Chương 21: Thích?

Tôi giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng lùi về sau, tránh Nhật Anh một khoảng cách khá dài. Còn Nhật Anh vẫn có vẻ bình thản, cậu ta thấy tôi lùi ra sau để tránh thì lông mày nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng.

Đứng im một hồi lâu thì Quân là người lên tiếng trước, cậu ấy mỉm cười rồi đi gần về phía tôi:

"May quá, Quỳnh vẫn chưa xuống sân, mình đang định đi tìm cậu!"

Tôi ngơ ngác, quay qua nhìn Quân rồi lại nhìn sang Thư Ý. Cô bạn đang nháy mắt ra hiệu gì đó với mình.

Đến lúc này, tôi mới nhớ ra mình nhận lời giúp Thư Ý và Nhật Anh thành một đôi. Truyện quan trọng như vậy mà tôi còn quên được, bản thân đúng là đáng trách quá...

Tôi gật đầu rồi đáp lại lời của Quân:

"À đúng rồi, mình về chung với cậu mà nhỉ! Chúng ta đi thôi, sắp tối rồi!"

Không để tôi nói hết câu, Quân đã tiến tới kéo tôi đi. Cậu ấy còn ngoảnh lại dặn dò Nhật Anh:

"Nhà cậu với Thư Ý gần nhau nên cậu đưa cậu ấy về nhé, t với Quỳnh đi trước đây"

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên kì lạ. Tôi quay lại đã thấy Thư Ý đứng cạnh Nhật Anh. Còn cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối đi vài phần.

Tôi lay nhẹ vai Quân:

"Đi thôi!"

Quân phản ứng rất nhanh, cậu ấy dùng hai bàn tay của mình đặt lên vai tôi rồi đẩy về phía trước, giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì:

"Ok! Đi nào, mình còn tưởng cậu còn định ở đó luôn chứ!"

Tôi bật cười, liếc nhìn cậu ta một cái

"Có mà cậu vẫn lưu luyến không chịu đi nên mình phải chờ ấy!"

Quân hơi nghiêng mặt, miệng cậu ta vẫn nở nụ cười. giọng điệu còn hơi mang chút trêu chọc

"Ôi, vinh dự quá, hôm nay được lớp phó của 11D1 chờ luôn này! Haizzz, hiếm có chuyện như này nên chắc mình phải cảm ơn cậu bằng một bài thơ nhỉ?"

"Thôi đi, văn còn chưa xong chứ ở đó mà thơ với ca!"

Bỗng dưng Quân dừng điệu cười cợt nhả của bản thân lại, đứng thẳng người quay sang hỏi tôi, trông cậu ấy có vẻ nghiêm túc:

"Quỳnh! Cậu thấy mình là người như nào?"

Tôi có hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ để trả lời Quân.

"Ừm...thì mình thấy cậu là người hài hước, hoạt bát, dễ gần, học giỏi, cậu cười cũng rất đẹp nữa...!"

Nghe từng điểm tốt của bản thân được tôi liệt kê, Quân gật nhẹ đầu.

"Còn gì nữa không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Quân, nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên:

"Nếu sau này mình có con trai, mình sẽ đặt tên thằng bé là Quân!"

Nghe tôi nói xong, bước chân của cậu ấy bỗng khựng lại, mặt hơi tối sầm lại.

Cậu lẩm bẩm gì đó, không to, cũng không nhỏ, nhưng lại rơi trúng tai tôi như cố tình nhắm mục tiêu:

"Sao cậu không nghĩ như vậy sẽ trùng tên với cha nó!"

Tôi đứng hình vài giây, không biết mình có đang nghe nhầm không, bước chân dừng lại trên mặt đường. Tôi không biết phản ứng như thế nào cho phù hợp, càng không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ mà không nói gì.

Quân vẫn là người lên tiếng trước để cắt ngang bầu không khí mang đầy sự gượng gạo này:

"Mình đùa chút thôi!"

Tôi cố cười trừ quay sang nhìn Quân, nhưng nụ cười méo xệch chẳng che đậy được sự bối rối. Cậu ấy chỉ nói đùa, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại trở nên nặng nề như có một tảng đá đang đè nặng lên vậy.

Sự im lặng len lỏi giữa chúng tôi như làn khói mỏng, chẳng ai chạm vào nhưng cũng không thể xua đi. Con đường lát gạch xám ẩn hiện dưới ánh chiều dần tắt. Mặt trời giống như một lát cam mỏng, treo lơ lửng sau nhưng tán cây rộng lớn.

Tôi cố gắng đổi chủ đề, trong lòng vẫn thắc mắc Nhật Anh với Thư Ý giờ như thế nào rồi? Có ổn không nữa?

"Không biết hai người kia bây giờ như thế nào rồi? Tò mò ghê!"

Quân không đáp lại ngay, cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:

"Mình thấy Quỳnh có vẻ quan tâm đến Nhật Anh nhỉ?"

Tôi thoáng giật mình vì câu hỏi của Quân. Một câu nói nghe như đùa nhưng lại mang vẻ trêu chọc. Nó chững chạc, đủ chậm để tôi nhận ra điểu gì đó. Tôi cũng không biết tại dùng từ "quan tâm" nữa. Tôi im lặng mà không biết đáp lại như thế nào.

Quân không để tôi chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu, cậu lên tiếng trước, dứt khoát mà thẳng thắn:

"Chẳng lẽ...cậu thích Nhật Anh rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip