1.1 Gối Ghiền | On2eus
Choi Wooje đang ngồi trên sofa, ôm trong lòng mình là cái gối ghiền quen thuộc, dụi mặt vào như muốn tìm kiếm chút bình yên sau một ngày làm việc hì hục và đầy mệt mỏi. Mùi xả vải hương dâu quen thuộc khiến cậu chẳng buồn ngồi dậy để ra ngoài mua nước với người đi rừng cùng đội. Đối diện cậu là một Moon Hyeonjoon đang hối thúc cậu nhanh dậy để cùng đi mua đồ ăn nhưng Wooje chỉ muốn ngả đầu ra sofa rồi ôm cái gối mà mắt nhắm lại chẳng quan tâm nổi đến Moon Hyeonjoon nữa.
Hyeonjoon đứng bên hối thúc nhưng chẳng lay động được lòng Wooje ra ngoài cùng mình. Nhìn Wooje đang ôm gối ngồi cuộn mình trên sofa thật lòng anh cũng chẳng muốn làm em không vui. Wooje đưa mắt nhìn anh, mở miệng nói với anh rằng em chỉ muốn lười biếng nằm trên sofa và quá lười đi ra ngoài vào lúc này.
"Hyeonjoon,anh mau đi mua đi đừng đợi em nữa !"
"Nhóc nói gì cơ?"
Wooje luôn như vậy, luôn cỏ lúa bằng nhau với anh, và chỉ với mỗi mình anh thôi, dù anh đã nhắc em phải luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với mình nhưng đâu vẫn vào đấy,vẫn là Wooje cỏ lúa bằng nhau với anh. Hyeonjoon thở dài nhìn em, đã định là tự đi một mình cho em thời gian nghỉ ngơi nhưng thái độ của em đã khiến anh suy nghĩ lại về việc sẽ bắt nạt đứa nhóc này, bắt nó đi theo mình ra ngoài mua đồ nhưng...
"Hyeonjoon hyung !"
"Anh đi mua đồ đi, em có chút mệt không muốn ra ngoài miếng nào.."
"Nhóc vừa dùng kính ngữ với anh đấy à? "
"Được, được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi"
"Anh sẽ đi mua một mình !"
Hyeonjoon ngoài mặt thì ậm ừ đi mua đồ ăn cho cả hai nhưng trong lòng đã vui tới nỗi muốn lao đến ôm Wooje mà nói yêu với em. Hyeonjoon đã thầm thích em từ những ngày đầu chung đội,từ những lần được cùng nhau chiến đấu trên sân khấu, đến những lần tiếp xúc với nhau nhưng không phải là qua game. Wooje cũng thế, em cũng đã thầm thích Moon Hyeonjoon nhưng em luôn nghĩ rằng mình không xứng với anh. Dù sự nuông chiều anh chỉ dành riêng em nhưng em luôn nghĩ rằng đó chỉ là thú vui nhất thời của Hyeonjoon và cố gắng tận hưởng sự nuông chiều của anh khi còn có thể.
__________
Moon Hyeonjoon với tâm trạng đầy phấn khởi, tay xách hai túi đồ ăn.
Một túi dành cho cả hai, túi còn lại toàn là đồ vặt cho Wooje. Dù Wooje chẳng nhờ vả gì, Hyeonjoon vẫn muốn mua cho em. Thật ra, được nhìn Wooje ăn là một niềm vui nho nhỏ của anh, nên việc mua đồ ăn này cũng là cách khiến đôi bên đều vui.
Về đến nơi, Hyeonjoon thấy Wooje vẫn nằm dài trên sofa, ôm chặt chiếc gối bông quen thuộc, chẳng hề nhúc nhích.Có thể nói thời gian anh ra ngoài thì Wooje chỉ nằm dài trên sofa một cách lười biếng.Chỉ đến khi Hyeonjoon bày hết đồ ăn ra bàn, Wooje mới chịu lười nhác ngồi dậy, tay vẫn không quên kéo theo chiếc gối ghiền rồi lững thững đi tới ngồi cạnh anh, cùng ăn tối.Wooje chỉnh chỉnh lại kính rồi nhìn Hyeonjoon cười cảm ơn anh, nhưng gần như việc chỉnh kính ban nãy chẳng có tác dụng gì khi hai má bư của em tròn đến nỗi chỉ cần cười là cấn cả kính khiến cho mắt kính bị lệch đi mất.
"Oa, cảm ơn Hyeonjoon hyung nhiều !"
"Được rồi, mau ăn đi !"
"Anh mày lựa toàn món mày thích đấy !"
____________
Như một thói quen khi cả hai ăn xong sẽ cùng nhau nghỉ ngơi và xem phim đến khi nào buồn ngủ thì thôi.
Wooje đã chọn xong phim, ôm gối
bông ngồi sẵn trên sofa, chỉ còn chờ Hyeonjoon nữa là có thể bắt đầu. Nhưng cậu cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó đúng rồi, là đồ ăn vặt và một món đồ uống yêu thích. Với Wooje, hai thứ ấy gần như là "nghi thức" không thể thiếu mỗi khi xem phim.
"Hyeonjoon à, không phải là thiếu gì ấy chứ "
"Thiếu cái này đúng không nhóc ?"
Hyeonjoon cầm theo nước ngọt và bánh, giơ lên trước mặt Wooje như thể muốn khoe rằng mình đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, cậu nhanh chóng nhập hội với Wooje để cùng xem phim. Vừa đi, Hyeonjoon vừa mở nắp chai nước, hai bên nách thì kẹp chặt hai bịch snack.
Nhưng khi tiến gần tới chỗ Wooje, cậu vô tình vấp phải tấm thảm lượn sóng dưới sàn. Chai nước đã được mở nắp, và chuyện gì đến cũng đến. Wooje chỉ kịp tròn mắt nhìn, còn Hyeonjoon thì ngã sõng soài, ngơ ngác không kịp phản ứng. Nước ngọt văng tung tóe, làm ướt cả chiếc gối mà Wooje đang ôm.
____________
Wooje bỗng lật đật ngồi bật dậy, mắt mở to như muốn khóc
"Cái gối của em..."
"Wooje aa, cho anh xin lỗi..."
"Gối của em.."
"Huhu tối em lấy gì mà ôm đây..?"
"Anh sẽ đi giặt nó liền !"
"Em ngồi đây "
"Wooje ngoan, không khóc nhé !"
Hyeonjoon lật đật ngồi dậy dỗ dành em hết mình nhưng hổ giấy thì vẫn là hổ giấy, trong thâm tâm anh cũng đang hoảng loạn như vừa tỉnh dậy khi mới rơi xuống trong giấc mơ vậy.
_________
Giờ cũng đã trễ. Khi những ánh đèn cuối cùng của thành phố tắt ngúm đi, cả thành phố cũng đã yên giấc thì đâu đó căn phòng của Wooje vẫn sáng đèn. Wooje đứng ở góc cửa nhìn Hyeonjoon đang loay hoay giặt gối ôm cho mình. Wooje thật sự không trách anh mà chỉ thấy Hyeonjoon lúc này thật đáng thương. Vì anh đang cố bào chữa cho sai lầm của mình, nhưng mà giặt giờ này thì cũng chẳng kịp khô để mà em ôm ngủ. Chẳng thể nhìn người mình thích chịu khổ vì mình được nữa, trời cũng đã tối rồi. Em lên giọng kêu Hyeonjoon về phòng của mình nhanh đi ngủ , chuyện gối ôm hãy để ngày mai.
"Hyung, chuyện gối ôm.."
"Hyung về phòng đi, mai giặt sau nhé?"
"Không được !"
"Anh mắc lỗi, anh phải sửa lỗi !"
"Nhưng mà..Anh không nghe lời em mới là mắc lỗi đấy !"
"Vậy thì nhóc, phụ anh giặt đi"
"Nhanh việc thì anh sẽ về ngủ ngay"
Nói là thế nhưng Hyeonjoon nào có cho Wooje chạm tay vào. Anh sợ tay xinh của em bị ngấm nước mà lạnh, tay xinh chỉ nên dùng để cắm phím mà chiến đấu cùng anh thôi. Vốn có thể giặt bằng máy giặt nhưng gối ôm của Wooje có thể bị máy giặt làm cho hỏng mất và anh muốn tự tay giặt để Wooje thấy được tấm lòng trân thành của mình nữa. Vì vậy một lớn một nhỏ, người thì ngồi hì hục giặt, người ngồi bên đã gật gù mà buồn ngủ. Giặt xong anh cũng đã hối thúc Wooje mau đi ngủ, mình thì cũng nhanh chóng về phòng.
Về đến phòng mình nhưng tâm trí Hyeonjoon vẫn đang bên phòng Wooje. Anh trằn trọc nghĩ về Wooje mãi. Anh biết Wooje sẽ khó ngủ nếu không có gối ôm. Gối ôm của em cũng không thể thay thế được mà chỉ có duy nhất gối ôm vịt vàng thì em mới chịu.Anh biết mình đã gây ra họa lớn nên trằn trọc mãi. Lúc lâu sau Hyeonjoon cứ đứng lưỡng lự trước cửa phòng mình, anh thầm nghĩ Wooje chắc cũng đã ngủ rồi vì ban nãy anh thấy em đã ngủ gật trong lúc chờ anh giặt gối ôm. Đứng trước của anh quay lưng định vào phòng nhưng lại không nỡ. Trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Wooje rưng rưng ngồi ôm chiếc gối ướt khi mình lỡ làm đổ nước lên gối, cả lúc em đợi mình giặt gối mắt ríu lại vì buồn ngủ mà vẫn cố chờ. Cuối cùng, Hyeonjoon rón rén rời khỏi phòng, tay khẽ cầm theo chiếc chăn mỏng.
Hyeonjoon được Woojetin tưởng giao cho chìa khóa phòng dự bị, nên anh cũng chẳng cần gọi Wooje ra mở cửa. Anh đẩy nhẹ, bước vào. Ánh đèn ngủ vàng nhạt soi thấy Wooje đã nằm cuộn mình nhưng có vẻ khó ngủ, không còn gối ôm, nên em ôm chặt lấy chiếc chăn, trông em nhỏ bé một cách lạ thường.
Hyeonjoon đứng lặng một lát rồi thở dài, chậm rãi tiến lại gần. Anh kéo chăn đắp lại cho Wooje rồi nằm xuống cạnh cậu. Khẽ vòng tay qua, Hyeonjoon ôm Wooje vào lòng như một chiếc gối thay thế.
____________
Ôm em, anh ghé sát tai mà thì thầm:
"Xin lỗi vì làm em mất ngủ"
"Gối vịt vàng chưa khô... thì để anh làm gối ôm tạm vậy."
Wooje hơi cựa mình,cậu vẫn chưa ngủ chỉ là cậu không muốn cho anh biết mình còn thức.Bàn tay nhỏ ấy vô thức siết nhẹ lấy áo anh.Hyeonjoon tưởng chừng Wooje đã ngủ, nhưng rồi, Wooje rúc nhẹ vào lòng anh,đầu dụi vào lòng như đang tìm kiếm hơi ấm giữa đêm khuya. Hyeonjoon không nói gì nhưng tim đã đập thình thịch. Anh lén nhìn xuống Wooje rồi hôn lên tóc cậu. Cảm nhận được hơi ấm của Hyeonjoon, tai của cậu đỏ ửng, mặt thì nóng bừn bực. Cậu rúc đầu ôm chặt anh hơn.
Hyeonjoon khẽ lên tiếng.
"Ôm anh chặt vào, gối ôm này không chạy đâu nhé !"
_________
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp người, nhịp tim cùng hòa nhịp nhau như một bản tình ca không lời. Chỉ cần có nhau, thế giới bên ngoài dù có ồn ào, xô lệch ra sao cũng bỗng chốc trở nên ấm áp và dịu dàng vô cùng.
Bái bai, mai gặp Chiu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip