Mikey ( Tokyo Revengers) (3)
Tính sủi kèo nhưng lương tâm trỗi dậy :< và như thường lệ, tôi đã tính viết truyện ngọt ngào nghiêm túc, nhưng mà viết xong đọc lại tôi thấy chương này nó lạ lắm... 🤡
_______________
A, có thứ gì đó ấm quá, lại còn mềm nữa!
Ủa? Sao tự nhiên sờ một hồi nó lại cứng ngắc vậy nè?
Tuy bạn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.
Rốt cuộc là cái gì không đúng ta?
Trong đầu thì thắc mắc như vậy, cơ mà động tác tay của bạn thì vẫn không có ngừng lại chút nào.
"Cô sờ đủ chưa?"
Giọng nói đè nặng căng thẳng pha lẫn giận dữ đột nhiên vang lên bên tai khiến bạn không thể không tỉnh lại.
Bạn vội vàng mở mắt, liền ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ngùn ngụt sát khí của Mikey, giống như bạn chính là kẻ thù giết cha hắn ta vậy.
"Còn không mau ngừng tay?"
Thấy bạn vẫn không có phản ứng, giọng nói của hắn lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi, mà khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ khác thường.
Tay á?
Bạn tự hỏi, sau đó lại nương theo hướng tay mình nhìn xuống phía bên dưới.
Tay bạn lúc này đang vô cùng không an phận mà sờ mó lung tung.
Hơn nữa, thật khéo làm sao, tay bạn vừa vặn liền nắm trúng cái thứ ở giữa đũng quần của người ta rồi!
Thứ kia lại còn rất có linh tính, thấy bạn nhìn nó, nó cũng liền cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy chào hỏi một phen.
Mắt thấy cái thứ đang yên vị trong lòng bàn tay của mình càng lúc càng có dấu hiệu ngo nghoe rục rịch đứng thẳng dậy, bạn liền hoảng loạn sợ hãi tới mức theo phản xạ đưa tay ra tát bay vật kia.
"Bốp."
"Á!"
Hai tiếng động này gần như vang lên đồng thời, mà tiếng hét thống khổ vang thấu trời xanh của Mikey cuối cùng cũng khiến bạn triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Không cần nói cũng biết, chủ nhân của tiếng hét kia hiện tại đang đau đớn đến mức độ nào.
Bạn run rẩy không dám ngẩng đầu.
Bạn biết, bạn xong đời rồi!
Vài giây trôi qua, không gian trong phòng vẫn vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh như chết.
Bạn nhìn Mikey ôm lấy hạ bộ mà gục đầu xuống gối, cái lưng cong cong, trông thế nào cũng thấy thảm thiết đến không chịu được.
Mikey vô địch, nhưng tiểu Mikey thì có khả năng cao là đã trở nên vô dụng rồi.
Bạn không nhịn được mà nghĩ thầm như vậy, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, đánh bạo thử uyển chuyển mở miệng dò hỏi.
"Thưa ngài, ngài có muốn nghe một câu chuyện thần kì không? Chuyện là, có đôi khi tôi lại không thể điều khiển được tay của mình, nó cứ tự ý hành động như thể có ý thức riêng vậy đó, tôi cũng hết cách nha?"
Mikey sau một hồi lặng im, rốt cuộc ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, vành mắt ươn ướt, nhìn bạn chằm chằm.
Sau đó, hắn nở một nụ cười tràn ngập ác ý, phun ra bốn chữ khiến sống lưng bạn lạnh toát.
"Chặt đi là được."
".... Xin lỗi, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi! Mong ngài rộng lượng tha thứ cho kẻ hèn này."
Bạn lập tức quỳ gối, cúi đầu luôn miệng xin tha, nhưng Mikey hoàn toàn không hề bị dáng vẻ này của bạn đả động. Hắn lớn giọng hô lên.
"Sanzu."
Ôi đồ chó này! Hắn ta là thật sự nghiêm túc muốn gọi người tới chặt tay bạn!
Bạn cắn răng, cũng không nghĩ nhiều, gấp gáp lao tới vươn tay về phía đũng quần của hắn.
Mikey nhìn thấy động tác như mãnh hổ vồ mồi của bạn, vẻ mặt sợ hãi che chắn cậu bé của mình. Hắn nghĩ tới một màn đau đến điếng người ban nãy, sắc mặt không khỏi càng thêm xanh xao tái nhợt.
"Cô muốn làm gì?"
"Ngài để tôi lấy công chuộc tội đi, tôi giúp ngài xoa xoa một chút, đảm bảo lập tức hết đau."
"Đồ điên, cút đi."
Mikey gắt gao bảo vệ chú họa mi đáng thương của bản thân, trong đầu không ngừng chửi tục.
Con mẹ nó, cô ta vẫn chưa tỉnh rượu à? Sao còn khó đối phó hơn cả đêm hôm qua thế?
Bạn thấy Mikey dầu muối không ăn, cũng không thèm kiêng dè, lập tức ngồi lên đùi hắn, đè hai chân của hắn lại, ngăn hắn nhân lúc bạn không đề phòng mà đá bạn xuống giường.
Tuy rằng bạn chẳng nhớ gì cả, nhưng quần áo trên người đã thay đổi, cộng thêm mùi sữa tắm thoang thoảng đọng lại trên da thịt, cho nên hẳn là hôm qua bạn và hắn cũng đã cùng ngủ với nhau rồi.
Cứ đà này, sớm muộn gì thì người của gia tộc cũng sẽ ép bạn kết hôn với hắn. Đã vậy, bạn cũng không định tiếp tục ngại ngùng giữ lễ nữa.
"Ngài thôi đi, đưa đây xem nào! Ngài cứ cố chấp như vậy, sau này nó không dùng được nữa thì tôi phải làm sao đây?"
"Nó dùng được hay không thì liên quan quái gì đến cô?"
Hai người còn đang giằng co qua lại, cửa phòng liền đột ngột mở ra.
"Boss?"
Sanzu vừa mở cửa, liền đối diện với cảnh tượng Y/n đang cưỡi (?) trên người Mikey, quần áo cả hai đều xộc xệch không chỉnh tề, mà mặt của Mikey hơi hơi ửng đỏ, ánh mắt dường như còn rất có sức sống?
Sanzu đầu tiên là ngẩn người, sau đó hơi cau mày.
Boss đang chơi trò tình thú với tình nhân nhỏ, mắc cái giống gì mà lại vui miệng gọi hắn tới đây vậy?
Chẳng lẽ còn muốn trình diễn khoe ân ái?
Sanzu đứng ở cửa mà nghĩ thầm, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.
Hắn miễn cưỡng cười vui, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, bỏ đi, cho dù Mikey có gọi thế nào cũng không chịu quay trở lại.
Mikey hiện tại quả thực chỉ muốn đồ sát tất cả!
Mà bạn sau khi thấy Sanzu rời đi, không nhịn được thở phào một hơi.
Bạn nhân dịp Mikey buông lỏng cảnh giác, lén lút nhẹ xoa hai cái, vừa xoa còn vừa mở miệng dỗ dành.
"Không đau, không đau nè!"
"..."
Thấy Mikey vẫn mặt nặng mày nhẹ, dáng vẻ khó chịu tức tối, bạn cân nhắc một chút rồi mới hỏi hắn.
"Hay là... tôi cho ngài đánh lại nhé? Tôi đánh ngài thế nào ngài liền đánh tôi lại như thế?"
Sắc mặt của Mikey tối sầm, mà bạn lúc này cũng nhận ra tình huống không ổn.
Ai nha, quên mất, bạn đánh trúng bộ phận đặc thù của hắn, nhưng mà bạn cũng đâu thể nào để hắn ta đánh lại vào tiểu Y/n của mình được đúng không? Viễn cảnh này thực sự là quá kinh khủng, bạn nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Bạn lén lút khép chặt hai chân, giơ tay phải lên trước mặt hắn.
"Đây là hung khí gây án, ngài đánh vào đây đi."
Mikey sau một hồi trầm mặc, cuối cùng chỉ phẩy phẩy tay, sau đó nằm xuống giường, khuôn mặt tang thương đến muốn khóc.
Bỗng dưng lại thấy bản thân tội lỗi quá vậy nè?
Bạn không được tự nhiên đứng dậy, nhanh chân trốn vào trong nhà vệ sinh.
Trời ạ, đúng là đen đủi mà!
Bạn vỗ nước lên trên mặt, muốn làm nguội lại cái đầu đang bốc hỏa này.
Chỉ là, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn vào trong gương, bạn liền thấy cả một rừng dâu tây trên cổ. Kéo cổ áo xuống một chút, bên dưới lộ ra càng nhiều dấu vết, nhất là phần trước ngực.
Lộ liễu như vậy, cho dù có mặc áo cao cổ cũng không thể che hết được hoàn toàn, chỉ có quấn khăn thì may ra.
Trong lòng bạn lúc này, áy náy tội lỗi gì đó dành cho Mikey đều bay sạch sành sanh.
Ha, quả nhiên cú đánh ban nãy là chính xác. Tên khốn đồi bại này!
Không thể kiềm chế một chút sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip