Chương 24: Bị bám đuôi


Chắc do quá bất ngờ nên tôi đã "Hả?" một tiếng khá to, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khiến Nhật Anh có phần luống cuống tay chân.

Cậu ta sợ tôi hiểu lầm gì đó nên vội giải thích:

"Tao mới rủ được bọn Trung Anh với Ngọc Hân, thêm thằng Toàn và người yêu nó nữa..."

Tôi nhíu mày, chờ những lời tiếp theo sắp được cậu ta nói ra.

"Nên là tao muốn có cả mày đi cùng, mày có rảnh tối mai không?"

Nghe đến cái tên Trung Anh và Minh Toàn, cả người tôi bỗng chốc rùng mình. Chỉ cần nghĩ đến việc họ sắp đặt lại khiến tôi ghê tởm. Dù sao cũng phải diễn tròn vai, tôi cố bày ra vẻ mặt lưỡng lự trước mắt cậu ta, nhưng trong lòng đã có sẵn kết quả.

Tôi quay sang, đáp lại với vẻ mong chờ đó là lời từ chối dứt khoát của tôi:

"Tiếc ghê, tối mai tao bận rồi!"

Dứt lời, tôi quay người về đúng tư thế, mở sách bồi dưỡng môn văn ra đọc.

Còn Nhật Anh, cậu ta như thể đã biết trước được kết quả này nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Không sao, để lần sau cũng được!"

Nếu nói tôi không do dự với đề nghị của cậu ta thì cũng không đúng hoàn toàn, bởi một trong số người đi xem phim đó là Ngọc Hân-nhỏ bạn thân của tôi. Nếu cậu ta hỏi vào lúc tôi chưa biết sự thật thì chắc tôi sẽ đồng ý, đen thay là mời sai thời điểm.

Từ lúc ấy, Nhật Anh cũng có đặt ra một số lịch vui chơi giải trí khác ngoài xem phim nhưng tôi đều từ chối. Thấy không còn hi vọng nên cậu ta mới im lặng cho tới cuối tiết.

Vừa lúc tiếng trống ra về vang lên, Ngọc Hân đã phi như bay đến chỗ tôi, mặt vô cùng hớn hở:

"Tối mai mày có đi không? Xem phim ấy?"

Tôi lắc đầu, làm ra bộ mặt tiếc nuối:

"Tao có việc bận rồi!"

Hân hơi chau mày, trông có vẻ như không nghĩ tôi sẽ từ chối:

"Mày giận một trong mấy đứa bọn tao à? Bình thường đâu có vậy? Nói đi, ai làm gì mày?"

Tôi gõ nhẹ vào đầu Ngọc Hân:

"Lần này không phải "bình thường", tao có việc bận thật mà!"

"Nhưng mày không đi tao biết nói chuyện với ai?"

Hành động này của Ngọc Hân khiến tôi vui lên rất nhiều, bỗng dưng cảm thấy mình được trân trọng.

"Tao không đi thì mày còn Kiều Ngân, người yêu của Toàn, rồi còn Trung Anh nữa!"

Hân đẩy nhẹ tôi, mặt mày nhăn nhó:

"Tao còn chưa nói chuyện lần nào với Ngân, còn Trung Anh thì còn Nhật Anh với Toàn mà!"

Tôi im lặng mà không nói gì. Cả quãng đường về nhà, con nhỏ cứ lải nhải mãi bên tai tôi, muốn tôi đi cùng. Ngoài phản kháng ra thì tôi không biết làm gì khác.

Mãi cho đến ngã rẽ gần nhà Ngọc Hân, con nhỏ mới chịu buông tha cho tôi. Mãi mới lấy lại được sự yên tĩnh, tôi hít mạnh một hơi rồi từ từ thở ra.

Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể tin được Nhật Anh đang lừa dối tôi. Thứ tình bạn được cho là đẹp đẽ này đã bị cậu ta phá vỡ hoàn toàn.

Tôi đã làm gì sai với họ mà lại bị đối xử như vậy? Họ ghét tôi hay đơn giản chỉ muốn đem tôi ra làm trò tiêu khiển?

Tôi cứ chìm trong đống suy nghĩ này đến khi gần hết 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Tối Chủ nhật, do cảm xúc không được ổn định nên tôi vào bữa cơm tôi không ăn nhiều như trước.

Bà ngoại thấy tôi hơi bất thường thì có lo lắng rồi hỏi han, quan tâm:

"Ở trên trường có chuyện gì à? Sao bà thấy mày mấy nay ủ rũ thế?"

Tôi nghe vậy thì có hơi giật mình, vội giải thích cho bà yên tâm:

"Không bà ạ! Do có mấy môn con làm bài chưa được tốt lắm...nên là con hơi lo về điểm ạ!"

Bà gắp thức ăn vào bát cho tôi, giọng vừa như trách móc, lại vừa như quan tâm:

"Ui trời ơi, điểm lần này không cao thì lần sau cố cho cao! Chứ cái sức khoẻ mới là quan trọng! Lo ăn uống cẩn thận vào, mấy cái điểm số thì kệ nó đi con!"

Những lời của bà khiến mắt tôi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra như suối mặc cho tôi cứ cố kiềm chế. Những cảm xúc tôi cố gắng nén lại trong lòng trong những ngày qua giờ đây đã bị sự quan tâm của bà làm tuôn trào ra hết.

Bà thấy vậy thì hốt hoảng, vội cầm khăn giấy lên định lau lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi:

"Ôi sao lại khóc thế này con! Bà nói gì sai à? Hay làm sao? Nín ngay!"

Tôi lắc đầu, vòng tay ra ôm lấy bà:

"Không ạ! Bà không nói sai gì hết, chỉ là...tự nhiên con muốn khóc vậy thôi!"

Tôi cứ như vậy một lúc rồi rời khỏi vòng tay ấm áp của bà, mắt bà cũng có chút đỏ, nhưng không quá rõ ràng. Bà chì xoa nhẹ đầu tôi, rồi bê mâm cơm vào trong bếp rồi dặn dò tôi dọn dẹp.

Nghĩ lại, quyết định chọn lên sống cùng bà của tôi vô cùng đúng đắn.

Dọn dẹp, học bài xong cũng đã hơn 9 giờ tối. Bụng tôi bắt đầu kêu ùng ục vì đói. Ngó qua phòng thấy bà đã ngủ, tôi đành rón rén bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi nhà.

Ở đầu khu phố cách nhà tôi khoảng 4-500 mét là một cửa hàng tiện lợi. Mỗi khi cảm thấy chán nản tôi đều ra đó mua chút đồ ăn vặt và ngồi ở đó khá lâu.

Hôm nay cũng vậy, tôi vừa đi bộ vừa ngắm phố phường xung quanh mà không để ý đằng sau có ai đó đang đi theo mình. Khi xung quanh ngày càng yên tĩnh, tôi mới nhận ra được điều bất thường.

Khu phố tôi ở xung quanh thường là nhà của các ông bà có tuổi nên họ đi ngủ rất sớm. Ánh sáng chủ yếu cũng từ những bóng đèn đường cũ kĩ chiếu xuống.

Phải đến một lúc sau tôi mới phát giác ra nguy hiểm, bước chân dần trở nên nhanh hơn trong khu phố chật hẹp nhỏ bé. Người đi đằng sau tôi cũng bước từng bước đuổi sát.

Do quá hoảng loạn nên tôi đã đi sang một con đường nào đó lạ lẫm vô cùng, tiếng bước chân kia ngày một càng gần hơn. Tôi liều mạng dùng hết sức chạy nhanh hơn, nhưng giữa đường đột nhiên lại vấp phải hòn đá mà ngã đến trẹo cả cổ chân.

Dù đã cố gắng đứng dậy thì chỉ một lúc lại ngã xuống, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như vậy, đành nhắm nghiền mắt lại mà lùi dần về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip