Chương 20: Hai người họ là anh em
Tôi "ừm" một tiếng. Nhật Anh thấy vậy thì đi tới chỗ ngồi của Anh Thư, lôi cô bạn ra ngoài một cách vô cùng dứt khoát...
Không khí xung quanh như đông lại trong vài giây. Ngọc Hân, Trung Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Nhật Anh, trên đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi.
"Hân, khả năng tiết sau gió to đấy khéo kèm mưa bão sấm chớp đùng đùng nhỉ!"
Hân gật đầu, nhìn ra ngoài trời rồi khẽ nghiêng người nói với chúng tôi:
"Chắc ghen rồi!"
Tôi véo eo nhỏ một cái.
"Nói linh tinh, là gì của nhau mà đòi ghen!"
Hân bật cười, chưa kịp tiếp lời tôi thì Trung Anh đã nhanh hơn:
"Chứ cậu muốn là gì của nó!"
Tôi lườm Trung Anh một cái.
"Thiểu năng vừa!"
Cậu ta với Hân chỉ bật cười ha hả mà không nói gì thêm. Bỗng nhiên Nhật Anh xuất hiện bất thình lình phía sau, Trung Anh và Ngọc Hân thấy vậy thì tản ra rồi về chỗ ngồi.
Nhật Anh đưa lại phong thư cho tôi, mặt hơi xám lại.
"Mày thích thì trả lời, không thích thì vứt luôn đi!"
"Vứt làm gì chứ, phong thư đẹp như thế này mà!"
Nhật Anh không nói gì mà chỉ đi về chỗ. Tôi vẫn còn chút thắc mắc về mối quan hệ của cậu ta và Anh Thư, nhưng cũng chẳng có tư cách để hỏi.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến hết buổi học. Tôi đang dọn sách vở để đi về thì Nhật Anh bỗng cất tiếng:
" Anh Thư là em họ tao!"
Nói xong cậu ta còn gãi đầu làm cho bộ tóc rối lên. Nói thật.....nhìn cậu ta thế này tôi thấy giống một chú cún con.
Tôi có hơi ngạc nhiên, quay xuống nhìn Anh Thư, rồi lại quay lên nhìn Nhật Anh.
"Thật?"-Tôi hỏi lại.
"Ừm, em nhà cậu tao!"
Tôi nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên đó, hỏi cậu ta thêm một câu:
"Thế mày đã nói gì với Anh Thư!"
"Không có gì đâu! Về thôi!"
Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta đã cầm quai balo của tôi lôi ra ngoài như lôi thú cưng.
Tôi hét lên, dùng hai tay gỡ tay cậu ta ra khỏi chiếc balo, nhưng càng gỡ thì bàn tay cậu ta lại càng nắm chặt hơn.
"Bỏ raaaa!"
"Không bỏ!"-Nhật Anh nói tiếp, giọng điệu còn mang chút ý cười.
"Bỏ ra đi, người ta nhìn ngại lắm!"
"Bây giờ mày đồng ý yêu cầu này của tao đi, tao sẽ bỏ ra!"
"Mày hâm à, nhỡ đâu mày ra mấy yêu cầu quái thai, dị hợm thì sao!"
Tôi vẫn ra sức gỡ tay cậu ta ra, mặc dù đã rất mỏi.
Cứ như thế cho đến đầu cầu thang, cậu ta bỏ tay ra, tôi nhanh chân chạy trước, nhưng Nhật Anh phản xạ còn nhanh hơn. Cậu ta lại túm quai balo của tôi kéo lại làm tôi giật ngược người về đằng sau, cơ thể mất điểm tựa nên đập thẳng vào bờ ngực của Nhật Anh. Tôi hơi khựng lại, ngước mắt lên thấy Nhật Anh đang cúi xuống nhìn tôi rồi bật cười.
Tôi nhanh trí đứng thẳng người, đẩy cậu ta ra. Nhật Anh vẫn bật cười.
"Làm gì mà mày phải chạy như vậy, tao có ăn thịt mày đâu!"
Tôi liếc cậu ta một cái rồi không trả lời.
Nhật Anh đặt tay lên đầu tôi, rồi xoay cho khuôn mặt tôi đối diện với cậu ta.
"Tao chở mày về nhé!"
Tôi rùng mình khi nghe cậu ta nói, chân vô thức lùi lại rồi suýt trượt xuống cầu thang, tay tôi vung loạn xạ để tìm chỗ bám lại. Không ngờ chỗ tôi bám vào là cánh tay săn chắc của Nhật Anh rồi cậu ta kéo tôi đứng dậy.
"Mày làm sao vậy Quỳnh? Tao đâu phải ma đâu mà mày thảng thốt vậy chứ!"
Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, tay chỉnh lại chiếc áo đang xộc xệch.
"Lời mày nói còn khiến người ta cảm thấy rợn người hơn khi gặp ma ấy!"
Nhật Anh bất lực bật cười, cậu ta đứng khuỵu người xuống, nhìn trực diện với tôi:
"Sao, muốn về với tao không?"
Tôi xua tay từ chối, đầu đang nghĩ lí do hợp lí để từ chối cậu ta.
"À...thôi khỏi đi, nhà tao gần, tao tự về! Mày có thể tìm người khác có nhu cầu. Ví dụ như mày có thể ra cổng trường vẫy tay vài cái là có một số bạn sẽ đi cùng ngay! Còn tao thì không, tuyệt đối là không!!!"
Nhật Anh sa sầm mặt, dùng ngón tay ấn vào đầu tôi.
"Mày nghĩ tao là con gì vậy Quỳnh?"
Đang định nói ra hai chữ "con người" thì Thư Ý và Quân cùng lúc xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip