1.2 Gối Ghiền | On2eus

Ánh nắng sớm len qua rèm, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cả hai. Hyeonjoon chớp mắt tỉnh dậy đầu tiên. Cảm giác đầu tiên là... ấm. Rồi anh nhận ra cánh tay mình vẫn đang quàng qua người Wooje, còn đầu cậu thì rúc gọn trong ngực anh.

Mặt anh đỏ bừng

"Trời ... mình thật sự ôm người ta ngủ nguyên đêm rồi sao?"

Hyeonjoon nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nhấc tay định rút ra. Nhưng vừa nhúc nhích, Wooje bỗng cựa mình, khẽ siết chặt tay anh lại, mặt úp sâu hơn vào ngực. Dù mắt vẫn nhắm tịt, nhưng....đôi tai đã đỏ hồng rõ rệt trông thấy.
Hyeonjoon nhìn mà muốn bật cười thành tiếng.

Anh thì thầm, cố nén tiếng cười.

"Nhóc giả ngủ à ?"

Không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở nhẹ, và cái siết tay hơi run run như nói thay lòng Wooje Thế là Hyeonjoon đành nằm im, đỏ mặt cười một mình, rồi khẽ nói.

"Wooje đúng là cứng đầu"

"Muốn ôm anh thì cứ nói đi chứ !"

"Nhóc ngại à ?"

"Hyeonjoon, đừng trêu em nữa.."

Wooje lầm bầm, giọng ngái ngủ pha chút ấm ức, như mèo con bị đánh thức giữa giấc mơ ngon.Hyeonjoon cúi xuống, môi khẽ chạm lên mái tóc rối của Wooje, khẽ giọng đáp trả:

"Anh đâu có trêu đâu..."

Nói xong còn siết tay lại ôm chặt hơn một chút, như thể sợ vịt con sẽ chạy đi vì ngượng ngùng mất.
_________

Wooje khẽ rúc sâu hơn vào lòng Hyeonjoon nhưng mặt cậu đã nóng ran, tai đỏ ửng trông thấy. Nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, lí nhí đáp trả anh

"Gì chứ...gối ôm mà nói nhiều quá...!"

Hyeonjoon khẽ bật cười, trái tim anh như bị bóp nghẹn vì sự đáng yêu đến ngốc nghếch này. Anh nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai Wooje:

"Gối ôm này... biết nói, biết ôm... và chỉ dành riêng cho em thôi đó!"

Wooje im lặng. Không đáp lại. Chỉ có hai bàn tay siết áo Hyeonjoon chặt thêm một chút như đang tìm cách xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Vậy thì....ngủ thêm tí nữa được không Hyeonjoon..?"

"Được rồi, theo ý em hết !"
__________

Sau một hồi nằm yên trong cái ôm lặng lẽ ấy, cuối cùng cũng đến lúc phải rời khỏi chiếc kén ấm áp để bắt đầu ngày mới. Hyeonjoon vẫn là người thức dậy trước và khẽ lắc người Wooje ánh nhìn dịu dàng lướt qua gương mặt vẫn còn vùi vào lòng của Wooje.

Anh khẽ giọng, rồi chậm rãi nới lỏng vòng tay.

"Dậy thôi, ngủ nướng nữa là trễ đó !"

Giọng anh vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng,như thể sợ đánh thức một giấc mơ đẹp của em.

Wooje khẽ cựa mình, chui ra khỏi vòng tay anh trong im lặng. Không ai nói gì thêm, chỉ là cả hai cùng ngồi dậy, vai chạm vai, mái tóc rối khẽ nghiêng về cùng một hướng khi ánh sáng buổi sáng len vào.

Một buổi sáng bắt đầu, thật nhẹ, thật ấm. Không còn cái ôm siết lấy nhau nữa, nhưng vẫn có một thứ cảm xúc gì đó vấn vương không rời.

___________

Rồi họ cùng bước ra cửa, bắt đầu ngày mới của cả hai. Hôm nay là ngày mới, nhưng trong lòng họ đã có một thứ gì đó cũ đi - là thói quen mới hình thành, là cảm giác sẽ thiếu đi hơi ấm của đối phương mà không ngủ được. Nhưng gối ôm cũng đã khô, cũng chẳng có lý do để lại được ôm ấp nhau mà ngủ thiếp đi. Họ rời ký túc xá bước đến trụ sở T1 để bắt đầu luyện tập với mọi người. Cả hai chăm chú vào công việc một cách nghiêm túc. Nhưng tối đến khi mất ngủ ai sẽ là người tìm lý do để được ôm người kia đây.

____________

Sau một ngày làm việc hì hục, cả hai cùng nhau về ký túc xá. Như thói quen cũ, Hyeonjoon theo Wooje về thẳng phòng của em. Đặt người lên ghế sofa một cách mệt mỏi. Anh đưa mắt sang bên cạnh thấy chiếc gối ôm vịt vàng của Wooje đã khô và được em đem vào phòng. Tim anh như bỗng hụt đi một nhịp mà khựng lại. Khoảng khắc ấy anh biết mình đã chẳng còn lý do để sang ngủ cùng em. Rồi anh nhìn sang Wooje đang lục lọi đồ uống ở tủ lạnh. Anh lên tiếng muốn trêu cậu.

"Wooje à, em hết nước rồi nhỉ ?"

"Anh mua nước cho em nhé !"

"Hyeonjoon mua nước để đổ lên gối em tiếp à ?"

"..."

Wooje vừa dứt câu, cả hai đã cười thành tiếng, căn phòng của cậu tràn ngập tiếng cười của cả hai, cũng như xua đi những mệt mỏi sau ngày dài làm việc.

_____________

Sau trận cười, không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh như ban đầu. Wooje ôm lon nước ngồi xuống sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc gối vịt vàng được đặt gọn gàng ở cạnh Hyeonjoon đang ngồi trên sofa đối diện cậu.

Hyeonjoon cũng im lặng, tựa đầu ra sau ghế. Một bên mắt khẽ liếc sang cậu.

" Gối khô rồi đó…!"

Wooje nói khẽ, mắt đã không dám nhìn thẳng vào anh.

"Ừ"

Hyeonjoon sững lại một nhịp, anh không biết nói gì miệng vô thức đáp gọn, còn cổ họng anh đã hơi nghẹn lại một chút.

Wooje mím môi. Cậu tưởng như bản thân đã quen với chiếc gối ôm đó, nhưng chỉ sau một đêm có người bên cạnh… thì cái gối ấy lại không còn đủ. Cậu siết lon nước trong tay, mắt không rời khỏi vỏ lon lạnh ngắt.

Một lúc sau, Hyeonjoon đứng dậy, định nói lời chào để về phòng. Nhưng vừa xoay người thì nghe tiếng Wooje rất nhỏ:

"Nếu anh về... thì em chắc cũng mất ngủ."

Hyeonjoon khựng lại.

Tim anh như bị kéo lại bằng một sợi dây vô hình. Anh quay đầu nhìn Wooje. Cậu đang cúi đầu, hai tai đỏ ửng, lon nước bị lắc nhẹ trong tay.

Wooje miệng lẩm bẩm, mặt không dám ngẩng lên.

"Em nói là… chỉ ngủ thôi. Đừng nghĩ linh tinh."

Hyeonjoon bật cười khẽ. Anh quay lại, không nói gì thêm, chỉ đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.Rồi họ như trình tự thường ngày. Bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống, xem phim, tán gẫu về công việc và những thứ linh tinh nhưng có lẽ đã có một thứ mới mẻ lặng lẽ xen vào cuộc sống của cả hai. Lúc sau ánh đèn trong phòng cũng dịu xuống. Hai người lại nằm cạnh nhau như đêm trước...

Gối vịt vàng vẫn nằm ở đầu giường. Không ai động tới.

Vì bây giờ, cái gối ấm nhất… đang nằm bên cạnh.

Bái bai, mai gặp Chiu nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip