Baji Keisuke (Tokyo Revengers) (4)
Thứ đầu tiên Baji cảm nhận được sau khi mơ hồ lấy lại ý thức chính là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Lần trước là mùi rác rưởi hôi thối, giờ lại là thế này. Cả hai lần sau khi tỉnh lại đều bị tấn công mãnh liệt vào khứu giác, Baji tỏ vẻ bản thân không còn gì để nói.
Khoan đã.... đây là đâu?
Chẳng lẽ sau khi bị xe đâm hắn vẫn chưa chết sao?
Hay là, hắn được ai đó kịp thời cứu rồi?
Baji hơi mở hé một mắt, đập vào mắt hắn chính là trần nhà trắng tinh cùng với đèn điện chói loà. Tất cả giống như muốn đâm mù mắt của hắn.
Tia sáng chói mắt lợi hại, Baji bị kích thích lần nữa nhắm chặt mắt lại, dùng tay che ở đằng trước, chờ một lúc mới có thể chậm rãi thích ứng với ánh sáng mạnh mẽ xung quanh.
Sau đó, Baji liền phát hiện có điều không đúng rồi!
Hắn có tay! Hắn thế nhưng lại có tay!!!
Không phải là cánh tay mèo đen tuyền đầy lông kia, mà là tay người!
Baji đưa tay sờ khắp người một lượt, vẻ mặt hoảng hốt tột độ.
Mà sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Baji, cô y tá đứng bên cạnh sắc mặt cũng không khá hơn là bao.
"Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân Baji Keisuke đã tỉnh lại rồi!"
Tiếng gọi đầy kích động của cô y tá xa dần, đồng thời, Baji cũng đã hoàn toàn nhận thức được tình trạng hiện tại.
Hắn đã quay trở lại cơ thể được rồi!
Vui mừng, kinh hãi, hoang mang, nhẹ nhõm, những cảm xúc cứ thế liên tục thay phiên nhau xuất hiện khiến Baji nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Tiếp theo đó cả đám người liền xuất hiện trong phòng bệnh của hắn, có bác sĩ, có y tá, có cả người mẹ với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe đang nhìn hắn.
Baji giờ phút này cũng có chút xúc động.
Hắn rốt cuộc đã trở về rồi, thật sự là tốt quá!
******
Baji ngây ngốc nằm trong bệnh viện một tuần liền.
Mối quan hệ giữa hắn và mẹ sau sự kiện này thì đã tốt hơn trước rất nhiều.
Cũng trong khoảng thời gian này, thành viên của bang Touman đều đến thăm hắn, không thiếu một ai.
Chỉ có Kazutora hiện tại đang bị tạm giam, cho nên không thể trực tiếp tới thăm hắn được.
Theo như lời Chifuyu nói, Mikey đã đồng ý tha thứ cho Kazutora rồi.
Baji cong môi, nở một nụ cười vui vẻ thoả mãn.
Gần như là tất cả mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi tốt đẹp.
Chỉ có điều...
Baji nhìn ra phía cửa phòng vẫn đang đóng im lìm, không nhịn được mà mở miệng hỏi mẹ hắn.
"Mẹ, hôm nay không có ai tới thăm con sao?"
Bà Baji vừa gọt hoa quả, vừa thuận miệng đáp lời.
"Chifuyu nói chiều nay thằng bé mới tới được."
"Ngoài ra không còn ai khác sao?"
"Ai khác là ai cơ?"
Baji nghe câu hỏi này liền cứng họng, trùm chăn quay người, giọng điệu giống như có chút hờn dỗi.
".... Không là ai hết."
Bà Baji không hiểu con mình làm sao, chỉ nghĩ là thằng bé nóng lòng xuất viện, cho nên cũng không nói gì thêm.
Không nhớ tới thì thôi, vừa nhớ tới, trong lòng Baji liền cực kì uỷ khuất.
Cái con nhỏ Y/n bạc bẽo vô tình kia không hề đến thăm hắn, một lần cũng không!
Miệng thì nói thích hắn, vậy mà khi hắn vừa may mắn thoát khỏi cửa tử, thì cô ta liền bốc hơi khỏi cuộc đời hắn luôn?
Mấy hôm nay Baji cứ như bị trúng tà, cả ngày đều ngóng khách tới thăm, nhưng lần nào kết quả cũng khiến cho hắn phải thất vọng.
Càng nghĩ càng tức không chịu được!
Tâm trạng hậm hực nuốt không trôi này đeo bám hắn tới tận khi xuất viện.
Chỉ là, sau đó, Baji đột nhiên nghĩ thông suốt.
Phải rồi, hắn biết tới tình cảm của Y/n là thông qua việc tiếp xúc với cô dưới hình dạng của một con mèo.
Nhưng mà, trên thực tế, hai người bọn họ gần như chẳng hề có giao thoa gì.
Đã như vậy, cô gái kia làm gì có lí do nào để tới thăm hắn chứ?
Trước kia, cô dám ngang nhiên tới đây, lại còn qua mặt mẹ hắn, tự nhận bản thân là bạn hắn, tất cả chỉ là do hắn còn đang hôn mê mà thôi.
Hiện giờ hắn đã tỉnh lại, cô ấy dám đến mới là lạ!
Nghĩ như vậy xong, tâm trạng của Baji liền không tệ.
Hôm nay là ngày Baji chính thức quay trở lại trường học, trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm không rõ ràng.
Nếu gặp mặt Y/n, hắn nên làm gì đây?
Nhỡ cô ấy thích hắn quá mà làm xằng làm bậy thì hắn phải làm thế nào bây giờ?
Ừm, hắn tốt nhất vẫn là nên lạnh lùng một chút, nếu không con nhỏ đó lại thừa cơ, được nước làm tới!
Kế hoạch rõ ràng là như vậy, nhưng mà, đợi đến khi Baji vô tình nhìn thấy Y/n bên ngoài hành lang, hắn lại không tài nào bình tĩnh được.
Không được, hắn phải tỏ ra lạnh nhạt, phải thật tự nhiên!
Kết quả, Baji cả người cứng đờ như khúc gỗ, chậm chạp mà bước từng bước.
Càng tiến đến gần Y/n, nhịp tim của hắn lại càng đập nhanh hơn.
Chỉ là, trái ngược với suy đoán trước đó của Baji, khoảnh khắc Y/n vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của cô liền càng thêm tái đi.
Sau đó, Y/n thế nhưng quay người bỏ chạy mất dạng, giống như đằng sau cô không phải là Baji Keisuke, mà là một tên yêu ma quỷ quái nào đó vô cùng đáng sợ.
Baji đứng hình rồi.
Hắn không ngừng tự thôi miên bản thân, có lẽ không phải là do hắn, là người nào đó phía sau hắn chăng?
Baji quay đầu nhìn một vòng.
Mẹ nó, rõ ràng là trên hàng lang này chỉ có hai người bọn họ mà thôi!
Cho nên, cô ấy tại sao lại bỏ chạy chứ???
Baji vẻ mặt thẫn thờ quay về lớp học.
Chẳng lẽ chuyện lúc trước khi hắn biến thành mèo đều là ảo giác của một mình hắn?
Baji vừa vò đầu suy nghĩ, vừa soạn sách vở cho tiết học sau.
Bỗng nhiên, hắn vô tình chạm phải thứ gì đó kì lạ trong cặp sách của mình.
Lôi ra xem mới thấy rõ, thì ra là một chiếc móc khoá có hình con mèo.
Loại móc khoá cầu may này, chắc hẳn là quà lưu niệm từ một ngôi đền nào đó.
Chẳng qua, tại sao thứ này lại ở trong cặp hắn được nhỉ?
Đợi chút, hắn từng thấy cái móc khoá này ở đâu rồi thì phải?
A, hắn nhớ ra rồi!
Cái này không phải là giống y hệt móc khoá treo trên cặp của Y/n hay sao?
Chifuyu vừa đi tới, thấy sắc mặt Baji không tốt lắm, liền có chút gấp gáp.
"Baji-san, không khoẻ sao?"
"Không sao. À, đợi chút. Ờ... cái đó, mày biết... Y/n lớp bên cạnh không?"
"Y/n? Là con nhỏ cuồng mèo đó sao? Nhỏ đó thì có vấn đề gì vậy?"
"Cũng không có gì quan trọng.... chỉ là vừa rồi tình cờ trông thấy cô ta, dường như sắc mặt không tốt lắm, giống như bị bệnh?"
Chifuyu nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó mới sực nhớ ra.
"À, nghe nói con mèo cô ta nuôi vừa mới mất, cho nên cô ta hiện tại đang sa sút tinh thần lắm. Chậc, cũng thật là đáng thương! Nếu đổi lại là PekeJ, chắc tao cũng sẽ như vậy.... Ơ, Baji - san, đi đâu thế?"
Chifuyu nhìn bóng dáng vội vã của Baji khuất dần sau cánh cửa phòng học, trong lòng không ngừng thắc mắc.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
******
Bạn đi một mạch tới sân sau, chọn một góc khuất mà ngồi xuống, cố gắng để bản thân không khóc thành tiếng.
Baji Keisuke, cậu ấy đã tỉnh lại, vậy là tốt rồi.
Giờ việc bạn cần làm, chính là chôn chặt tình cảm của mình, đồng thời cách cậu ấy thật xa.
Bởi vì, bạn chính là một ngôi sao chổi đen đủi!
Bạn lúc nào cũng đem lại bất hạnh cho người khác, ngay từ khi sinh ra đã vậy.
Mẹ bạn bởi vì khó sinh mà mất, tất cả mọi người đều cho rằng, chính bạn đã khắc chết mẹ của mình.
Mấy người họ hàng đều xa lánh gia đình bạn, bởi vì trong mắt họ, bạn chính là một đứa trẻ xui xẻo.
Chỉ có ba của bạn là vẫn yêu thương bạn hết lòng mà thôi.
Cũng nhờ có ông ấy, bạn mới có thể dần tin tưởng vào bản thân nhiều hơn.
Ông ấy thậm chí còn vì bạn mà mở hẳn một tiệm thú kiểng.
Bạn thích động vật, đơn giản bởi vì chúng không phán xét.
Đặc biệt là mèo đen, loài động vật được coi là điềm xấu. Bạn cảm thấy, bạn và bọn chúng, thật giống nhau...
Thế nhưng, khi gặp được Baji, thế giới của bạn bỗng nhiên liền thay đổi.
Bạn chỉ là tiện tay giúp cậu ấy một chút việc nhỏ, vậy mà cậu ấy lại tươi cười rạng rỡ mà nói với bạn.
"Cảm ơn nhé, gặp được cậu đúng là may mắn!"
Có lẽ, đối với Baji, đó chỉ là một câu nói khách sáo vu vơ, nhưng đối với bạn, đó là một câu nói có ý nghĩa to lớn vô cùng, câu nói ấy đã khiến bạn thay đổi hoàn toàn!
Đó chính xác cũng là lúc mà bạn nhận ra một điều: bạn thích Baji Keisuke mất rồi!
Bạn biết Baji là bất lương, nhưng mà, thế thì cũng có vấn đề gì đâu?
Baji mà bạn biết, là một người có trái tim ấm áp và rộng lượng hơn ai hết.
Cậu ấy tốt bụng và mạnh mẽ đến mức bạn muốn bật khóc khi liên tục phải chứng kiến những vết thương chồng chất trên người của Baji sau mỗi cuộc ẩu đả.
Chính vì lo lắng cho cậu ấy, cho nên bạn mới đến một ngôi đền thờ mèo để cầu may, mua một cặp móc khoá, sau đó nhân cơ hội Baji không để ý mà lén thả nó vào trong cặp của cậu ấy.
Chỉ là, bạn thế nào cũng không ngờ được, ngay sau đó, Baji liền bị đâm tới hôn mê!
Thậm chí, ngay cả chú mèo giống cậu ấy, chú mèo đầu tiên bạn muốn nuôi cũng gặp phải tai nạn thảm khốc mà qua đời.
Tất cả là lỗi của bạn, bạn quả thực đúng là một kẻ chỉ biết đem tai ương đến cho những người xung quanh.
Cho nên, bạn sẽ từ bỏ...
Đúng lúc này, bạn liền trông thấy Baji dáng vẻ gấp gáp chạy thẳng về phía này, ánh mắt mười phần kiên định.
Bạn giật mình, vội vàng lau nước mắt, sau đó đứng dậy, định bỏ đi.
Nhưng mà, Baji đã ngay lập tức bắt được tay bạn, sau đó kéo bạn đứng đối diện với cậu ấy.
"Baji - san, có... có chuyện gì sao?"
Bạn bối rối cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu ấy.
Baji nhìn cô gái trước mặt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình.
Chết tiệt, sao ngay cả lúc khóc nhìn cũng xinh đẹp như vậy chứ?
Hắn hít sâu một hơi, vươn hai tay, áp lên mặt đối phương mà nâng lên, khiến cô không còn cách nào khác ngoại trừ nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của hắn.
Bằng tất cả sự trân trọng của mình, Baji nói với một giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
"Đừng gọi là Baji - san, gọi là Keisuke đi!"
__________________
Túm cái quần lại cho ai vẫn chưa hỉu lắm, thì cái móc khoá cầu may hình con mèo đấy là của Y/n. Con bé lén để vào trong cặp Baji, và nó đúng là thứ đã cứu mạng Baji, đồng thời cũng là lí do khiến cho Baji biến thành mèo đó! Nhưng con bé mặc cảm, và nghĩ Baji lâm vào hôn mê là do mình.
Cuối truyện thì Baji đã chủ động bắt chuyện với con bé để con bé không còn tự ti nữa rồi.
Vậy đó, hết rồi, khum có phần 5 đâu!
Tôi đã nói truyện hài thật mà, sao mấy cô khum tin tôi???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip