Shiba Taiju (Tokyo Revengers)
Đêm nay là đêm giáng sinh, vì vậy các con chiên ngoan Đạo đến tham dự lễ nhà thờ cũng đông hơn bình thường.
Bạn phụ trách công việc quét dọn ở nhà thờ, cho nên hôm nay đối với bạn quả thực là một ngày vô cùng bận bịu.
"Y/n, chỉ cần làm nốt khu vực này là xong rồi. Hôm nay chị có hẹn với bạn trai, em giúp chị phần còn lại được không?"
"Được ạ."
Bạn mỉm cười nhìn chị gái đồng nghiệp cảm ơn rối rít.
Thực ra, nếu chị ấy không nhờ, bạn cũng sẽ tìm cách để nán lại nhà thờ lâu thêm chút nữa.
Bởi vì, giáng sinh năm nào cũng vậy, người đàn ông đó đều đợi đến khi lễ nhà thờ đã kết thúc rất lâu, mới một mình đi tới cầu nguyện.
Quả nhiên, không lâu sau khi mọi người về hết, một bóng dáng cao lớn đĩnh bạt liền xuất hiện từ phía bên ngoài cửa.
"Ồ, nữ tu sĩ, cô vẫn còn ở đây sao? Năm nào tôi đến cũng chỉ thấy mỗi mình cô nhỉ?"
Mối quan hệ kì quặc giữa bạn và người đàn ông này bắt đầu có lẽ là từ khoảng ba năm trước, khi bạn vừa mới tới làm việc ở nhà thờ này, lại tình cờ gặp gỡ anh ta vào đêm giáng sinh.
Anh ta nhận nhầm bạn thành một nữ tu sĩ, liền đem hết tất cả phiền muội của bản thân bộc bạch với bạn.
Lúc ấy, bạn cũng không biết phải mở lời giải thích thế nào, cho nên cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở thành một vị "nữ tu sĩ" bất đắc dĩ.
Anh ta tên là Shiba Taiju, hình như là chủ của một nhà hàng nào đó.
Thành thật mà nói, ngoại hình của anh ta tương đối gây áp lực cho người khác, dáng vẻ trầm ổn thành thục, nhưng khuôn mặt lại có chút bặm trợn hung ác.
Nếu có người nói anh ta là trùm Yakuza, chắc bạn cũng sẽ không do dự mà tin tưởng ngay lập tức.
Ấn tượng ban đầu của bạn về anh ta gói gọn trong hai chữ: đáng sợ!
Tuy vậy, khi đã bắt đầu nói chuyện với Taiju, bạn liền phát hiện ra, ẩn sâu bên trong dáng vẻ cục cằn này, anh ta cũng là một chàng trai tốt bụng ấm áp, mặc dù phần ấm áp đó thường không được thể hiện nhiều.
Bạn nở một nụ cười với người đàn ông đối diện, sau đó vừa tiếp tục quét nhà vừa nói.
"Đúng vậy, hiện tại trong nhà thờ chỉ còn mình tôi thôi. Ai bảo năm nào anh cũng đến muộn như vậy."
Taiju nghe xong liền bật cười, đi tới một dãy ghế ngồi xuống, nhìn bạn chăm chú.
"Vậy thì hai người chúng ta quả là có duyên đấy chứ? Nhưng mà, sao cô cứ làm mãi mấy công việc quét dọn này vậy? Tu sĩ cũng phải làm mấy thứ này sao?"
Bạn hơi nghiêng đầu, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Hôm nay anh Taiju đây cũng đến cầu nguyện cho em trai và em gái sao?"
Taiju hơi gật đầu, sau đó ánh mắt anh ta nhìn bạn bỗng nhiên thay đổi, anh ta hét lên điều gì đó.
Bạn không nghe rõ, chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt mờ đi, cả người đều mất hết sức lực.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bạn vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Taiju đang lao về phía này.
Bạn hiện tại mới chợt nghĩ tới.
A, cả ngày hôm nay bận quá, từ chiều đến giờ bạn cũng chưa kịp ăn cái gì, có lẽ là tụt huyết áp rồi.
Không sai, bạn đúng là tụt huyết áp mà ngất xỉu rồi!
Đợi đến khi tỉnh lại, bạn thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mà Taiju lại đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của bạn, dáng vẻ còn có chút mệt mỏi.
Đúng lúc này, một vị y tá bước vào, cô ấy thấy bạn đã tỉnh, liền tiến tới kiểm tra.
Xong xuôi, cô ấy nhìn về phía Taiju bên cạnh bạn, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút hâm mộ mà nói.
"Lúc chồng cô đưa cô tới đây, dáng vẻ gấp gáp giống như muốn ăn tươi nuốt sống các vị bác sĩ vậy! Anh ấy hẳn là đã lo lắng cho cô lắm đó!"
Nói xong, cô ấy liền đẩy xe đi ra ngoài, bỏ lại bạn ngồi trên giường ngơ ngác.
Có lẽ là tiếng đóng cửa đã đánh thức Taiju, anh ấy ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt.
"Y/n, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, cô không sao đấy chứ?"
"Ừm, tôi không sao, chỉ là tụt huyết áp chút thôi."
Taiju nghe vậy, vẻ mặt không hài lòng nhìn bạn.
"Đến cả chăm sóc bản thân cũng không xong, vậy mà còn đòi làm tu sĩ giúp người khác đưa ra lời khuyên gì chứ? Tôi thấy cô tốt nhất vẫn là từ bỏ loại công việc đó đi."
Bạn hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền quyết định thành thật với Taiju.
"Thực ra.... tôi không phải là tu sĩ, tôi chỉ là nhân viên quét dọn ở nhà thờ thôi."
Taiju hai mắt mở lớn, vẻ mặt dường như có chút vui vẻ.
"Cô không phải tu sĩ? Tức là có thể kết hôn?"
Bạn cái hiểu cái không mà gật gật đầu.
Anh ấy sao vậy? Không tức giận vì bị lừa gạt sao?
Taiju có vẻ không tức giận chút nào, ngược lại vẻ mặt tràn ngập thoả mãn.
"Thế thì tốt rồi! Được rồi, cô cứ nằm nghỉ tiếp đi, tôi ra ngoài thanh toán viện phí."
Nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
"Khoan đã...."
Này!
Rốt cuộc là cái gì tốt chứ hả? Nói rõ ràng chút đi!
______________________
Gu tôi mặn nên thích Taiju được khum? 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip