Donquixote Doflamingo (OP)
Donquixote Doflamingo vốn là hậu duệ của một trong những gia đình hoàng gia đã thành lập nên Chính phủ Thế giới, sự kiêu ngạo và cao quý của một Thiên Long Nhân dường như đã ăn sâu vào máu của hắn.
Cho dù cha của hắn, ngài Homing đã lựa chọn từ bỏ địa vị quý tộc và sống một cuộc sống khá giả bình thường cùng với vợ và các con tại một quốc gia phía Bắc, thì Doflamingo vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này.
Đứa trẻ tám tuổi ấy vẻ mặt tràn đầy khinh thường, ngông cuồng hống hách đứng giữa đường lớn, chỉ vào những thường dân đang đi qua lại mà hét to.
"Này, tại sao các người không quỳ gối hả? Đám người ngu ngốc vô lễ này! Tại sao dám đi ngang qua mặt ta hả?"
Những người dân xung quanh khiếp sợ nhìn Doflamingo và Homing như thể hai người họ chính là những con thú dữ đáng sợ.
Những con người đã phải chịu đựng sự đầy ải của tầng lớp quý tộc này vẫn còn mang lòng căm hận vô cùng sâu sắc.
Đối với họ, lũ Thiên Long Nhân đều là những kẻ đáng nguyền rủa!
Doflamingo nhận thấy ánh mắt bất thiện của những người mà hắn cho là thường dân thấp kém này, liền tức tối hừ mũi chạy đi, để lại ngài Homing một mình đứng đó bối rối xin lỗi những người xung quanh.
Chỉ là, hắn không biết, khi hắn vừa chạy đi, một cái đầu nhỏ từ trong đám người liền ló ra, ánh mắt sáng ngời nhìn theo bóng hình của hắn, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo.
Doflamingo chạy tới một rừng cây gần đó, liền hung hăng đạp gãy một cành củi.
Có vẻ còn cảm thấy chưa hả giận, cho nên hắn dứt khoát nâng chân đá văng cành củi đó đi.
"Á!"
Một tiếng hét vang lên khiến Doflamingo không khỏi giật mình hoảng hốt.
Sau khi định thần lại, hắn liền tiến tới bụi cỏ gần đó, nhổm người nhìn qua.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh một bé gái đang ngồi xổm mà ôm đầu, cách đó không xa chính là cành củi vừa rồi mà hắn đã đá đi.
Doflamingo lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy tội lỗi, chỉ mở miệng quát tháo.
"Ngươi là kẻ nào? Sao dám tới đây làm phiền ta?"
Bạn nghe được hắn hung dữ mà nói như vậy, nhưng cũng không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
Bạn ngẩng mặt, giống như quên đi cục u đang sưng lên trên đầu, nhe răng cười mà nhìn hắn.
"Ta là Y/n nha! Ta chính là bám theo ngươi tới đây đó!"
Nói xong, còn chưa để hắn kịp phản ứng, bạn đã vội vã chạy tới bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn hắn sáng lấp lánh như sao trời.
"Nè, nghe mọi người nói ngươi tới từ một gia đình hoàng gia. Vậy thì ngươi chính là hoàng tử sao?"
Doflamingo thấy bạn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, lập tức hất hàm kênh kiệu.
"Tất nhiên!"
"Mẹ ta nói mỗi người đều sẽ có bạch mã hoàng tử của riêng mình, nhưng mà ta không thích bạch mã, ta thích màu hồng! Cho nên, ta vẫn luôn chờ đợi hồng y hoàng tử của ta. Mọi người đều nói mẹ gạt ta, nhưng chẳng phải hiện giờ hồng y hoàng tử của ta đã xuất hiện rồi đó sao!"
Bạn vừa nói, vừa vui mừng khôn xiết mà nhảy tới ôm chầm lấy Doflamingo khiến hắn mất đà mà hơi lảo đảo một chút, sau đó cả hai đều ngã lăn ra đất.
Doflamingo vẻ mặt tái nhợt vì đau, hắn không kìm được tức giận mà mắng to.
"Láo toét! Ai thèm làm hoàng tử của ngươi? Mau cút xuống khỏi người ta đi..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên má khiến hắn thành công ngậm miệng.
"Hoàng tử, ta thích ngươi nhất!"
Doflamingo hiện tại giống như một pho tượng thạch cao, cả người cứng đờ, nhìn bạn không chớp mắt.
"Hoàng tử, sắc mặt ngươi kém quá, ngươi không sao chứ?"
"Ngươi....ngươi.... ngươi...."
Bạn thấy Doflamingo không động đậy, lắp bắp cả nửa ngày vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh, liền cúi xuống, nhắm ngay môi hắn mà ấn một cái, sau đó cười hì hì, vẻ mặt vô tội mà nói.
"Mẹ ta nói nụ hôn tình yêu đích thực có thể cứu được hoàng tử, cho nên, hoàng tử à, ngươi đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Lần này, Doflamingo rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn thô bạo đẩy bạn sang một bên, khuôn mặt đỏ rực, quay người bỏ chạy trối chết.
"Hoàng tử!"
Bạn bĩu môi nhìn hắn chạy đi xa, cũng không lại đuổi theo.
Mà Doflamingo lúc này trong lòng đã loạn thành một đống, hắn vừa tức vừa nhục nhã, lại vừa có một thứ cảm giác gì đó rất khó tả.
Hắn thế nhưng bị một con bé thường dân bần tiện phi lễ!
Con bé tên Y/n đó, vậy mà lại dám hôn hắn, lại còn hôn những hai lần, ở hai chỗ khác nhau nữa chứ!
Tại sao hắn lại phải chịu đựng những điều này?
Lần sau gặp lại, hắn chắc chắn sẽ cho con bé đó một trận, để nó biết vị trí của mình ở đâu!
Chỉ là....
Doflamingo đưa tay lên quẹt ngang miệng.
Hắn nhất định sẽ không thừa nhận là môi của con bé đó vừa mềm vừa ngọt đâu!!!
_________________
Cái này chắc chắn sẽ có phần tiếp nha mọi người!
Tui thực sự thích Doflamingo lắmmm, bẵng đi 3,4 năm không đọc One Piece nên tui cũng quên kha khá rồi. Cơ mà giờ ngồi viết chương này mới thấy hoá ra tui vẫn simp ổng điên cuồng 🥲
Y/n trong phần này đối với Doflamingo là love at first sight, và có chút thuộc tính lưu manh nhé! 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip