Chương 11: Vô tình gặp cậu

Tôi nhanh nhảu đáp lại bà :

"Dạ con sắp đến rồi a! Khoảng 5-7p nữa nha bà.."

"Ừ thế bà đi chuẩn bị phòng cho con nhé!"

"Vâng, con chào bà!"

Nói xong tôi cúp máy, tiến đến chỗ Nhật Anh lấy lại chiếc vali. Ngay khi tay tôi gần chạm đến vali, cậu ta lấy tay nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi động vào chiếc vali.

"Mày làm gì vậy?"- Tôi lên tiếng hỏi Nhật Anh

"Tao bảo để tôi giúp mày rồi mà!"

Tôi bất lực, thở dài

"Nhưng mà tao không cần, mày đưa cho tao đi, tao còn về. Bà gọi điện giục tao rồi đó!"

Nghe tôi nói vậy, cậu ta đẩy chiếc vali lại cho tôi. Tôi vươn tay lấy lại chiếc vali, bỗng nhiên chiếc túi tote của tôi đứt mất một dây, làm đồ dùng học tập tôi để trong đó rơi tán loạn trên đất.

Tôi hơi hoảng, vội cúi xuống nhặt từ món đồ nhỏ lẻ đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Vài quyển vở bị sây sát, bút thì lăn đi tứ phía.

"Tao bảo để tao giúp thì không nghe!"- Giọng cậu ta vang lên từ phía sau.

Nhật Anh cúi xuống, tay chậm rãi nhặt từng món đồ của tôi. Tôi định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ta vội vã quay đi, không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng tôi thấy tai cậu ấy hơi đỏ lên.

Tôi cho lại đống đồ vào túi, đột nhiên một bàn tay lớn với sang lấy túi đồ của tôi đi. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn cậu ta.

Thấy tôi nhìn, Nhật Anh quay sang mỉm cười rồi nói:

"Tao bê giúp mày!"

Đôi mắt cậu nheo lại, hệt như vầng trăng khuyết. Ánh mắt ấy của cậu làm tôi có chút đứng hình vì quá đẹp , tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta, mãi đến một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại, vội quay mặt đi chỗ khác.

Nhật Anh thấy tôi như vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu ta vẫn ôm khư khư chiếc túi đã bị đứt quai của tôi. Tôi cũng không từ chối sự giúp đỡ của cậu ta nữa. Chúng tôi đi đến trước một con ngõ nhỏ, tôi quay sang cảm ơn Nhật Anh rồi lấy lại túi đồ.

Khi tôi bước vào ngõ, tôi vẫn cảm thấy có một ánh mắt vẫn đang nhìn tôi từ phía sau. Không cần nói cũng biết đó là ánh mắt của ai. Tôi đi thẳng một mạch vào ngôi nhà ở cuối ngõ.

Nhà bà là một căn nhà cấp 4 giản dị, nơi đây chứa biết bao kí ức tuổi thơ của tôi. Nhà bà khá rộng nhưng lại mang cho tôi cảm giác ấm cúng hơn so với nhà của tôi.

Nơi trước nhà là một cái sân nhỏ được đặt một bộ bàn ghế đá, bà thường ngồi đây đan lát, uống trà vào mỗi buổi chiều.

Tôi đẩy chiếc cồng sắt đã hoen gỉ,  kéo hành lí của mình vào nhà, gọi lớn:

"Bà ơi, con tới rồi ạ!"

Nghe thấy tiếng của tôi, bà lục tục từ bếp chạy ra, hỏi han mấy câu đơn giản

"Đi đường xa mệt không con? Sáng trước khi đi ăn gì chưa? Đi có say xe không?"

Tôi đặt vali xuống, trả lời từng câu hỏi của bà. Bà có vẻ yên tâm khi thấy tôi vẫn còn ổn sau khi đi xe khá lâu. Tôi đã quen với việc đi xa vào mỗi buổi sáng nên tôi không có vẻ gì mệt mỏi.

Bà kéo tôi vào trong phòng để cất đồ. Căn phòng mà bà chuẩn bị cho tôi tuy không quá rộng nhưng lại vô cùng đầy đủ. Bà vuốt nhẹ lưng tôi, giọng nói dịu dàng:

"Để đồ ở đó rồi đi rửa mặt đi cho tỉnh táo con ạ, bà nấu sắp xong cơm rồi, xíu nữa là ăn được."

Tôi gật đầu với bà, tôi cảm thấy ấm áp lắm! Bà vẫn luôn dịu dàng, lo lắng cho tôi những điều nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa rất lớn.

Tôi thay quần áo xong, ra ngoài thì đã thấy bà đã bày mâm cơm ra sẵn. Trên mâm cơm là những món ăn quen thuộc: rau xào, tôm rang, canh cà chua đỏ trứng và một đĩa đậu rán.

Tôi đang bê  mâm cơm ra phòng khách, bỗng từ ngoài cổng có tiếng gọi lớn:

"Bà Huyên ơi, nhà bà có chanh không ạ? Bà cho con xin mấy quả với ạ."

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, làm tôi bất giác hướng ánh mắt về phía có tiếng gọi. Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa, đó lại là Quân

OMG! chuyện gì vậy, sao cậu ấy lại biết bà của tôi. Cậu ấy là hàng xóm của bà tôi hả? Sao buổi trưa tôi về nhà bà lại không gặp cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip