Chương 6: Lời đề nghị khó xử
Tuệ An cảm thấy buổi học hôm nay dài hơn bình thường.
Mặc dù giáo viên vẫn giảng bài như mọi ngày, nhưng đầu óc cô cứ lơ lửng đâu đó, chẳng thể tập trung nổi. Những lời nói của Nhật Minh cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
"Hãy cùng mình diễn một vở kịch."
Cô cố gắng tắt hết những suy nghĩ ấy đi, nhưng chúng cứ ùa về. Lý trí không ngừng tranh đấu với cảm xúc trong lòng. Cô không thể tin nổi rằng Nhật Minh-một người luôn lạnh lùng và điềm tĩnh-lại đưa ra một lời đề nghị như vậy.
Giả vờ yêu nhau?
Cô không biết nên cảm thấy thế nào.
Làm thế nào mà một chuyện như thế lại có thể xảy ra với mình, một cô gái bình thường, học lực không nổi bật, lại có gia cảnh nghèo khó? Cô và Nhật Minh vốn không có gì chung, chỉ là những người bạn cùng lớp, thế mà giờ đây, cô lại phải nghĩ đến chuyện đóng giả một đôi để đối phó với những tin đồn.
Nhìn qua Nhật Minh, cô thấy cậu ấy vẫn tập trung vào bài giảng, mắt chăm chú nhìn bảng, khuôn mặt lạnh lùng như bao ngày. Thế nhưng trong ánh mắt ấy lại có gì đó mà cô không thể hiểu được. Có phải là cậu ấy đang chờ đợi một câu trả lời từ cô?
Cô quay đầu đi, cố gắng không để ánh mắt của mình chạm vào cậu. Nếu như cô nhìn vào đó lâu hơn, có lẽ cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Tuệ An!"
Một giọng nói phá vỡ sự im lặng trong đầu cô.
Phương Linh ngồi bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Cậu làm gì mà thừ người ra vậy? Nãy tớ gọi mãi cậu không nghe."
Tuệ An hốt hoảng, đưa tay lên gãi đầu, cười trừ.
"À... ờ, không có gì đâu."
Phương Linh không tin, ánh mắt cô ấy dò xét Tuệ An.
"Cậu chắc chứ? Dạo này tớ thấy cậu có vẻ rất lạ."
Tuệ An chột dạ, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Phương Linh.
"Thật mà, tớ không sao."
Phương Linh không dễ dàng bỏ qua.
"Cậu không sao thì sao lại có vẻ như... có tâm sự vậy? Có chuyện gì đúng không?"
Tuệ An cảm thấy hơi căng thẳng.
Lẽ nào Phương Linh đã nhận ra?
Cô vội vàng lắc đầu, cố che giấu cảm xúc của mình.
"Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là... chuyện học hành thôi."
Phương Linh liếc cô, như không hoàn toàn tin vào lời nói ấy. Nhưng cô bạn thân cũng không tiếp tục hỏi thêm.
"Mà cậu không có gì thì thôi. À, còn chuyện Nhật Minh, tớ nghe nói gần đây cậu ấy và cậu khá thân đấy. Đã xảy ra chuyện gì à?"
Lúc này, Tuệ An biết mình không thể giấu được nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt tò mò của Phương Linh.
"Cậu ấy... hôm nay nói với mình một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tuệ An hít một hơi sâu, rồi nhìn vào mắt Phương Linh, giọng hơi run rẩy.
"Cậu ấy... bảo là muốn mình cùng cậu ấy diễn một vở kịch."
Phương Linh há hốc miệng, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
"Gì cơ? Cậu nói cậu và Nhật Minh... diễn vở kịch? Đùa nhau à?"
Tuệ An chỉ cười gượng, vội vàng lắc đầu.
"Mình cũng không hiểu. Cậu ấy bảo là chúng ta nên giả vờ yêu nhau, như vậy sẽ dập tắt những tin đồn về chúng ta."
Phương Linh im lặng một lúc, rồi hỏi lại:
"Thật là Nhật Minh nói vậy sao? Cậu ấy bảo làm vậy để... bảo vệ cậu?"
Tuệ An gật đầu, nhưng trong lòng lại bối rối. Cô không thể nào đoán ra được ý định của Nhật Minh. Cậu ấy có thật sự muốn giúp cô không? Hay cậu ấy chỉ đang muốn thử nghiệm một trò đùa nào đó?
"Nhưng cậu nghĩ sao? Tớ không biết làm gì nữa." Tuệ An thở dài, lắc đầu.
Phương Linh nhìn cô một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Thôi kệ đi. Dù sao cũng chẳng có gì là xấu hổ. Cậu cũng biết Nhật Minh không phải là kiểu người đùa giỡn đâu. Cứ thử đi, có thể cậu sẽ thấy dễ chịu hơn."
Tuệ An không biết nên tin vào lời Phương Linh hay không. Cô vẫn lo lắng về những hệ quả có thể xảy ra nếu cô đồng ý. Nhưng lúc này, cô cảm thấy mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Những lời đồn đại sẽ không dừng lại, và chỉ có cách này mới có thể khiến mọi chuyện ngừng lại.
---
Buổi học trôi qua thật chậm. Tuệ An không thể dừng suy nghĩ về những gì Phương Linh vừa nói.
Cô nhìn qua Nhật Minh, cậu ấy vẫn ngồi ở chỗ của mình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt bình thản. Cô không thể hiểu nổi cảm giác mà mình đang trải qua.
Đến giờ nghỉ trưa, cô vội vã rời khỏi lớp, đi xuống căn tin để tạm gạt bỏ những suy nghĩ đó.
Nhưng khi vừa ra ngoài, cô lại gặp Nhật Minh, lần này cậu đứng gần cửa lớp, như thể đang đợi ai đó.
Khi nhìn thấy cô, Nhật Minh không ngạc nhiên, chỉ nhẹ gật đầu, rồi bước đến gần.
"Cậu nghĩ sao?"Giọng cậu ấy vẫn trầm ổn, như thể chẳng có gì quan trọng.
Tuệ An không biết phải nói gì. Cô cảm thấy có chút lo lắng. Cô có nên nói rằng mình đồng ý không?
Nhật Minh tiếp tục:
"Mình biết cậu đang phân vân, nhưng đừng lo. Mình sẽ không để chuyện này đi quá xa đâu."
"Nhưng..."Tuệ An vẫn chưa thể quyết định được.
Nhật Minh nhìn cô, đôi mắt kiên định khiến cô có cảm giác như đang bị cuốn vào một thế giới mà mình không thể thoát ra.
"Hãy tin mình. Nếu cậu không làm thế, chẳng ai có thể bảo vệ được cậu."
Tuệ An lặng im, nhìn vào mắt Nhật Minh. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn.
Cô hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Được. Mình đồng ý."
Nhật Minh mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu chỉ quay lưng đi, bước ra ngoài.
Tuệ An đứng đó một lúc, cảm giác như mình vừa quyết định một bước đi lớn. Nhưng cô không thể quay lại được nữa. Cô đã bước vào một ván cờ mà cô không thể rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip