Toge Inumaki (JJK)
Tiếng ve kêu râm ran cứ quanh quẩn bên tai cùng với bầu không khí có phần oi bức nóng nực hiện tại khiến bạn nhận ra, mùa hè quả thực đã đến rồi.
Bạn mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ngước mắt lên, thông qua ô cửa sổ trong phòng mà ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt tựa như tranh vẽ.
Khung cảnh đẹp thế này, cũng coi như an ủi phần nào cho tâm trạng của bạn ngay lúc này.
Chẳng là, hiện tại, bạn đang trong một chuyến "du lịch nghỉ dưỡng" ở một nơi rất xa thành phố.
Nếu phải miêu tả, thì nơi này đại khái giống như chốn thâm sơn cùng cốc, là nơi khỉ ho cò gáy mà chắc chắn sẽ nằm ở dòng cuối cùng trong danh sách những địa điểm nghỉ dưỡng nên đi thử.
Nói trắng ra thì, cả ngọn núi này chỉ có đúng một quán trọ duy nhất, vị trí không đắc địa, dịch vụ không tiện nghi, mà cơ sở vật chất lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ chỉ có khoản thức ăn là có thể tạm chấp nhận được.
Bạn thở dài một tiếng, trong lòng buồn bực không thôi.
Nếu biết trước như vậy, thì bạn nhất định sẽ không vì tiết kiệm chút tiền mà chọn cái chỗ này đâu!
Còn đang mông lung suy nghĩ như vậy, bên ngoài chợt có tiếng động lớn.
"Rầm, rầm, rầm."
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, cánh cửa gỗ lỏng lẻo cũ kĩ cũng theo đó mà rung lên liên hồi, đi kèm với vài tiếng cọt kẹt đặc trưng.
"Quý khách, cơm trưa đã xong rồi."
"Dạ vâng, cháu xuống ngay đây ạ!"
Ra là bà chủ quán trọ.
Bạn nhanh chóng thay đồ, sau đó mới xuống dưới nhà ăn dùng bữa trưa.
Như thường lệ, quán trọ vắng tanh, phòng ăn ngoại trừ bạn và bà chủ thì vẫn chẳng có thêm bóng dáng của bất kì người nào khác.
Khoan đã, nếu bạn nhớ không nhầm, hôm qua hình như mới có thêm khách tới thuê trọ cơ mà? Là căn phòng ngay kế bên phòng bạn thì phải?
Bạn đảo mắt thêm một vòng, nhưng khung cảnh vẫn như cũ, chẳng có ai xuất hiện cả.
Giống như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng bạn, bà chủ vừa múc cơm, vừa lên tiếng giải thích.
"Nếu cô đang tìm cậu học sinh cao trung đó, thì cậu ta vừa mới đi ra ngoài rồi."
Bạn hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó liền yên lặng uống canh, cũng không có ý định hỏi thêm cái gì.
Chỉ là, trong lòng bạn lại nổi lên một chút tò mò.
Hóa ra vị khách mới tới kia lại chỉ là một cậu học sinh, chẳng biết cậu ta đến nơi này để làm gì nhỉ?
Nếu là để nghỉ dưỡng... vậy cũng hơi kì lạ rồi!
Bạn lắc lắc đầu, quyết định gạt đống thắc mắc này sang một bên, chuyên tâm xử lí bữa trưa.
Đợi đến khi ăn xong, bạn vươn tay xoa xoa bụng, không nhịn được mà cảm thấy có chút nhàm chán.
Ngồi một chỗ cũng chẳng có gì làm, dù sao ở đây cũng không bắt được sóng, không bằng đi dạo một vòng cho khuây khỏa vậy?
Ý tưởng chợt lóe này khiến bạn vô cùng hào hứng.
Sau khi nói với bà chủ, bạn liền cầm theo túi xách đi tản bộ xung quanh.
Nói gì nói, ngọn núi này quả thực rất rộng, nếu không phải là có bản đồ trong tay, bạn cũng sẽ không đủ tự tin một mình đi dạo như thế này đâu.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, loay hoay cỡ nửa tiếng đồng hồ, kết quả chính là bạn bị lạc.
Bạn tức giận vò đầu, xém chút nữa thì quẳng luôn cái bản đồ rác rưởi này xuống vách núi.
Rõ ràng là bạn một mực đi theo bản đồ, sao có thể lạc được chứ? Nhất định là do cái bản đồ này có vấn đề rồi!
Đi thêm vài mét, trước mắt bạn liền xuất hiện một cái hang động khá lớn.
Bên trong dường như cũng không sâu lắm, hơn nữa, bạn nhớ bà chủ cũng đã từng nói qua, ngọn núi này căn bản không có thú dữ hay động vật nguy hiểm gì, nhiều nhất cũng chỉ có muỗi cùng mấy loài bọ linh tinh gì đó mà thôi.
Bạn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên, sau đó từng bước dò dẫm tiến vào bên trong.
Dù sao cũng đã mất công đi được đến tận đây, không vào xem một chút thì khi trở về bạn nhất định sẽ bị sự tò mò nhấn chìm đến chết mất!
Bên trong thực sự không sâu lắm, điều đặc biệt nổi bật duy nhất chính là ngôi mộ nằm ở chính giữa kia.
Đây có lẽ là mộ của người dân trên núi chăng? Nhưng mà tấm bia kia trông có vẻ như đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Lại nói, phạm vi 200m xung quanh ngọn núi này, ngoài quán trọ của bà chủ thì cũng chẳng còn ai khác sinh sống.
Bạn nương theo ánh đèn, nheo mắt nhìn kĩ, mới thấy được cái tên khắc ở phía trên.
"Ryo... men... Ryomen gì cơ?"
Chữ phía sau bạn gần như không thể đọc được, do tấm bia đã bị hư hỏng khá nặng.
Chắc là mộ của binh lính thời xưa à???
Bạn tự hỏi, sau đó bất giác rùng mình một chút.
Chẳng hiểu từ khi nào, nhưng bạn cảm thấy không khí trong hang dần trở nên ngột ngạt một cách khó tả, cảm giác rùng rợn lạnh gáy cũng càng lúc càng rõ ràng hơn.
Bạn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Có lẽ bạn nên rời khỏi đây thôi.
Chỉ là, vừa quay người lại, bạn liền bắt gặp một thân ảnh xa lạ đang đứng ngay trước cửa hang, hơn nữa, đối phương còn đang nhìn bạn chằm chằm.
Người mới tới kia rõ ràng là một người đàn ông, mái tóc trắng ngà, vóc dáng không quá cao lớn, cũng không khiến người ta có cảm giác đe dọa gì, nhưng chừng đó vẫn là quá đủ để làm cho bạn vô cùng sợ hãi.
"Ôi mẹ ơi! Giật cả mình!"
Bạn hoảng hốt hét lên một tiếng, bước chân cũng vô thức lùi lại phía sau.
Người kia có vẻ như không bị tiếng hét của bạn làm cho ảnh hưởng gì, ngược lại còn rất linh hoạt, ngay lập tức chạy đến trước mặt bạn, vươn hai tay lên... vuốt má bạn?
"???"
À, không phải là vuốt má, mà là bịt tai bạn.
Khoảnh khắc trước khi đối phương hành động, bạn còn nhìn thấy được hắn ta thuần thục kéo cổ áo xuống, để lộ hình xăm kì lạ trên mặt.
Sau khi bị bịt tai, bạn hoàn toàn không nghe được, chỉ có thể từ khẩu hình miệng của người nọ mà đoán mò xem hắn ta đang nói cái gì, đại khái có vẻ là... "Bay đi"?
Hắn vừa dứt lời, bức tường phía sau lưng bạn giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, mà cả hang động cũng rung chuyển dữ dội.
"Á!"
Bạn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, thì người kia đã vọt tới trước bia mộ, cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ dán chằng chịt bùa chú đặt ở ngay phía trước, sau đó vội vã kéo bạn cùng nhau chạy ra bên ngoài.
Đợi đến khi cả hai đã cách cái hang một khoảng khá xa, bạn mới không ngừng thở dốc, cũng không màng hình tượng mà ngồi bệt xuống đất.
Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế?
"Cậu... cậu giải thích cho tôi chút đi. Vừa rồi... vừa rồi là như thế nào vậy?"
Bạn ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện, ánh mắt kiên quyết nhất định phải có được câu trả lời thỏa đáng.
Đôi mắt tím xinh đẹp kia quan sát bạn một hồi, tiếp đó khẽ chớp chớp hai cái.
Ôi trời, giờ bạn mới để ý, tên này đẹp quá đi mất!
Nhưng bạn cũng không quên hắn ta là một kẻ kì quái đáng ngờ!
Đang chuẩn bị lên tiếng chất vấn lần nữa, bạn liền thấy hắn lôi từ trong túi quần ra một vật gì đó, sau đó, hắn hơi cúi người, đặt nó vào trong tay bạn.
Bạn cũng nhìn xuống.
Là thẻ học sinh!
Trường cao đẳng chuyên môn Chú thuật Tokyo à? Sao nghe giống mấy lớp tà thuật hắc ám vậy nhỉ?
"Cậu tên là... Toge Inumaki?"
Toge nghe vậy tức khắc gật gật đầu.
Bạn lúc này mới hiểu rõ, người này chính là vị khách mới tới thuê trọ ngày hôm qua mà bà chủ đã nhắc đến.
Bạn liếc về phía cái hộp dán đầy bùa chú trong tay Toge, linh tính mách bảo bạn mọi chuyện nhất định là do cái hộp chết tiệt này. Nói không chừng, trong hang vừa nãy còn có một vài thứ quỷ dị không sạch sẽ, tốt nhất là bạn không nên tìm hiểu sâu thì hơn.
Cũng may không có gì nghiêm trọng.
Bạn đứng dậy, khẽ phủi đi đống bụi bẩn dính trên quần áo, rồi mới trả lại thẻ học sinh cho Toge bên cạnh.
"Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như không biết, cậu yên tâm đi. Với lại, cậu biết đường về quán trọ chứ? Dẫn tôi về cùng được không?"
Toge nhìn bạn chăm chú, hồi lâu mới đáp lại.
"Shake."
"Hả?"
Shake là cái quái gì?
"Cậu muốn ăn cá hồi à?"
"Okaka."
"Không phải cá hồi mà là cá bào sao?"
"...Shujiko."
Trứng cá hồi á? Bạn kiếm ở đâu ra được chứ?
Cái tên này thật là, ngậm miệng há miệng đều là những món đắt tiền!
"Tôi... tôi có cá mòi đóng hộp này?"
Toge lẳng lặng nhìn hộp cá mòi trong tay Y/n, đôi mắt dường như hơi ánh lên sự bất lực.
Bạn nhìn Toge không nói không rằng mà bỏ đi trước, trong lòng khó hiểu đến cùng cực.
Thôi, nể cậu ta đẹp trai, bỏ qua vậy.
Hơn nữa, tuy rằng Toge nói thứ ngôn ngữ bạn không thể hiểu nổi, nhưng chất giọng của cậu ta quả thực khiến bạn phải xiêu lòng mà đứng ngồi không yên.
Có lẽ nào... đây chính là chất giọng có khả năng khiến lỗ tai mang thai trong truyền thuyết phải không?
Không thể phủ nhận, cậu ta nhìn "non tơ" như vậy, nhưng lại sở hữu giọng nói gợi cảm không ngờ đấy!
Bạn mỉm cười, nhanh chân chạy lên phía trước, đi song song với Toge, nửa đùa nửa thật mà đề nghị.
"Giọng của cậu hay thật đấy, rất giống mấy diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Hay là... cậu thử nói câu này cho tôi nghe đi, tôi đảm bảo sau đấy sẽ không lắm mồm nữa."
Toge chớp chớp mắt, rút điện thoại ra, nhập chữ.
"Câu gì?"
"Anh yêu em tới mức có thể làm tất cả mọi thứ vì em. Chính là câu này nha! Trời ạ, câu này mà kết hợp với giọng của cậu thì... A, đợi chút, tôi nhất định phải ghi âm lại mới được!"
Bạn còn đang hào hứng mà rút điện thoại ra, tìm ứng dụng ghi âm, thì màn hình điện thoại của Toge đã được chìa ra trước mặt.
"Nếu tôi nói ra câu này, vậy những gì xảy ra sau đó, cô chắc chắn bản thân có đủ khả năng để gánh vác chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip