Chương 5: Khi cảm xúc dần thay đổi
Từ sau chuyện Nhật Minh giảng bài cho cô, Tuệ An có cảm giác có gì đó không ổn. Ban đầu, cô chỉ nghĩ mình nhạy cảm quá mức, nhưng càng ngày, những ánh mắt xung quanh càng khiến cô khó chịu.
Mỗi sáng bước vào lớp, cô đều cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Không phải ánh mắt thân thiện của những người bạn bình thường, mà là những ánh nhìn đầy ẩn ý. Có người thì tò mò, có người thì châm chọc, thậm chí có người còn tỏ ra khó chịu.
Lúc cô lặng lẽ đi dọc hành lang, vài nhóm bạn nữ đứng tụm lại, vừa nhìn cô vừa cười khẽ. Cô không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng cảm giác bị bàn tán sau lưng khiến cô khó chịu vô cùng.
Cô tự hỏi, có phải mình đã làm gì sai không?
Nhưng rồi, một vài lời nói bóng gió từ bạn bè trong lớp đã giúp cô hiểu ra vấn đề.
"Tuệ An, dạo này học hành chăm chỉ ghê ha!"
"Ờ, có động lực rồi mà. Có ai kia kèm bài tận tình quá còn gì!"
Cả lớp cười rộ lên, một vài ánh mắt liếc về phía Nhật Minh đầy ám muội.
Tuệ An bối rối, nắm chặt tay. Cô không ngờ chỉ vì một buổi giảng bài mà mọi chuyện lại bị đẩy đi xa như vậy.
"Đúng là con gái cũng giỏi thật. Mới có mấy buổi mà đã chiếm được sự chú ý của học bá lạnh lùng nhất trường rồi!"
"Mày nghĩ Nhật Minh thích con nhỏ đó hả?"
"Mơ đi! Chắc chỉ là thương hại thôi."
Những lời xì xào đó len lỏi vào tai Tuệ An, khiến cô thấy ngột ngạt vô cùng. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Giải thích ư? Càng giải thích, họ càng nghĩ cô đang giả vờ thanh minh. Mặc kệ ư? Nhưng rõ ràng là mọi thứ đang ảnh hưởng đến cô. Cô đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần học tốt lên, cô sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa. Nhưng hóa ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
----
Sau giờ ra chơi, giáo viên dạy Vật lý bước vào lớp với một chồng đề kiểm tra trên tay.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Chủ yếu là về điện động và định luật bảo toàn năng lượng."
Ngay lập tức, cả lớp vang lên tiếng than thở.
Tuệ An cắn môi, cảm thấy lòng không yên. Cô không giỏi Vật lý, điều đó không phải bí mật. Những con số, công thức, dòng điện và định luật luôn khiến cô thấy mệt mỏi. Cô hít sâu, cố gắng tập trung vào bài làm. Nhưng ngay khi đọc đề, cô đã thấy đầu óc trống rỗng.
Bài toán này khó hơn cô tưởng. Nó không chỉ yêu cầu tính toán, mà còn đòi hỏi phải hiểu rõ bản chất hiện tượng.
Cô siết chặt bút, cố nhớ lại những gì Nhật Minh đã giảng lần trước. Nhưng đầu óc cô lúc này cứ rối tung cả lên. Cô cảm thấy áp lực. Không chỉ vì bài kiểm tra, mà còn vì ánh mắt của những người xung quanh.
Nếu cô làm sai, liệu họ có cười nhạo cô không?
Liệu họ có nói rằng cô chỉ đang dựa dẫm vào Nhật Minh mà thôi?
---
Khi chỉ còn năm phút nữa là hết giờ, Tuệ An vẫn chưa giải quyết xong bài cuối cùng. Bất ngờ, một mẩu giấy nhỏ trượt xuống bàn cô.
Cô giật mình, quay sang nhìn Nhật Minh. Cậu ấy vẫn điềm nhiên viết bài, dường như không hề quan tâm đến cô. Nhưng trên tờ giấy là một vài dòng ghi chú cực kỳ ngắn gọn:
"Áp dụng công thức suất điện động cảm ứng. Chú ý chiều dòng điện."
Tuệ An sững sờ. Cô lập tức làm theo. Bằng cách nào đó, lời nhắc nhở ngắn ngủi của Nhật Minh giúp cô tỉnh táo lại. Cô viết vội những phép tính cuối cùng, kịp lúc giáo viên yêu cầu nộp bài.
Khi xong xuôi, cô quay sang Nhật Minh, ánh mắt đầy biết ơn. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ nói:
"Lần sau đừng đợi đến phút cuối mới suy nghĩ."
Tuệ An đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: "Mình không cố ý..."
---
Cô tưởng rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng ngay sau giờ kiểm tra, một nhóm bạn nữ đã chặn cô lại ở cửa lớp. "Tuệ An, bọn mình muốn nói chuyện một chút."
Cô nhìn họ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Một bạn nữ đứng trước mặt cô, khoanh tay: "Cậu nghĩ chúng tôi không thấy gì à?"
"Thấy gì cơ?" – Tuệ An bối rối.
"Nhật Minh vừa giúp cậu trong bài kiểm tra."
Tim Tuệ An đập mạnh. Cô vội vàng lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu! Mình tự làm bài mà."
Nhưng các bạn nữ kia chỉ cười nhạt. "Cậu nghĩ cậu là ai mà Nhật Minh lại đặc biệt giúp cậu như vậy? Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy với bất kỳ ai."
Tuệ An cứng người. Cô không ngờ chỉ một hành động nhỏ của Nhật Minh lại khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như thế này.
Một bạn nữ khác nhếch mép: "Đừng có ảo tưởng. Nhật Minh chỉ thấy thương hại cậu thôi."
Tuệ An siết chặt nắm tay, cảm thấy uất ức nhưng không biết phải phản bác thế nào. Cô chưa từng nghĩ rằng một chuyện đơn giản như thế này lại có thể biến thành một cơn bão tin đồn khổng lồ như vậy.
---
Sau giờ học, Tuệ An vội vàng rời khỏi lớp. Cô không muốn tiếp tục đối diện với những ánh mắt soi mói đó nữa.
Nhưng khi cô vừa bước đến cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Này."
Cô quay lại, thấy Nhật Minh đứng đó. Cậu ấy nhìn cô, ánh mắt không có vẻ gì là bận tâm đến những tin đồn đang lan truyền.
"Cậu sao vậy?"– Nhật Minh hỏi.
Tuệ An cúi đầu, khẽ đáp: "Không có gì."
Nhật Minh nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Mình biết mấy tin đồn đó. Đừng quan tâm."
Cô ngước lên, bối rối.
"Nhưng mình thực sự thấy phiền..."
Nhật Minh tựa người vào bức tường gần đó, giọng nói trầm thấp: "Nếu cậu cứ để ý đến những lời đồn, thì cả đời này cậu sẽ không sống thoải mái được đâu."
Tuệ An im lặng. Cô biết cậu nói đúng, nhưng nói dễ hơn làm. Nhật Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nói:
"Nếu họ đã muốn hiểu lầm, thì cứ để họ hiểu lầm đi."
Tuệ An sững sờ. Cô chưa từng nghĩ theo hướng đó. Nhưng liệu làm vậy có thực sự giải quyết được mọi chuyện không?
♡♡♡♡♡
Buổi tối hôm đó, Tuệ An trằn trọc không ngủ được. Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng đầu óc lại rối bời bởi những suy nghĩ về Nhật Minh và những tin đồn trong lớp. Cô không thể ngăn mình nhớ lại ánh mắt của các bạn nữ khi họ chặn cô lại ở cửa lớp.
Sự khinh thường.
Sự ghen tị.
Sự phán xét.
Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói mỉa mai đều như một mũi dao vô hình cứa vào lòng cô.
Cô không làm gì sai cả.
Cô không cố ý tiếp cận Nhật Minh.
Cô cũng không có ý định khiến mọi người chú ý đến mình.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Tuệ An thở dài, kéo chăn trùm lên đầu, cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực để ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Nhật Minh lại hiện lên trong đầu cô. Cậu ấy thực sự khác biệt. Không giống như những chàng trai khác trong trường, cậu ấy không bao giờ bận tâm đến những lời đồn đại hay những ánh mắt soi mói. Dường như chẳng có điều gì có thể làm lung lay sự điềm tĩnh của cậu ấy. Tuệ An tự hỏi, nếu cô cũng có thể mạnh mẽ như vậy thì tốt biết bao.
Bất chợt, điện thoại rung lên.
Cô vươn tay lấy điện thoại trên bàn, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng từ màn hình. Là tin nhắn của Nhật Minh.
Nhật Minh: "Ngày mai đi học sớm một chút. Mình có chuyện muốn nói."
Tuệ An nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Cậu ấy có chuyện gì mà cần cô đến sớm? Lòng đầy tò mò và một chút lo lắng, cô nhắn lại một chữ đơn giản.
Tuệ An: "Được."
Sau đó, cô đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ đêm nay vẫn chẳng hề yên bình.
---
Sáng hôm sau, Tuệ An đến trường sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn se lạnh, sân trường vắng lặng, chỉ có một vài học sinh đang lác đác bước vào cổng. Không khí buổi sáng thật yên tĩnh, nhưng trong lòng cô lại có chút bồn chồn khó tả.
Ngay khi bước vào hành lang lớp học, cô đã thấy Nhật Minh đứng dựa vào tường, hai tay nhét trong túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cậu ấy trông điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong biểu cảm của cậu ấy khiến Tuệ An cảm thấy hôm nay sẽ không phải một cuộc trò chuyện bình thường. Cô bước lại gần, cố gắng giữ giọng bình thường:
"Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"
Nhật Minh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cậu ấy sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó nói. Rồi bất ngờ, cậu ấy thốt ra một câu khiến Tuệ An không tin vào tai mình.
"Cậu hãy cùng mình diễn một vở kịch."
Tuệ An sững sờ. Cô không hiểu cậu ấy đang nói cái gì.
"Hả?"
Nhật Minh nhìn cô, giọng điềm tĩnh như thể cậu ấy đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra điều này.
"Nếu họ đã nghĩ chúng ta có gì đó, thì tại sao không làm cho tin đồn trở thành sự thật?"
Tuệ An tròn mắt. Cậu ấy đang nói gì vậy? Cô hoàn toàn không hiểu nổi. Cô cười gượng, cố tìm kiếm sự đùa cợt trong ánh mắt cậu ấy.
"Cậu đùa à?"
Nhưng không. Ánh mắt của Nhật Minh hoàn toàn nghiêm túc. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
"Ý cậu là..." – Cô nuốt nước bọt – "Cậu muốn chúng ta giả vờ quen nhau?"
Nhật Minh khẽ gật đầu.
"Chỉ là đóng kịch thôi. Nếu họ đã muốn đồn đoán, thì cứ để họ nghĩ theo hướng đó. Khi họ chán rồi, họ sẽ tự động dừng lại."
Tuệ An há hốc miệng. Cô không thể tin nổi rằng Nhật Minh lại có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy.
"Nhưng... như vậy không phải sẽ làm tin đồn nghiêm trọng hơn sao?"
"Có thể."– Nhật Minh bình thản đáp – "Nhưng ít nhất cậu sẽ không phải nghe những lời đàm tiếu rằng cậu đang cố bám theo mình nữa. Nếu họ nghĩ chúng ta thực sự có gì đó, họ sẽ không còn thấy hứng thú để tiếp tục công kích cậu."
Tuệ An ngẩn người. Cô không ngờ cậu ấy lại quan tâm đến chuyện này như vậy.
Nhưng... điều này thực sự có thể giúp cô sao?
Cô không chắc. Nhưng có một điều cô chắc chắn-nếu cô từ chối, mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như bây giờ. Những ánh mắt, những lời xì xào, những tin đồn vô căn cứ. Còn nếu cô chấp nhận... Cô không dám nghĩ xa hơn. Bất giác, cô lùi lại một bước, giọng nói có chút ngập ngừng:
"Nhưng... nếu làm vậy thì cậu được lợi gì?"
Nhật Minh nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên, nhưng không phải là một nụ cười trêu chọc, mà là một biểu cảm bí ẩn mà Tuệ An không thể đoán được.
*"Ai nói mình không có lợi gì?"
Tuệ An nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Nhật Minh luôn là một người khó đoán, nhưng lần này, cậu ấy thực sự khiến cô cảm thấy hoang mang.
Nhưng trước khi cô có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Nhật Minh nhấc cặp lên, bình thản nói một câu cuối cùng trước khi rời đi:
"Nghĩ kỹ đi. Mình sẽ chờ câu trả lời của cậu."
Tuệ An đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị kéo vào một tình huống như thế này.
Giả vờ hẹn hò với Nhật Minh sao?
Liệu cô có nên đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip