Haitani Ran (Tokyo Revengers)

Roppongi là một khu giải trí sôi động sầm uất, nơi tụ tập đủ loại người với đủ mọi phong cách.

Thật sự không khó để tìm được một người nào đó có gu thời trang độc đáo ở chỗ này, hoặc là người có nhan sắc xinh đẹp một chút thì lại càng không thiếu.

Bạn ngồi bên trong một quán cà phê ngay giữa trung tâm Roppongi, nhàm chán ngoáy ngoáy cốc sinh tố trong tay, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, giống như đang tìm kiếm ai đó trong dòng người đông đúc ngoài kia.

Bạn hiện tại là trợ lý học việc của nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất nhì Tokyo này, cho nên mắt nhìn người mẫu của bạn cũng đã được rèn giũa đáng kể.

Đơn hàng tiếp theo mà sếp của bạn nhận chụp chính là một công ty thời trang với concept "Thiếu nữ ngổ ngáo".

Vì vậy, nhiệm vụ hiện tại của bạn chính là tìm cho ra một nữ người mẫu có khí chất phù hợp với concept đó.

Đây cũng là lí do bạn đã ngồi lì ở quán cà phê này hai tiếng đồng hồ, bởi vì bạn vẫn chưa tìm được người mẫu ưng ý!

Dù sao cũng đã cất công đến tận đây, bạn tất nhiên không cam lòng ra về tay không.

Bạn vò đầu bứt tai, tính toán gọi thêm cốc nước thứ ba, thì ánh mắt lại bất ngờ bắt gặp một bóng dáng cao gầy.

Đủ xinh đẹp, đủ lạnh nhạt, đủ cao ngạo, cũng đủ điên loạn!

Người này cực kì phù hợp với hình tượng của nữ sinh ngổ ngáo mà bạn muốn tìm!

Thật sự là quá mức hoàn mỹ!

Bạn vội vàng đứng lên, phi như bay ra ngoài, đuổi theo tiểu tiên nữ cá tính đậm chất girl crush kia.

"Em gái ơi, em có hứng thú làm người mẫu không?"

Bạn nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, hơi cúi người, dùng hai tay mà chìa danh thiếp của mình ra phía trước.

Người kia bị bạn bất ngờ nhảy ra chặn đường thì cũng dừng bước đứng lại.

Đối phương một cái cũng không thèm liếc qua tấm danh thiếp kia, vẻ mặt vô cảm, sau đó vòng qua người bạn mà tiếp tục đi về phía trước.

Bạn cũng đã quen với thái độ như vậy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bạn làm mấy chuyện mời gọi người mẫu thế này.

Bạn vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự không chút sứt mẻ của mình, thu lại danh thiếp, cùng đi song song, mở miệng giải thích.

"Em gái, em đừng lo lắng, chị không phải là lừa đảo đâu! Chị nhìn em xinh đẹp như vậy, lại có khí chất độc nhất vô nhị, cho nên mới muốn mời em làm người mẫu của concept chụp hình tiếp theo. Em xem danh thiếp một chút đi, nhiếp ảnh gia Sawada, em đã nghe qua chưa?"

Em gái xinh đẹp nọ dừng bước, quay đầu nhìn bạn.

Bạn cũng lập tức dừng bước theo.

Tiếp đó, bạn nghe được một giọng nói cực kì nam tính.

"Tôi là đàn ông."

Nghe xong, bạn quả thực có chút bất ngờ, hai mắt mở lớn mà nhìn thật kĩ.

Ừm, đúng là không có ngực.

Bạn hơi trầm ngâm một lát, sau đó mới cất tiếng.

".... Thực ra, em nhiều nhất chỉ được tính là một cậu bé thôi. Nói là đàn ông thì có hơi..."

Bạn thấy đối phương trừng mắt nhìn mình, liền thức thời ngậm miệng.

Ngay khi biết cậu ta là nam, bạn tuy rằng có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy quá mức khó chấp nhận.

Bạn biết bạn phải tìm một người mẫu nữ, nhưng mà, thế thì sao chứ?

Vẻ đẹp của cậu bé này, thật sự là đủ để đá bay vô số người mẫu nữ ra chuồng gà!!!

Bạn quyết định bất chấp!

"Là con trai cũng không sao, vẻ đẹp của em, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi giới tính chút nào! Vậy thì, em trai nhỏ, em tên là gì thế?"

Ran vẻ mặt cau có, còn đang cân nhắc xem có nên cho Y/n một gậy để cô ta bất tỉnh hay không, thì một tên bất lương liền đi tới trước mặt bọn họ, hống hách lên tiếng.

"Mày là Haitani Ran? Tao muốn thách đấu với anh em Haitani chúng mày, nhưng hiện tại gặp mày thì xử mày trước vậy. Chỉ cần hạ được chúng mày, khu Roppongi sẽ là của tao!"

Bạn nghe xong, không nhịn được mà cảm thán.

Haitani Ran sao? Đến cả cái tên cũng vô cùng nữ tính, không phải là con gái, thật sự là đáng tiếc.

Nhưng mà, nghe tên kia nói như vậy, có vẻ cậu nhóc tên Ran này cũng là bất lương, hơn nữa dường như còn rất lợi hại?

Bạn nhìn tên bất lương to như con gấu kia, lại nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của Ran.

Dù hơi tội lỗi, nhưng bạn nghĩ bạn nên trốn thôi.

Thiếu nữ ngổ ngáo thì chơi, còn bất lương hàng thật thì bạn chơi không nổi đâu!

Lúc này, Ran nhìn tên kia cười lạnh một tiếng.

Đúng là không biết trời cao đất dày.

"Được rồi, đi theo tao, giải quyết ở đây không tiện."

Bạn nhìn hai người đó kéo nhau tới một con hẻm vắng người, suy nghĩ một chút, cuối cùng, bạn quyết định lén lút bám theo.

Tuy rằng không thể mời Ran làm người mẫu, nhưng mà chụp một ít ảnh làm tư liệu thì chắc vẫn được mà nhỉ?

Có hình tượng cụ thể rồi, bạn lại sang khu khác tìm người mẫu sau vậy.

Bạn nấp sau thùng rác, giơ máy ảnh lên, căn góc thật chuẩn, ấn chụp không ngừng.

Đến khi tên bất lương to xác kia đã nằm bẹp dí, mà Ran cũng đã bỏ đi, bạn mới ngồi xuống xem lại ảnh.

"Ui chao, đẹp quá, đỉnh thật đấy!"

Bạn phóng to bức ảnh lên, trên màn hình liền hiện ra khuôn mặt như tượng tạc của Ran.

Mọi thứ đều rất rõ nét, từ thần thái cho đến nụ cười điên loạn thích thú của Ran lúc đánh người.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bạn liền vang lên một giọng nói.

"Cái gì đẹp?"

"Là Ran đẹp chứ gì? Ơ..."

Bạn thuận miệng đáp lại, ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt mỉm cười trìu mến của Ran.

Không hiểu sao, bạn cảm thấy nụ cười này tuyệt đối không có ý tốt.

"Hoá ra tôi đẹp đến như vậy à? Đến mức có người không biết sợ mà đi chụp lén."

Bạn liếc nhìn cây baton trong tay Ran.

Ôi mẹ ơi, cái vệt đỏ đỏ kia, không phải là máu đấy chứ?

"Ha ha, cậu đừng lo, tôi sẽ xoá ngay! Xoá hết, xoá sạch!"

Bạn thề thốt, lôi máy ra chuẩn bị xoá ảnh trước mặt hắn.

"Có người khen tôi đẹp không dứt miệng, vậy mà lúc nói xoá ảnh tôi thì lại không có chút do dự nào. Thế thì là lừa dối tôi đúng không? Chà, làm sao đây? Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối."

"Vậy... vậy thì không xoá?"

"Cô muốn làm stalker hả? Vừa vặn, tôi cũng ghét nhất bọn stalker."

Cái dòng thứ ngang ngược này!

Trong lòng bạn tức đến ói máu, nhưng ngoài mặt lại miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười.

"Cậu rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào?"

"Chuyện của cô sao cô lại hỏi tôi?"

:)

Cay không?

Cay!

Nếu biết trước cậu ta là cái loại người này, thì dù cậu ta có đẹp đến mấy bạn cũng sẽ không dây vào!

Nhưng mà giờ thì muộn rồi.

Ran cầm máy ảnh lên, bấm xem một hồi.

"Chụp không tệ!"

Tâm tình của Ran có vẻ rất tốt, còn thuận miệng khen một câu.

Nhưng mà, câu tiếp theo lại làm bạn chỉ hận không thể đấm vào mặt cậu ta ngay lập tức.

"Chủ yếu vẫn là do người ở trong ảnh quá đẹp mà thôi."

Ha ha.

Bạn còn có thể thế nào, cũng chỉ đành hùa theo thôi chứ biết sao giờ?

"Đúng vậy đúng vậy, cậu là đẹp nhất!"

Ran ném cái máy ảnh lại cho bạn, sau đó mới nói.

"Tôi đổi ý rồi, làm người mẫu ảnh gì đó, có vẻ cũng vui đấy."

Bạn nuốt nước bọt, không dám tin mà hỏi lại.

"Thật sao? Cậu đồng ý rồi?"

"Không muốn?"

"Muốn, đương nhiên là muốn. Cậu đợi một chút, để tôi gọi điện báo đã tìm được người mẫu."

Ran nhìn Y/n khuôn mặt bừng sáng, vui vui vẻ vẻ mà đi gọi điện thoại, liền thấp giọng cười một tiếng.

Ở trên đời này làm gì có chuyện dễ thế?

Ngây thơ như thế, cứ như là đang mời hắn tới bắt nạt vậy.

Chà, vậy thì, hắn không khách sáo đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip