Mikey (Tokyo Revengers)
Phần này không liên quan gì đến 2 phần trước đâu nhá, phần này là về Mikey Phạm Thiên!
____________________
Trong một phòng trà sang trọng hoài cổ theo phong cách truyền thống Nhật Bản, có hai người đàn ông một già một trẻ đang ngồi đối diện với nhau, phía đằng sau người đàn ông trung niên còn có một cô gái trẻ xinh đẹp mặc kimono.
"Mikey, ngài xem, đây là Y/n, con gái duy nhất của tôi, nhan sắc của con bé tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Mong ngài nhận chút thành ý này của tôi, sau đó cân nhắc chuyện hợp tác giữa chúng ta."
Người đàn ông trung niên mỉm cười giả lả, quỳ gối khom lưng, khép nép lấy lòng mà nói như vậy với chàng trai phía đối diện.
Ông ta ở trong giới Yakuza vốn cũng là người có chút tiếng tăm, nhưng so sánh với Mikey - người đứng đầu băng đảng Phạm Thiên khét tiếng của thế giới ngầm, ông ta không thể không nhún nhường vài phần.
Huống chi, giờ đây, vận mệnh của ông ta đều nằm trong tay của đối phương.
Ông ta có thể phất lên được hay không, hoàn toàn chỉ dựa vào một cái gật đầu của Mikey.
Cho nên, tuy rằng không cam lòng, nhưng ông ta vẫn tỏ ra cung kính mười phần với người chỉ đáng tuổi con trai mình này.
Trái ngược với dáng vẻ khúm núm của ông ta, người được gọi là Mikey kia lại cực kì ung dung mà gác chân lên bàn trà, trong tay cầm một chiếc bánh Taiyaki, tiếng bóc vỏ vang lên sột soạt.
"Thành ý của ông?"
Lúc này, Mikey mới nâng mắt nhìn ra phía sau người đàn ông trung niên.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, có lẽ mới chỉ 20 tuổi là cùng.
Cô ta mặc một chiếc Kimono cực kì quý phái, cũng cực kì bảo thủ, không để lộ một chút da thịt thừa thãi nào.
Từ khi bước vào phòng đến giờ, cô ta vô cùng an tĩnh mà quỳ gối ở đó, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn quy củ đặt trước đùi, cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình.
Dường như cảm nhận được tầm mắt dò xét của Mikey, cô gái khẽ ngẩng đầu lên một chút, sau đó rất nhanh liền tiếp tục cúi xuống.
Tuy chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt ấy trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Mikey cũng có thể nhận ra được, nhan sắc của cô ta thật sự không tầm thường chút nào, đúng như lời lão đàn ông kia đã nói.
Xinh đẹp, giống y hệt như một con búp bê tinh xảo được đặt trong tủ kính.
Thật là nhàm chán!
"Đúng vậy, là thành ý của tôi, ngài... không hài lòng sao?"
Người đàn ông trung niên thấy Mikey không đáp lời, dáng vẻ tức khắc liền trở nên khẩn trương.
Bạn liếc mắt nhìn về phía cha mình, trong lòng nổi lên từng đợt lạnh lẽo.
Vì tiền tài và danh vọng mà đem con gái mình ra để đánh đổi, ông ấy không cảm thấy áy náy hổ thẹn chút nào sao?
Mikey trầm ngâm một hồi, lại nhìn Taiyaki trong tay, cuối cùng mở miệng.
"Đưa đi."
Câu nói này biểu thị, hắn không có hứng thú với cái "thành ý" mà ông ta mang đến này, cho nên hắn muốn ông ta mang Y/n đi chỗ khác, tránh làm hắn mất hứng thú ăn uống.
Ai ngờ, hai chữ này rơi vào trong tai của người đàn ông trung niên, lại bị ông ta hiểu lầm thành Mikey ngấm ngầm chấp nhận, liền vui vẻ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."
Ông ta xoay người, ra hiệu cho con gái đi tới phòng đã chuẩn bị sẵn cho Mikey.
Bạn nhìn thấy ánh mắt kia của cha mình, lòng bàn tay liền đổ đầy mồ hôi, cơ thể cũng có chút không kiềm chế được mà run rẩy nhè nhẹ.
Rốt cuộc vẫn là không thể tránh thoát được.
Xem ra, số phận của bạn đã được định sẵn là một con cờ để người thân lợi dụng.
Bạn đứng dậy, nặng nề bước từng bước ra ngoài.
Trước khi đi khỏi phòng, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía người đàn ông tên Mikey kia.
Đêm nay, bạn sẽ chính thức trở thành một món đồ chơi mặc cho hắn ta đùa bỡn.
******
Trong phòng lắp đèn vàng, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, cùng với mùi hương thanh nhã của nến thơm, tạo nên một khung cảnh lung linh lãng mạn.
Thế nhưng, trong lòng bạn lúc này lại không hề thoải mái chút nào, ngược lại, ngột ngạt đến không thở nổi.
Vẻ mặt của bạn âm trầm ủ rũ, giống như đưa tang.
Đây không phải là cuộc sống mà bạn mong muốn, nhưng bạn lại không có đủ khả năng để chống trả.
Đối nghịch với gia tộc, bạn chắc chắn sẽ bị trừng phạt đến sống không bằng chết.
Còn nếu đối nghịch với Mikey của Phạm Thiên... vậy thì không nghi ngờ gì nữa, hẳn là sẽ chết thật đi?
Bạn nhìn vò rượu trên bàn, trong lòng bỗng nổi lên một ý định.
Chi bằng, tự chuốc say chính mình?
Nếu không còn tỉnh táo, vậy có lẽ cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn và tủi nhục nữa.
Bạn vươn tay cầm lấy vò rượu, hạ quyết tâm, sau đó ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Đây có thể xem như là hành động nổi loạn nhất bạn từng làm từ khi sinh ra đến nay.
Được giáo dục trong một môi trường nghiêm khắc và truyền thống, vì thế, bạn bị cấm việc tự ý uống rượu.
Hành vi ngửa đầu uống trực tiếp từ vò một cách không thục nữ thế này, tất nhiên lại càng không được phép.
Nhưng hiện tại, bạn mặc kệ tất cả, không màng hình tượng mà chuốc say chính mình.
Đợi đến khi Mikey mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng bàn ghế xộc xệch, vò rượu rỗng lăn lóc dưới chân bàn.
Mà nằm ở trên giường chính là một cô gái xinh đẹp mặc Kimono, dáng vẻ co ro, vừa nhìn liền biết là kiểu người thiếu sự an toàn.
Mikey nhíu mày thật sâu, bước đến trước giường, lấy tay đẩy nhẹ một cái.
"Này, tỉnh đi."
Bạn mơ hồ nghe được tiếng người gọi mình, liền khó nhọc trở mình.
"Ưm..."
Thấy Y/n chậm chạp không chịu tỉnh lại, Mikey liền dùng thêm một chút lực nâng cô ngồi dậy.
"Tỉnh lại, đi ra khỏi phòng đi."
Đây là phòng hắn, không đem cô ta ném ra khỏi phòng đã là sự kiên nhẫn cuối cùng mà hắn dành cho cô ta.
Có lẽ tiếng nói có chút lớn, cộng thêm vô duyên vô cớ bị người ta dựng dậy, cho nên bạn không còn cách nào khác ngoài mở mắt ra nhìn.
Đối diện với bạn lúc này là một người đàn ông... ừm, rất rất đẹp trai.
Bạn đột nhiên khựng lại, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng, sau đó hào hứng mở miệng.
"Ryo Yoshizawa(*), sao anh lại ở đây thế này? Em đang mơ sao? Ai nha, đẹp trai quá đi mất!"
Mikey nhìn chằm chằm vào cô gái với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê mang kia.
Ryo Yoshizawa? Ai thế???
(*): Ryo Yoshizawa được mệnh danh là Trai đẹp quốc bảo số 1 của Nhật, và ảnh cũng chính là người đóng vai Mikey trong Live action TR đó! Xin để chiếc nhan sắc cực phẩm này tại đây cho chị em ngắm.
Chỉ là, mùi rượu nồng nặc phả ra từ trên người cô ta đã nói cho Mikey biết, cô gái này say rồi.
Mikey tặc lưỡi, đang định đi ra ngoài kêu người tới xử lí mớ hỗn độn này, thì góc áo đột nhiên bị người nào đó tóm lấy.
"Mỹ nam, anh mau trốn đi! Nếu không tên điên Mikey kia quay lại, anh sẽ gặp rắc rối mất!"
Bạn nói bằng giọng điệu sốt sắng, hai tay siết chặt lấy góc áo của Mikey mà kéo mạnh.
"Roẹt!"
Sức lực của bạn bình thường cũng không lớn lắm, ít nhất là cũng không lớn đến mức xé rách được áo của người ta.
Thế nhưng mà hiện tại say rồi, quả nhiên không gì là bạn không dám làm, thậm chí hiệu quả còn vượt xa mong đợi.
Bạn ngây người nhìn miếng vải rách trong tay, lại nhìn khuôn mặt cá chết không cảm xúc của Mikey.
Một giọt nước mắt đột nhiên chảy xuống.
Mikey thấy vậy trong lòng cũng giật mình hoảng hốt, tức mà không có chỗ xả, hoàn toàn không kịp trở tay.
Hắn mới là người bị xé áo, cô ta khóc cái gì?
Bạn ngay lập tức nhào tới, nước mắt rơi xuống như mưa, lấy hai tay nâng mặt Mikey, cường ngạch bắt ép hắn nhìn mình.
"Mỹ nam à, anh đừng sợ, em sẽ chịu trách nhiệm mà!"
Đây là kết cục của những năm tháng tiếp thu sự giáo dục truyền thống cùng các lễ nghi hà khắc kia.
Chẳng may nhìn thấy thân thể của người khác giới, liền phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Nói xong, bạn liền gạt nước mắt, chống tay đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cửa phòng.
"Đi, chúng ta đi đăng kí kết hôn!"
Y/n, cô ta điên rồi!
Đây chính là ý nghĩ duy nhất của Mikey lúc này.
Hắn cắn răng, nhanh chóng đứng dậy, đi tới kéo bạn lại.
"Đừng nháo nữa!"
"Không, mỹ nam, anh đừng sợ!"
Hai tiếng "đừng sợ" này, cũng không biết là bạn đang nói cho hắn, hay là đang nói cho chính bản thân nghe nữa.
Trong đầu bạn lúc này chỉ nghĩ tới, nếu cùng mỹ nam kết hôn, vậy thì chuyện giữa bạn và tên Mikey kia sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Hơn nữa, gia tộc cũng không thể bắt bẻ bạn, bởi vì bạn đã nhìn thấy cơ thể của mỹ nam rồi!
Thực sự là vẹn cả đôi đường.
Mikey không còn cách nào, chỉ có thể vác bạn lên vai, sau đó nghiến răng nghiến lợi đi ra bên ngoài.
"Mỹ nam, kết hôn thôi, em sẽ chịu trách nhiệm mà!"
"Yên lặng!"
Mikey không nhịn được nữa, liền vỗ vào mông của cô gái kia một phát, ý bảo cô đừng lộn xộn nữa.
Sanzu, Ran, Rindou, Kakuchou cùng với Kokonoi nghe thấy tiếng động lớn náo loạn cả một khu, liền vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
"...."
Bọn họ mới nhìn thấy cái gì vậy, Mikey vừa rồi vỗ mông con gái nhà người ta phải không???
Mà trông bộ dạng của hắn cũng cực kì chật vật, áo rách tả tơi, đầu tóc rối loạn.
Kết hợp với lời nói của cô gái kia... chịu trách nhiệm sao?
Thế có nghĩa là, Mikey bị cô gái kia... bá vương ngạnh thượng cung?
Không thể nào đâu???
"Nhìn cái gì mà nhìn, mang thuốc giải rượu đến đây, nhanh lên!"
Cả đám gật gù, cũng không tiếp tục nhiều chuyện, lập tức đi lấy thuốc giải rượu.
Trên hàng lang lúc này chỉ còn lại Mikey và con ma men khiến hắn đau đầu kinh khủng.
Không đúng, sao tự nhiên cô ta im lặng thế?
Mikey nghi hoặc đặt Y/n xuống đất.
Hoá ra là ngủ rồi.
Hắn đang định mặc kệ cô ta mà quay về phòng, bắp đùi đột nhiên lại bị bắt lấy lần nữa.
"Mỹ nam à, sau khi kết hôn rồi, chúng ta đẻ nhiều con một chút được không? Bố mẹ chúng đều đẹp như thế này, đẻ ít không phải là tiếc lắm sao?"
Y/n không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, hai tay ôm chặt đùi hắn, ngửa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, vừa cười vừa nói một cách hùng hồn.
Mikey đột nhiên có một loại xúc động rất muốn tiến lên bóp chết cô gái này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip