Kurokawa Izana ( Tokyo Revengers) (3)

Cảnh báo mấy lần rồi nên thôi không cảnh báo nữa.

Tôi chỉ muốn nói là chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ, và làm ơn đọc ở trang chính chủ là Wattpad của tôi để ủng hộ tôi, đừng đọc trên mấy trang reup pls 🥲

__________________

"Y/n, tôi về trước nhé. Mà cô cũng nên về sớm đi, tối nay không chừng sẽ có mưa lớn đó."

"Ừm, tôi biết rồi, cô về cẩn thận nhé!"

Bạn vẫy tay chào tạm biệt nữ đồng nghiệp, sau đó tiếp tục với việc soạn báo cáo của mình.

Dạo này trại cải tạo mới nhận thêm một đợt phạm nhân mới, cho nên công việc của bạn cũng nhiều hơn hẳn.

Bạn đi tới mở tủ đựng tài liệu, vừa cất đống hồ sơ mới vào, ánh mắt lại vô tình liếc qua xấp tài liệu cũ kĩ được để riêng trong một góc tủ.

Bạn hơi mỉm cười, lấy tập tài liệu ra, cẩn thận mà đọc lại một lượt, cảm giác có chút hoài niệm.

Đây chính là tập hồ sơ về những phạm nhân đầu tiên mà bạn tiếp nhận quản lý khi mới tới nhậm chức ở cơ sở này.

Chính là thế hệ cực ác S62.

Nói là thế hệ cực ác, nhưng mà bạn thấy mấy đứa nhóc này rõ ràng rất ngoan đó chứ?

Mới đó mà bọn chúng đã rời trại cải tạo được bốn năm rồi.

Những năm qua, bạn cũng không có liên lạc với mấy đứa nhóc này, chỉ có duy nhất Kurokawa Izana là thỉnh thoảng vẫn tới đây thăm bạn.

Nhưng mà, không hiểu sao một năm trở lại đây, thằng bé cũng không còn xuất hiện nữa.

Có lẽ là đã bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình, hoặc là, đã chuyển đi rồi chăng?

Bạn cũng không rõ, nhưng mỗi khi nhớ tới cậu em trai nhỏ này, trong lòng bạn lại vừa ấm vừa ngọt.

Izana ban đầu có lẽ chỉ vì lầm đường lạc lối nên mới bị bắt vào đây, sau đó thằng bé rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, cái gì cũng tốt cả, chỉ có điều là quá dính người!

Nếu không phải bạn biết tính cách của thằng bé vốn không như vậy, bạn còn nghi ngờ Izana có chút thuộc tính siscon nữa đấy!

Bởi vì ngồi ôn lại kỉ niệm, cho nên bạn tốn thêm kha khá thời gian để làm xong báo cáo. Đến khi xong việc, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa lớn.

Còn may là bạn có mang theo ô.

Hai năm trước bạn đã chuyển ra ngoài ở riêng, cho nên hiện tại bạn sống một mình.

Bạn đi bộ về nhà, còn đang mải nghĩ xem tối nay nên ăn cái gì, bạn liền phát hiện ra trước cửa nhà có một bóng người lấp ló.

Nhìn qua thì có vẻ là một người đàn ông. Người đó ngồi xổm, cũng không thèm che chắn gì, cả người ướt đẫm nước mưa, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.

Thật kì quái!

Bạn tiến lại gần, hơi nghiêng ô về phía trước, vừa đủ che được đỉnh đầu của hắn.

"Chỗ này là khu vực nhà riêng, không thể ngồi như vậy đâu. Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, có thể trú mưa. Tôi sẽ cho anh mượn ô..."

"Y/n."

Giọng nói yếu ớt vang lên, bị tiếng mưa lấn át, càng tạo cảm giác tuyệt vọng cùng cực.

Bạn nghi hoặc thật sâu mà cúi đầu nhìn đối phương.

Làm sao mà hắn ta lại biết tên bạn được nhỉ? Chẳng lẽ là người quen?

Đợi đến khi người kia ngẩng đầu nhìn lên, bạn mới giật mình hoảng hốt, không dám chắc mà thử mở miệng gọi một tiếng.

"Izana?"

Bạn vừa dứt lời, đối phương ngay lập tức gắng gượng mà đứng thẳng dậy.

Nhưng có lẽ là do ngồi xổm quá lâu, đôi chân của hắn đã hoàn toàn tê cứng lại, cả người hắn không còn chút sức lực mà đổ gục về phía trước.

Thân thể của bạn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, vội vàng buông ô mà đưa tay ra đỡ lấy hắn, cả hai người lúc này đều ướt sũng như chuột lột.

"Y/n, tôi chỉ còn chị thôi, chỉ còn duy nhất một mình chị..."

Bạn nghe được hắn khẽ lẩm bẩm như vậy, lại thấy khoé mắt hắn đỏ rực ẩm ướt, cũng không rõ là vì nước mưa hay là gì khác.

Cổ họng bạn hơi nghẹn lại, hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình.

"Vào trong nhà rồi nói."

******

Sau khi cả hai đã tắm nước nóng để xua tan khí lạnh, bạn liền cầm khăn mà lau đầu cho Izana, động tác vô cùng tự nhiên.

Thấy hắn không có động tĩnh gì, bạn hơi hắng giọng, có chút không vui mà mở miệng quở trách.

"Lớn bằng này rồi, mưa to cũng không biết đường tìm chỗ trú hay sao? Đứng dầm mưa lâu như vậy, có phải muốn sốt hỏng đầu hay không hả? Còn nữa, muốn tìm chị thì sao không đến trại cải tạo chứ? Một năm nay chơi chán trò mất tích, giờ lại thình lình xuất hiện, em muốn chị phải làm thế nào đây, Izana?"

Izana im lặng nghe bạn lải nhải, đến khi bạn ngừng lại, hắn mới hơi ngẩng đầu, giương cặp mắt đáng thương nhìn bạn, giọng nói hơi khàn khàn.

"Y/n, tôi có thể sống ở đây cùng với chị không?"

Bạn hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Izana, nhưng nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi tuyệt vọng ban nãy của hắn, bạn liền ngồi xuống đối diện với hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi.

"Izana, nói cho chị nghe đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Izana hơi mím môi, dường như có chút do dự, hồi lâu sau đó, hắn mới bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Bạn vừa nghe, trong lòng vừa không ngừng nhói lên, ê ẩm từng đợt.

Hoá ra, số phận của đứa nhỏ Izana này lại bi thảm như vậy.

Người mẹ bỏ rơi hắn ngày xưa vốn dĩ lại không phải là mẹ ruột, người anh trai duy nhất quan tâm đến hắn cũng chẳng hề có quan hệ máu mủ gì, hơn nữa anh ta lại đã qua đời cách đây không lâu.

Chính vì thế, cho nên ánh mắt của Izana lúc này mới trở nên cô đơn trống rỗng đến vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt bạn, lặp lại câu hỏi trước đó, chỉ là lần này ngữ khí mang theo khẩn khoản cầu xin.

"Y/n, tôi thật sự chỉ còn một mình chị thôi... tôi có thể ở đây được không?"

Đã đến mức này, bạn làm sao có thể nói ra lời từ chối được?

Bạn không nhịn được mà tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng mà an ủi.

"Được, được chứ. Sao lại không, em muốn ở bao lâu cũng được."

Izana chần chừ một chút, sau đó mới vòng tay đáp trả lại cái ôm của bạn.

Hắn vùi đầu vào cổ bạn, nhân lúc bạn không để ý, nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Ánh mắt sâu thẳm tăm tối của Izana đến lúc này mới xuất hiện một tia sáng hiếm hoi.

Hắn có thể chấp nhận mất đi tất cả mọi thứ, nhưng mà riêng Y/n thì không được! Cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, hay là phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cô.

Vẫn giống như bốn năm trước, giờ phút này, hắn lại lần nữa đạt được mục đích của mình.

Mà bạn hiện tại vẫn hoàn toàn không hề hay biết, bản thân đã dẫn sói về nhà, ngày bạn bị con sói này nuốt chửng vào bụng, có lẽ cũng không còn xa nữa...

____________________

Đọc đến đây thì mọi cũng hiểu là vẫn còn phần 4 đúng không? :))

Tôi không dám hứa chương sau sẽ vui vẻ trong sáng gì, nhưng mà kết HE, cái này thì chắc chắn 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip