Chương 1: Trúc Quỳnh-11D1
"Thời tiết mấy nay kì cục quá!"
Tôi lấy chiếc khăn trong túi ra lau mặt, chợt thấy một người đang đội mưa chạy từ bên kia đường sang, dáng người cao ráo, gầy gầy, chiếc áo phông trắng đã bị mưa làm ướt sũng, lộ một chút da thịt bên trong.
Vừa nhìn đã nhận ra đó là cậu bạn tên Quân, trưởng câu lạc bộ truyền thông ở trường tôi.
Quân là người nhanh nhẹn, hoạt bát, khuôn mặt điển trai vô cùng song lại được các thầy cô yêu quý. Chính vì vậy cậu rất được lòng các bạn nữ ở trong trường...
Đang đắm chìm trong đống suy nghĩ, bỗng cậu bạn tên Quân kia cất tiếng:
"Xin Chào! Cậu có phải lớp phó học tập của 11D1 không?"
Tôi giật bắn mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ cậu ấy sẽ nhận ra mình. Mặc dù là lớp phó nhưng tôi sống rất khép kín, phạm vi quen biết cũng chỉ có bàn trước với bàn sau. Vả lại, tôi cũng rất ít khi ra khỏi lớp học, mỗi giờ ra chơi tôi thường ngồi đọc sách hoạc làm bài tập. Những hoạt động ngoại khoá hay thể dục thể thao của trường tôi đều không tham gia. Vậy tại sao cậu ấy lại biết tôi?
"Cậu ơi"
Tiếng gọi của cậu ấy đã kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn cậu
"À.. ừm đúng rồi"
"Cậu đang nghĩ gì thế? Mình có đang làm phiền cậu không?"
"Kh..Không đâu"-Tôi lắp bắp đáp lại Quân
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, liếc nhìn thẻ học sinh của tôi rồi hỏi:
"Hoá ra cậu tên là Trúc Quỳnh, tớ muốn biết tên của cậu lắm mà hỏi không ai biết"
Chuyện gì đây? Người như cậu ấy lại muốn biết tên của tôi sao? Để làm gì vậy? không lẽ tôi làm điều gì sai để cậu ấy phải nhớ mặt à?
Tôi vờ như không biết đến cậu ấy rồi hỏi lại
"Thế cậu tên gì và học ở lớp nào thế?"
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên vì tôi không biết cậu ấy là ai.
Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại tôi:
"Mình là Quân, Hoàng Minh Quân, học lớp 11A2!"
Tôi trả lời qua quýt rồi im lặng không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, Quân có vẻ cảm thấy bầu không khí có chút khó xử nên cậu ấy đã tìm cách bắt chuyện với tôi.
"Sao cậu lại ngồi ở đây thế? Tan học rồi mà cậu không về nhà hả?"
"Mình đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo"
Quân nhìn tôi rồi hỏi tiếp:
"Nhà cậu xa trường hả? Trùng hợp ghê tớ cũng phải bắt xe buýt về nhà"
"Vậy hả"
Tiếng mưa át cả câu trả lời của tôi
Xe buýt cuối cùng cũng đến, tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi nhanh chóng bước lên xe. Tưởng chừng cuộc gặp gỡ của chúng tôi sẽ kết thúc nhàm chán như vậy. Nhưng tôi không ngờ Quân cũng lên chuyến xe này, thậm chí cậu ấy còn ngồi cạnh tôi nữa.
Tôi có chút hoảng loạn và cố gắng ngồi khép nép để không động chạm với cậu ấy.
Quân nhìn thấy rõ sự lúng túng của tôi, cậu hỏi:
"Cậu thấy không thoải mái hả? Vậy mình sang ghế khác ngồi nhé!"
Sợ làm bạn không vui nên tôi vội xua tay. Quân thấy thế thì nhìn tôi rồi cười. Cậu ấy cười rất đẹp. Nụ cười tựa như những nam chính trong tiểu thuyết xé sách bước ra. Chúng tôi cứ im lặng cho đến khi tôi xuống trạm dừng xe đầu tiền để về nhà.
Quân vẫn nở nụ cười đó, vẫy tay tạm biệt tôi. Cậu còn nói:
"Hẹn gặp cậu ở trường vào ngày mai"
Tôi lịch sự vẫy tay chào lại Quân rồi nhanh chóng xuống xe.
****************
Cơn mưa mùa hạ đến thật bất chợt, ào ạt như trút nước rồi lại nhanh chóng tan đi, để lại bầu trời trong vắt và không khí trong lành.
Tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc từ bến xe buýt về nhà. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, kéo dài trên đất. Về nhà- đáng lẽ phải là chốn bình yên, những sao tôi chỉ thấy ngột ngạt và chán chường. Cánh cửa khẽ kêu khi tôi đẩy vào, bên trong vẫn là không gian quen thuộc nhưng trống vắng và lạnh lẽo.
Tôi ngồi bất động trên ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của chính bản thân mình.
Đột nhiên, tiếng thông báo của điện thoại vang lên- là thông báo trên facebook
'Minh Quân Hoàng đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip