Poseidon (Record of Ragnarok) (2)
"Y/n, nàng ta vậy mà lại cắn người sao?"
"Đúng vậy, nàng ta quả thực là điên rồi!"
Nghe được những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh, bạn bỗng nhiên có chút xúc động muốn cười.
Bạn điên sao?
Có lẽ vậy đi.
Nhưng mà cho dù là thế thì chắc hẳn, người đàn ông đang bóp cổ bạn ngay lúc này cũng là kẻ có đầu óc không bình thường.
Đúng là bạn đã cắn hắn ta trước, nhưng sau đó, trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã bị bàn tay thon dài tuyệt đẹp cùng với khớp xương rõ ràng của hắn bóp cổ mà nâng lên rồi.
"Khụ... khụ..."
Tên khốn nạn này!
"Buông... ra..."
Bạn khó nhọc thốt ra từng từ, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không có ý định thả bạn ra.
Giây phút này, ánh mắt của Poseidon nhìn Y/n, tựa như đang nhìn một vật chết.
"Nhân loại thấp kém, ngươi có lời trăn trối cuối cùng nào không?"
Giọng nói kiên định cùng ánh mắt thản nhiên dửng dưng đến lạ thường của Poseidon khiến bạn tức khắc hiểu rõ một điều, người đàn ông này không hề đùa giỡn.
Cảm giác rùng mình ớn lạnh đột nhiên chạy dọc khắp thân thể. Tuy vậy, bạn vẫn không có chút hối hận nào về hành động cắn người vừa rồi.
Ha ha, vậy là bạn sẽ chết như thế này sao?
Cũng tốt, vẫn hơn là phải táng thân nơi đại dương!
"Ta... không phải là... nô lệ... của biển cả... có chết... cũng không... làm ma của Poseidon..."
Tuy rằng chỉ là những tiếng thều thào đứt quãng, nhưng từng câu từng chữ, Poseidon vẫn có thể nghe thấy được một cách rõ ràng rành mạch.
Những lời lẽ này, quả thật đã quá đủ để Y/n được xếp vào hàng ngũ những kẻ bất tín ngông cuồng nhất.
Poseidon hơi híp mắt, trong đầu thế nhưng lại vô thức nhớ tới một điều trong bộ luật cổ của các vị thần tối cao.
"Nếu một vị thần có khả năng khiến cho một kẻ bất tín quy phục lần nữa, vậy thì sức mạnh của vị thần đó sẽ tăng gấp trăm ngàn lần."
Từ xưa đến nay, không thể phủ nhận một điều, các vị thần hùng mạnh gần như chẳng có ai là không nóng tính. Nếu phát hiện ra kẻ bất tín, kết cục cuối cùng chắc chắn chính là giết chết không tha.
Cho nên, điều luật kia sớm đã bị bọn họ cho vào quên lãng.
Mà nay, nhìn thấy vẻ mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí của thiếu nữ trước mặt, cùng với ánh mắt ngang ngược hả hê của nàng ta khi nói ra những lời kia, Poseidon lại một lần nữa nhớ đến điều luật nực cười ấy.
Sống đến càng lâu, Poseidon càng có thể cảm nhận rõ ràng được một điều.
Đó chính là sự nhàm chán đến cùng cực.
Hắn không thực tâm khát cầu sức mạnh, cũng chẳng thèm muốn địa vị quyền lực tối cao.
Chỉ là, phải duy trì cái vỏ bọc thần thánh hoàn mỹ không tì vết này quá lâu, hắn dường như đã quên mất đi ước vọng đích thực của bản thân là gì...
Đã như vậy, không bằng thử một chút thì thế nào?
Hắn cũng muốn nhìn xem năng lực của mình đến đâu.
Nếu không thể khiến cho phàm nhân bất tín này một lần nữa quỳ gối trước hắn, vậy thì những thứ mà hắn đại diện từ trước tới nay đều thật là nực cười.
Nghĩ như vậy xong, Poseidon liền lập tức thả tay, Y/n cũng theo đó mà ngã khuỵu ra đất, không ngừng ho khan, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước.
Thấy người dân đã bắt đầu tụ tập xung quanh, bạn đưa tay lên khẽ vuốt cổ họng một chút, sau đó mới khó nhọc đứng dậy, quay người rời đi.
Không làm ầm ĩ, không mắng chửi, không gì cả.
Bạn ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho Poseidon, cứ thế mà bước đi, hoàn toàn không có ý định dây dưa nấn ná.
Mà đám đông chứng kiến hết thảy, lúc này cũng đã không kiêng dè gì mà bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Nhưng mà, dường như chẳng có ai buông một câu oán trách nào đối với chàng trai lạ mặt là Poseidon, mà tất cả sự chỉ trích lại đổ dồn vào Y/n.
"Từ sau sự việc nửa năm trước, Y/n luôn hành xử như kẻ mất trí vậy. Có người còn nghe thấy nàng ta báng bổ vị thần bảo hộ của thành phố chúng ta. Ta xem, hiện tại nàng ta như vậy chính là bị thần linh trừng phạt đi!"
"Nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Poseidon đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người có chút giật mình.
Một thiếu nữ xinh đẹp trong số đó đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, dáng vẻ e lệ tiến đến gần Poseidon, thủ thỉ nói nhỏ.
"Tính tình trước đây của Y/n cũng không phải là như thế này, gia đình của nàng ta vốn dĩ rất được người dân trong thành phố kính nể. Phụ thân của nàng còn được mệnh danh là "chiến binh mạnh nhất của biển cả"! Cho đến khi xảy ra sự việc biển động dữ dội vào nửa năm trước, cả gia đình nàng ta đều đã gặp nạn mà chôn thây đáy biển, chỉ có nàng ta là còn sống sót mà thôi. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng nói đi nói lại, nàng ta buồn bực, oán hận cái gì chứ? Chúng ta đều là con dân của thành phố biển, một lòng thờ phụng ngài Poseidon, được chết ở nơi đại dương chính là một vinh hạnh lớn lao biết nhường nào? Vậy mà nàng ta lại dám báng bổ thần thánh!"
Poseidon nghe xong cũng không đáp lời, hoàn toàn làm ngơ trước ánh nhìn tha thiết của mỹ nữ.
Trong đầu hắn ta lúc này đang suy nghĩ cân nhắc về điều gì đó khác.
*******
Sáng hôm sau, khi bạn vừa mở cửa nhà ra, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tuấn mỹ không người nào có thể sánh được, cặp mắt màu xanh lam từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào bạn.
Chủ nhân của khuôn mặt này là người mà bạn không thể nào quen thuộc hơn, chính là của kẻ điên ngày hôm qua đã suýt chút nữa bóp chết bạn.
Bạn giương mắt nhìn lại hắn ta, mặt không đổi sắc mà hỏi.
"Đổi ý rồi? Cho nên hiện tại là muốn giết ta?"
"... Không phải, ta muốn ngươi đi cùng ta đến một nơi."
Bạn nghe vậy, dứt khoát phẩy tay mà đáp lại.
"Không đi, hôm nay ta còn phải làm rượu nho..."
Còn chưa nói xong, liền nghe loảng xoảng một trận.
Bạn nhìn xuống chân, chỉ thấy trong cái túi vải mà tên kia vừa ném xuống đất rơi ra không biết bao nhiêu là đồng vàng.
Chừng này, có lẽ là đủ để bạn không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc cả nửa đời sau đi?
Thế mới nói, mỹ nam giàu có ngày nay đều mắc bệnh thần kinh sao?
Poseidon kiên nhẫn đứng đó hồi lâu, chỉ thấy trong ánh mắt của Y/n không có chút xao động nào. Nàng nhẹ nhàng nâng chân bước qua đống vàng nằm ngổn ngang dưới đất, sau đó mang theo giỏ tre chuẩn bị đi hái nho trong vườn.
Cái tình huống bị xem thường, coi như vô hình mà đối đãi thế này, thực sự là lần đầu tiên Poseidon được trải nghiệm, cảm giác cũng có chút mới lạ.
Tuy vậy, hắn vốn là có chuẩn bị mà đến.
Poseidon đi tới, động tác mau lẹ gọn gàng dùng chăn bọc bạn lại mà vác lên trên vai, trước đó còn không quên lấy một miếng vải nhét vào trong miệng bạn.
"Ưm ưm???"
"Đừng nói chuyện, ta không thích mấy kẻ ồn ào."
"..."
Đột nhiên bạn rất muốn chửi tục là thế nào?
Bạn không rõ tên này là người từ đâu tới, cũng chẳng biết hắn phát bệnh cái gì, chỉ biết đối phương khăng khăng một mực đòi dẫn bạn ra biển để luyện tập bơi lội.
Chẳng là, không bao lâu nữa thành phố này sẽ diễn ra lễ hội Thần biển được tổ chức mỗi năm một lần nhằm bày tỏ lòng tôn kính với vị thần bảo hộ Poseidon.
Người nào về nhất trong cuộc thi bơi lội sẽ nhận được lời chúc phúc từ ngài ấy, đồng thời cũng sẽ có cơ hội được tận mắt nhìn thấy ngài, mặc dù việc này là vô cùng hiếm hoi.
Đối với Poseidon, đây đương nhiên là một phương pháp tốt để lấy lại lòng tin và sự kính mến của Y/n.
Chính vì thế, không màng tới sự chống cự của bạn, Poseidon cứ như vậy mà đem bạn ném xuống biển.
Có điều, hắn không ngờ được, chỉ vừa tiếp xúc với nước biển, bạn liền phản ứng một cách vô cùng kịch liệt.
"Không... không muốn..."
Lớp mặt nạ bình thản giả dối dần dần vỡ nát, mà Poseidon cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được biểu cảm chân chính của người thiếu nữ đang vùng vẫy dưới nước lúc này.
Hoảng sợ, chật vật, đau lòng, còn có tuyệt vọng.
Trong ánh mắt của Poseidon vốn không bao giờ xuất hiện một chút tình cảm dư thừa nào, thế nhưng, thời khắc này lại lộ ra một tia mềm mỏng khác thường.
Nếu là trước đây, việc sinh tử của thiếu nữ người phàm này hiển nhiên hoàn toàn không nằm trong phạm vi bận tâm của hắn.
Chỉ là, hiện tại, cảm giác giống như có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip