Kakuchou Hitto (TR)

"Y/n, người mới chuyển vào căn hộ ngay sát bên cạnh căn của cháu... hình như là xã hội đen đấy! Trên mặt cậu ta có vết sẹo lớn lắm!"

"Đúng rồi, nghe nói trước kia còn từng vào tù ra tội mấy lần nữa cơ, thật là đáng sợ!"

"Y/n, cháu sống một thân một mình, nhớ phải cảnh giác nghe không?"

Bạn vừa mới đi mua đồ về, liền bị mấy bác gái hàng xóm đang tụ tập trước cửa chung cư kéo qua một bên mà thì thầm to nhỏ.

Đúng là mấy ngày trước căn hộ kế bên mới có người chuyển tới, bạn cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ biết đó là một người đàn ông khá trẻ tuổi.

Chẳng qua, vốn cũng không quen biết gì mà lại đặt điều nói xấu sau lưng người khác như vậy, cảm giác có chút không thoải mái!

Bạn miễn cưỡng cười trừ với mấy bác gái nọ, sau đó nhanh chóng xách theo túi đồ đi đến cầu thang bộ.

Khu chung cư mini này vốn là kiểu chung cư đời cũ, vốn dĩ không có trang bị thang máy. Lại nói, phòng của bạn ở ngay trên tầng 3, cho nên đi lại cũng không đến mức quá khó khăn.

Chỉ là, vừa đến chỗ ngoặt của tầng 3, bạn liền bị một bóng người từ phía trong hành lang lao ra tông mạnh vào.

Bạn loạng choạng mất đà, dưới chân cũng bước hụt một cái. Sau khi hét lên một tiếng thất thanh, cả người bạn liền ngã ngửa ra phía sau.

Bạn mơ mơ hồ hồ trông thấy có một cánh tay vươn ra, mà bạn tất nhiên cũng cố gắng hết sức bình sinh để tóm lấy nó.

Nhưng mà đáng tiếc, không rõ là do bạn phản ứng chậm hay là do tay bạn quá ngắn, chung quy lại vẫn là không tóm được.

Không ngoài dự đoán, bạn lăn vài vòng cầu thang, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Ngay cả mặt mũi đầu sỏ gây tội trông như thế nào bạn cũng hoàn toàn chưa kịp nhìn thấy nữa!

Hình ảnh cuối cùng bạn nhìn thấy được trước khi mất đi ý thức chính là đống trứng gà đã vỡ nát, mà ngay bên cạnh đó là một đôi giày da có vẻ đắt tiền.

******

"Dạo này chưa đủ bận hay sao mà mày còn lôi thêm việc cho tao thế hả Kakuchou? Lát nữa cô ta tỉnh lại thì tính sao đây?"

"Cho cô ta tiền bồi thường đi, như mọi khi ấy."

"Tiền tao kiếm được cũng không phải để chúng mày tiêu như thế này đâu! Thật là..."

Vừa mới mơ màng tỉnh lại, màn đối thoại vừa rồi liền ngay lập tức lọt vào trong tai bạn.

Bạn khó nhọc mở mắt, sau đó hơi nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Chân bạn đã bị bó bột, tám chín phần là đã gãy xương. Cảm giác cũng không quá đau, cho nên có thể nói vết thương cũng không đến mức nghiêm trọng.

Hiện tại bạn đang nằm trong một phòng bệnh tương đối cao cấp, mà đứng ở giữa căn phòng, là hai người đàn ông xa lạ.

Đại khái một trong hai người đàn ông vừa mới lên tiếng này chính là người đã đụng trúng bạn đi?

Một người có mái tóc trắng dài quá vai, người còn lại thì sở hữu một mái tóc đen hơi vểnh, cùng với một vết sẹo kéo dài từ trán tới mắt trái, trông cực kì nổi bật.

Thời điểm bạn nhìn hắn, đối phương cũng trùng hợp vừa lúc liếc ra phía này.

"Kokonoi, cô ta tỉnh rồi. Mày giải quyết nốt đi."

Kakuchou sau khi nói xong, liền ngang nhiên rời khỏi phòng.

Người có tên là Kokonoi nghe vậy thì tặc lưỡi, sắc mặt cũng không vui chút nào.

Vài giây sau, dường như là đã điều chỉnh tốt tâm tình, hắn mới mang theo bộ dạng hòa nhã đi tới trước giường bệnh của bạn, hợp tình hợp lí mà đưa ra lời đề nghị.

"Xin chào, tôi là Kokonoi Hajime. Để xảy ra tai nạn này, là lỗi từ bên phía chúng tôi, cho nên cô Y/n đây có thể yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ chi trả tất cả các khoản viện phí, còn nữa, đây là tiền bồi thường. Cô có thể xem qua, nếu cảm thấy chưa thỏa đáng, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng."

Dứt lời, Kokonoi liền đút vào tay bạn một tấm phong bì.

Bạn liếc nhìn hắn ta, rồi lại cúi đầu nhìn xem đồ vật trong tay mình.

Bên trong phong bì là một xấp tiền mặt, tất cả đều là tờ 10 nghìn yên. Nếu bạn không nhầm, chỗ này cũng phải xấp xỉ 50 man.

Bạn không lên tiếng, vẻ mặt có chút suy tư.

Nếu dựa theo như lời của người đàn ông trước mặt này, có thể đoán được, người đàn ông còn lại mới chân chính là kẻ đã đâm phải bạn.

Hắn ta tên là Kakuchou thì phải?

Với ngoại hình đó, hắn ta chắc hẳn là người mới chuyển vào căn hộ chung cư bên cạnh mà mấy bác gái đã nhắc đến.

Bạn không để ý đến mấy lời đồn về hắn ta, cũng chẳng bận tâm hắn ta có thân phận thế nào. Bạn chỉ biết, cục tức này, bạn nuốt không trôi!

Hừ, không những không xin lỗi, còn muốn dùng tiền để phủi sạch hết thảy sao?

Tên khốn! Đừng hòng!

Nghĩ như vậy xong, bạn hơi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt.

"Tôi không cần tiền, chỉ muốn yêu cầu anh Kakuchou làm một việc thôi."

Kokonoi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, giọng điệu tò mò pha chút hứng thú mà đáp ứng.

"Nếu vậy, để tôi gọi hắn vào giúp cô."

Nói xong, hắn liền nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Vài phút sau, cửa phòng bật mở, lần này, người tiến vào cũng chỉ có một mình Kakuchou.

Hắn đi tới phía trước giường bệnh của bạn, vẻ mặt lạnh tanh mà mở miệng.

"Cô muốn tôi xin lỗi?"

Bạn nhìn hắn, sau đó bật cười khúc khích.

Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.

"Không phải."

Nghe được hai chữ này, Kakuchou liền bày ra vẻ mặt bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

"Nếu không thì sao?"

Bạn cong môi, cố tình thả chậm từng chữ mà nói.

"Tôi muốn anh... cõng tôi đi làm mỗi ngày, cho đến khi chân tôi lành lại hoàn toàn."

Kakuchou hơi nhăn mày, hiển nhiên không nghĩ bạn sẽ đưa ra một yêu cầu hoang đường như vậy.

Hắn ta im lặng một lúc, sau đó dứt khoát quay đầu bỏ đi, trước khi đi, còn không quên ném lại mấy chữ.

"Tôi sẽ gửi lại khoản tiền bồi thường cho cô sau."

Nhìn thấy hắn ta sắp bước ra đến cửa, bạn mới vui vẻ mà đáp lời.

"Không đồng ý cũng không sao, chúng ta gặp lại nhau ở tòa cũng được. Hi vọng anh Kakuchou  đây sẽ tìm được một luật sư có chuyên môn bào chữa trong khoản cố ý gây thương tích."

Kakuchou nghe vậy liền dừng bước, sắc mặt tối tăm, cắn răng quay đầu trở lại giường.

Đối với những kẻ hoạt động ở thế giới ngầm, kiện tụng chính là thứ phiền toái nhất!

Hắn đương nhiên không thể kéo thêm phiền phức về cho băng. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng đã có quá đủ việc cần phải giải quyết rồi.

"Cô rốt cuộc muốn như thế nào?"

Vẻ mặt rối rắm mù mịt của Kakuchou bây giờ cũng đã đủ chứng minh một điều, hắn ta không hề có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống như thế này, đặc biệt là khi đối phương lại còn là một cô gái.

Đối lập với Kakuchou, bạn vẫn duy trì nụ cười trên môi, lần nữa lặp lại từng chữ.

"Anh, cõng, tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip