Tần Thuỷ Hoàng (Record of Ragnarok)

"Trời ơi, phải nhanh lên mới được!"

Bạn cầm theo túi thuốc, nhấc chân chạy như điên trên hàng lang rộng lớn của đấu trường Valhalla.

Hôm nay chính là ngày diễn ra đại chiến Ragnarok, sự kiện tối quan trọng để định đoạt sự sống còn của nhân loại trong 1000 năm nữa.

Bạn vốn dĩ chỉ là một nhân loại nhỏ bé, nhưng đồng thời, bạn cũng là một bác sĩ thiên tài.

Chuyện là đội ngũ bác sĩ của bên thần linh hơi bị thiếu người, cho nên bọn họ quyết định nhặt một vài vị bác sĩ có tài năng nổi bật ở khán đài dành cho khách xem của nhân loại tới để phụ giúp một tay.

Mấy vị bác sĩ kia chẳng thèm đợi bạn gì cả, mà bạn lại là chúa mù đường, thế nên mới có cái viễn cảnh như bây giờ.

Nếu bạn đến muộn, thần linh mà nổi giận thì bạn nhất định sẽ xong đời!

Là thật sự xong đời, vĩnh viễn không có khả năng đầu thai nữa.

Bạn nghĩ mà run, bước chân lại càng tăng tốc thêm một chút.

Đúng lúc này, bức tường phía đằng trước đột nhiên vỡ tung ra thành từng mảnh, khiến bạn giật mình, sợ đến ngã ngồi ra đất.

Bạn còn chưa kịp hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra, thì bóng dáng của một người đàn ông đã xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn ta bước ra từ bên trong đống đổ nát, sau đó đưa tay lên khẽ phủi đi bụi bẩn trên người.

"Hừm, chỗ này cũng không phải. Rốt cuộc là phòng chờ của trẫm ở đâu nhỉ?"

Hắn ta liếc ngang liếc dọc một hồi, lúc này mới để ý thấy bạn đang chật vật ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt.

"Ngươi, lại đây, dẫn đường cho trẫm."

"Tôi... tôi á?"

Bạn hoang mang chỉ vào mặt mình, lắp bắp hỏi lại.

Bạn bị mù đường cơ mà???

Người kia đeo bịt mắt, trang phục mặc trên người cũng là loại trang phục xa xỉ thượng hạng.

Cho nên đây rốt cuộc là ai?

Bạn nhìn bức tường vỡ vụn phía sau lưng hắn, trong lòng âm thầm đưa ra suy đoán.

Đây khẳng định là một vị thần nào đó, bằng không con người làm sao có thể có sức mạnh to lớn đến mức ngang nhiên phá hoại đấu trường Valhalla ngay trước mũi các vị thần chứ?

"Nhưng mà tôi... tôi còn phải tới khu chữa bệnh..."

"Vô lễ! Mệnh lệnh của trẫm, ngươi dám cãi lại?"

Bạn nuốt nước bọt, cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định giải quyết từng việc một, dù sao bây giờ bạn cũng chẳng biết khu chữa bệnh nằm ở đâu.

"Vậy phòng của ngài ở đâu, để tôi đi tìm."

"Ta mà biết thì còn cần tới ngươi làm gì? Dù sao, chắc chắn phải là phòng vip."

Phòng vip sao? Hình như ban nãy bạn mới chạy ngang qua một căn phòng có treo biển như thế thì phải?

"Nếu là phòng vip thì tôi thấy ở phía bên này có một cái đấy!"

Bạn vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại.

"Ngươi dẫn đường đi."

"Nhưng mà..."

"Lại cãi?"

"Không phải, nhưng mà tôi bị mù đường! Tôi chỉ nhớ đã đi ngang qua nó thôi, chứ vị trí chính xác của cái phòng đó nằm ở đâu thì tôi không nhớ rõ..."

"Chậc, vô dụng."

Bạn nắm chặt túi thuốc, cảm thấy uỷ khuất không chịu được, chỉ có thể lén lút hét lên trong lòng.

Ngài cũng mù đường mà ngài còn mắng tôi???

Tiếp đó, bạn thấy người đàn ông kia đi tới trước mặt bạn, nhẹ như không mà vác bạn lên bằng một tay, vừa đi vừa nói.

"Ngươi nhớ kĩ lại đi, trẫm mỏi chân lắm rồi đấy."

"Chắc là bên phải? À không, khi đó tôi đi hướng ngược lại, vậy thì bên trái mới đúng?"

"Rốt cuộc là trái hay phải?"

Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, gầm lên một tiếng.

"Tôi... tôi không biết..."

Bạn sợ hãi co rúm người lại, giọng điệu không nén được nức nở.

Người đàn ông kia nghe được giọng nói run như cầy sấy của bạn, liền bất lực thở dài một hơi.

"Rốt cuộc là thứ vô dụng như ngươi có thể làm được cái gì?"

"Tôi không vô dụng! Tôi là bác sĩ mà! Nếu không phải do ngài ép tôi đi theo, có lẽ giờ này tôi đã đến khu chữa bệnh rồi."

Ấm ức quá đi mất!

"Khu chữa bệnh, cho mấy kẻ thắng cuộc đó hả? Chà, vậy thì sau khi kết thúc trận đấu tiếp theo này, có lẽ chúng ta sẽ lại gặp nhau rồi. Nhưng ngươi sẽ vẫn là đồ vô dụng thôi, bởi vì trận sau trẫm sẽ thắng mà chẳng có một vết xước nào."

Nghe giọng điệu tràn ngập tự mãn này, không hiểu sao bạn lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Lửa giận át đi lí trí khiến bạn nhất thời quên cả sợ hãi, lớn giọng cãi lại.

"Thần linh thì sao chứ? Ngài cứ chờ xem, trận sau nhân loại nhất định sẽ chiến thắng!"

Nói xong, bạn đã chuẩn bị tinh thần bị hắn quăng ngã, hoặc là bị bẻ cổ gì đó.

Ai ngờ, cái gì cũng không có, chỉ thấy hắn ta bế xốc bạn lên, khiến bạn mặt đối mặt với hắn, gần trong gang tấc.

"Khẩu khí không tồi, ta thích ngươi rồi đấy! Có điều, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cũng chỉ có ta mới thích được cái loại như ngươi thôi, hiểu chưa?"

Bạn ngơ ngác nhìn hắn.

Sao hắn lại không tức giận nhỉ? Lại còn nói hươu nói vượn cái gì đấy?

Đi thêm một đoạn nữa, căn phòng có gắn biển "phòng vip" liền xuất hiện trước mắt hai người.

Lúc này, hắn liền thả bạn xuống, phất phất tay, tỏ ý bạn có thể rời đi.

Bạn ôm túi thuốc trước ngực, chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu hỏi một câu.

"Ngài rốt cuộc là ai thế?"

Có thân phận như thế nào, mới có thể hống hách như vậy đây?

Người kia dừng bước, nghiêng đầu nhìn bạn, mỉm cười kiêu ngạo.

"Hoàng đế Trung Hoa Tần Thuỷ Hoàng, đại diện tiếp theo đến từ phe nhân loại."

Bạn còn đang sững sờ, đã thấy hắn tiếp tục nói.

"Tiểu vô dụng, hẹn gặp lại ngươi ở khu chữa bệnh nhé!"

__________________

Sao kiếm fic ROR khó thế??? Mọi người có biết fic nào ổn ổn không thì giới thiệu cho tui đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip