nhỏ nhà bạn cũng không phản kháng quá mức dữ dội nữa, mà ngược lại cực kì cam chịu để yên cho bạn "càn quấy" như vậy.

Thật là đáng yêu muốn mạng mà!

Sau khi ôm hôn chán chê, bạn mới đặt chú mèo xuống đệm, sau đó mau chóng thay đồ.

Baji hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Cái tính tuỳ tiện này của cô ta, hắn vẫn chẳng thể nào quen nổi.

Đợi đến khi Y/n thay xong đồ, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra, cô ấy không thay đồ ở nhà, mà là một bộ váy xinh đẹp.

Tiếp đó, hắn thấy Y/n tiến tới trước gương, cẩn thận chỉnh lại đầu tóc, hơn nữa lại còn tô thêm son.

Y/n như vậy là muốn đi đâu sao?

Cái điệu bộ này, chẳng lẽ... cô ta định đi hẹn hò?

Baji trong lòng hoang mang tột độ, cảm giác lo lắng bất an đột nhiên đánh úp khiến hắn không biết phải làm sao.

"Meo meo."

Không cho đi!

Bạn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chú mèo nhỏ nhà mình tự nhiên chạy tới ôm chặt lấy chân mình, trái tim không khỏi mềm nhũn.

"Keisuke ngoan, bây giờ chị có việc phải đi, em ở nhà đợi chị quay lại được không?"

Mọi khi Keisuke rất ngoan, vậy mà hiện tại không hiểu sao em ấy lại dính người như vậy.

Cho dù bạn có dỗ dành thế nào, mèo nhỏ vẫn nhất quyết không chịu thả cho bạn đi.

Hết cách, bạn đành phải chấp nhận đem theo Keisuke đi cùng.

Tất nhiên, bởi vì địa điểm bạn sắp đến tương đối đặc thù, cho nên bạn liền cho Keisuke vào trong một chiếc balo dành riêng cho mèo.

*Đại khái thì nó trông thế này:

Baji thấy kế hoạch đã thành công, cho nên cũng vui vẻ chui vào bên trong balo.

Ha, để hắn chống mắt lên xem cái gã mà Y/n định hẹn hò là kẻ như thế nào.

Chỉ là, ngoài dự đoán của của Baji, địa điểm mà bọn họ đi tới cũng không phải nhà hàng hay quán ăn nào đó, mà là một bệnh viện.

Bệnh viện?

Chẳng lẽ Y/n bị bệnh sao? Nhưng mà, trông không giống lắm.

Hơn nữa, lúc trước khi đi, cô ấy còn trang điểm cơ mà!

Bước chân của bạn chậm rãi tiến vào bên trong bệnh viện, bạn cũng vô cùng quen thuộc mà đi thẳng tới trước cửa một phòng bệnh.

"Cộc cộc."

Sau hai tiếng gõ cửa, bên trong phòng liền vang lên tiếng đáp lời.

"Tới đây!"

Bởi vì Y/n đeo balo ra đằng trước, cho nên lúc này Baji hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người vừa mới mở cửa.

Là mẹ, mẹ của hắn!

Cả người Baji bất động, trong lòng lại nổi sóng dữ dội.

Cảm giác giống như đã rất lâu không nhìn thấy mẹ.

Bà ấy già đi nhiều quá!

"Y/n, cháu đến rồi sao, mau vào trong đi."

"Vâng."

Tiếng nói chuyện của hai người đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Baji.

Hắn không hiểu, mối quan hệ giữa mẹ hắn và Y/n là gì vậy? Hai người quen biết nhau từ khi nào chứ?

Đợi đến khi vào trong phòng, tâm tình của Baji lại càng thêm không xong, đầu óc hắn hỗn loạn đến cùng cực.

Điên rồi!

Người đang nằm ở trên giường bệnh kia, còn không phải là hắn sao?

Không đúng, rõ ràng hắn đang ở đây cơ mà? Vậy thì kẻ đang nằm trên giường kia là ai mới được?

"Baji - san hôm nay đã khá hơn chút nào chưa ạ?"

Bạn đặt giỏ hoa quả đã chuẩn bị từ trước lên bàn, dè dặt mở miệng hỏi một câu.

"À, cũng tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói cơ thể nó đã dần hồi phục lại, chỉ là, cũng không biết đến khi nào nó mới tỉnh lại. Có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, lại cũng có thể là..."

Không bao giờ.

Ba chữ này, mặc dù mẹ của Baji không nói ra, nhưng ai nấy trong lòng đều hiểu rõ.

Bạn vội tiến lên, nắm lấy tay bác gái mà khẳng định.

"Baji - san sẽ tỉnh lại, cháu chắc chắn là như vậy! Cậu ấy là một người rất tốt bụng, lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, người như cậu ấy, nhất định sẽ không để cho người khác phải lo lắng lâu đâu!"

Bà Baji sửng sốt nhìn vào ánh mắt chân thành của cô bé trước mặt, trong lòng giống như được an ủi phần nào.

Đúng vậy, thằng bé cứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Có lẽ vì quá mức xúc động, sống mũi của bà Baji liền có chút cay xè, bà cố gắng kìm lại để bản thân không bật khóc trước mặt cô bé này.

"Keisuke có một người bạn như cháu, thật sự là tốt quá. Cảm ơn cháu nhiều lắm! Đúng rồi, cháu giúp cô trông chừng thằng bé nhé, cô có việc phải ra ngoài một chút."

"Vâng, cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!"

Nói xong, bà Baji nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình bạn và Baji.

Baji sau khi chứng kiến hết mọi chuyện vẫn còn chưa thể thoát khỏi cơn sốc này, hắn chỉ duy trì trầm mặc.

Mà bạn cũng không nhận ra được sự khác thường của chú mèo nhỏ nhà mình, bởi vì lúc này, tâm trí của bạn đã dành hết cho người đang nằm ở trên giường kia.

Vành mắt của bạn đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt âm thầm lặng lẽ mà chảy xuống.

Bạn rốt cuộc không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa rồi.

Bạn đi tới bên cạnh giường, ngồi sụp xuống, nắm chặt lấy tay của Baji mà nhỏ giọng nức nở.

"Tất cả đều là lỗi của tớ, tớ không nên thích cậu, cho nên... Keisuke, làm ơn tỉnh lại có được không? Mở mắt ra một chút thôi cũng được... xin cậu đấy..."

Đáng tiếc, cho dù bạn có khẩn thiết cầu xin đến thế nào, thì đối phương cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Baji ngồi một bên nhìn thấy một màn này, trong lòng liền chấn động.

Hoá ra, Y/n đối với hắn lại là loại tình cảm này.

Những khúc mắc lúc trước, từ bảng tên treo trên cổ hắn, đến những bức ảnh đặt trên nóc tủ, tất cả đều có lời giải.

Nhưng mà, hắn thành ra nông nỗi này, sao có thể là lỗi của cô ấy chứ?

Baji bỗng nhiên cảm thấy cực kì không đành lòng.

Đau lòng cho bản thân, cũng đau lòng cho Y/n.

Hắn muốn quay trở về cơ thể của mình hơn bao giờ hết!

Ánh mắt của Baji tràn ngập quyết tâm.

Được rồi, đêm nay, hắn sẽ hành động!

******

Sau khi xác định Y/n thực sự đã đi ngủ, Baji liền lén lút chuồn ra khỏi nhà.

Cơ hội chỉ có một lần, cho dù khó khăn thế nào, hắn nhất định cũng sẽ làm được.

Hắn điên cuồng chạy trên đường, đến khi tới trước cửa bệnh viện, toàn thân của hắn đã ướt đẫm, tim cũng đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn một chút cũng không màng, mà tiếp tục đi vào bên trong.

Bộ lông đen tuyền của Baji giờ đây lại là một lợi thế rất lớn.

Hắn dễ dàng ẩn mình trong bóng tối, men theo trí nhớ mà lẻn được vào trong phòng bệnh.

Tốt lắm, phòng bệnh lúc này đang không có ai!

Baji nhanh chóng thử hết tất cả các cách mà hắn có thể nghĩ ra được, nhưng cho dù hắn có làm thế nào, thì linh hồn của hắn cũng không hoán đổi lại.

Nói cách khác, hắn không trở về được.

Hắn nhìn đồng hồ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, không cam lòng mà rời đi.

Xui xẻo thay, trời lại đổ cơn mưa bất ngờ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mà tâm trạng của Baji cũng càng lúc càng trùng xuống.

Cơ thể bị cơn mưa xối xả làm cho đau nhức, bốn chân cũng tê mỏi đến mức hắn chẳng muốn bước đi thêm nữa.

Nhưng mà, hắn biết hắn không thể bỏ cuộc, bởi vì, ở nhà còn có người đang đợi hắn về.

Nếu phát hiện ra hắn chạy đi mất, Y/n khẳng định sẽ lo lắng lắm.

Vẻ mặt đau khổ của cô ấy ngày hôm nay, Baji không muốn phải nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến cho Baji không phản ứng kịp, tiếp đó cả người hắn liền bị đâm bay lên không trung.

Tiếng thắng xe chói tai, cùng với tiếng tiếp đất nặng nề, tất cả đều bị tiếng mưa lấn át.

Baji mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện với nhau.

"Làm hết cả hồn! Chỉ là một con mèo thôi, còn tưởng đâm trúng cái gì."

"Chậc, phiền quá! Thôi kệ nó, đi nhanh lên đi."

Nói xong, hai kẻ không xứng đáng làm người kia liền leo lên xe rồi phóng đi mất dạng.

Trong màn mưa đêm trắng xoá, sinh vật nhỏ bé yếu ớt thoi thóp nằm gục trên mặt đường lớn ướt dầm dề.

Toàn thân hắn đau tới mức không còn cảm giác, hơi thở cứ thế mà yếu dần.

Đã từng trải qua một lần, cho nên Baji hiểu rất rõ.

Đây chính là khoảnh khắc cái chết cận kề.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một đoạn đường rất ngắn nữa là hắn có thể quay về bên cạnh Y/n.

Hắn thậm chí còn từng nghĩ tới, nếu thực sự không thể quay trở về cơ thể cũ, vậy dứt khoát ở bên cạnh Y/n, làm bạn với cô ấy cả đời cũng không tồi.

Vậy mà... hắn rốt cuộc vẫn là không làm được rồi...

Xin lỗi, Y/n!

_________________

Chương trước có mấy cô bảo truyện hài ẻ phải khum. Ừ thì đây, hài ẻ của mấy cô đây, khum cần cảm ơn đâu :>

Bonus hình ảnh mèo Baji mỗi khi bị Y/n xách cổ đi tắm chung:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip