Chương 30: Câu lạc bộ Truyền thông
Cuộc trò chuyện được kết thúc với sự bất ngờ của Anh Thư và chính bản thân tôi.
Từ sau ngày hôm đó, tôi tránh Nhật Anh như tránh tà, gặp cậu ta ở đâu, tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức, không để cậu ta có cơ hội nói chuyện. Trong giờ học cũng vậy, Nhật Anh cố gắng lại gần, tôi sẽ càng ngồi xa ra, xa nhất có thể, thậm chí là ra khỏi chỗ ngồi. Tôi đã xin đổi chỗ, nhưng thầy đã nói rằng sắp hết năm học nên cố gắng ngồi tạm. Nhìn bề ngoài có thể sẽ thấy tôi đang rất ổn, mà không ai biết tim tôi đã đánh trống loạn xạ bên trong.
Tôi tâm sự với Ngọc Hân về những chuyện đã trải qua thời gian gần đây, con nhỏ không những không đồng cảm mà con tích cực ghép đôi hơn trước. Chỉ cần nhìn thấy Nhật Anh ở đâu, nó sẽ thét gào tên tôi, mặc kệ xung quanh. Những lần như vậy khiến tôi muốn đào ngay cho mình một chiếc hố để chui xuống.
Tôi nhờ Ngọc Hân giúp mình phân tán bớt sự chú ý lên Nhật Anh, con nhỏ đưa ra cho tôi rất nhiều lựa chọn, nhưng trong đó tôi cảm thấy ưng ý nhất đó là khiến bản thân bận rộn hơn.
Con nhỏ giải thích cũng khá hợp lí, trong các bộ phim khi nam nữ chính muốn quên đi sự hiện diện của đối phương, họ sẽ làm việc thật cật lực. Bởi khi đó não bộ của họ đã hoạt động hết công suất để tập trung vào công việc , không còn thời gian suy nghĩ đến những thứ khác.
Tôi thấy cách này khá ổn, nhưng ngoài học tập ra thì tôi chẳng còn biết làm gì hết. Như nhìn ra được sự băn khoăn của tôi, Ngọc Hân đã lấy trong cặp nó ra những tờ đơn tuyển thành viên của các câu lạc bộ trong trường. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến bởi tính cách có phần hơi rụt rè. Ngọc Hân lắc mạnh vai, véo má tôi thật đau, ép tôi nhìn thẳng mặt nhỏ.
"Mày phải tham gia một trong 3 câu lạc bộ này nếu muốn bản thân mày cảm thấy xung quanh chỉ toàn là học tập và công việc. Chính vì tính cách này của mày nên càng phải tham gia! Tin tao!"
Nói đến đây, tôi nghĩ ngay đến câu lạc bộ Truyền thông mà cậu bạn Quân đang nắm giữ vai trò leader. Mấy ngày gần đây, cậu cũng đang liên tục phát thông báo tuyển thành viên do có một vài anh chị khối 12 đã xin rút để dành thời gian ôn thi.
Ban đầu còn cảm thấy miễn cưỡng, nhưng sau khi đọc nội dung tờ thông báo, tôi cảm thấy phấn khích hơn hẳn. Nghĩ gì làm nấy, tôi cầm tờ đơn ứng tuyển đến gặp Quân. Cậu bạn thấy vậy thì vui ra mặt, cảm thấy công sức mấy ngày vừa qua cũng không bị lãng phí.
Qua vòng sơ tuyển do Quân và một số thành viên khác chính tay phỏng vấn, tôi cũng đã chính thức ra nhập.
Quân dẫn tôi đi tham quan, giới thiệu cho tôi từng ngóc ngách trong căn phòng và căn dặn tôi đủ điều khi là người của câu lạc bộ. Quân nói liên tục trong một khoảng thời gian dài, nhưng hình như cậu ấy không cảm thấy gì là mệt mỏi, trên môi vẫn luôn thường trực một nụ cười tươi rói.
"Sơ qua thì phòng của cả nhóm chỉ có thế này thôi, nhỏ nhỏ nhưng mà có võ lắm! Đến thứ 7 mình sẽ giới thiệu sơ qua thành viên với cậu."
Tôi gật gù, nhìn ngắm mọi thứ ở đây một cách thích thú:
Như Quân đã nói, buổi hoạt động đầu tiên với câu lạc bộ là chiều thứ 7. Trường THPT Hoàng Văn Thụ chúng tôi đầu tư khá mạnh hoạt động của học sinh. Riêng câu lạc bộ Truyền thông cũng đã được riêng một phòng trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết.
Hôm đó tôi không có buổi học thêm nên đến khá sớm, xung quanh gần như có một bóng người. sát bên cạnh là một phòng được dán gương cả 4 phía, tôi đoán không nhầm thì bên đó là phòng của câu lạc bộ Múa và Kịch.
Đúng 16 giờ 10 phút, Quân cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã có mặt đông đủ. Và trong đây có một người mà bấy lâu nay tôi quên tiệt đi mất, đó là Thư Ý.
Do quá nóng vội nên lúc đăng ký tôi đã không xem qua tên của phó chủ tịch câu lạc bộ, với lại vòng sơ tuyển Thư Ý cũng không có mặt. Giờ tôi hối hận đã không kịp nữa rồi, đâm lao thì đành theo lao thôi.
Tuy nhiên, sự ra nhập của tôi không được mọi người chào đón cho lắm, khuôn mặt ai nấy cũng hiện rõ hai chữ: KHÔNG VUI
Khi tất cả đã có mặt đông đủ, Quân chính thức lên tiếng:
"Hôm nay, tôi có hai tin tức cần thông báo với mọi người! Một tin vui và một tin buồn, để cho không khí bớt ảm đạm thì tôi sẽ thông báo tin buồn trước!"
Ngập ngừng một lúc, cậu ấy mới nói tiếp:
"Đầu tiên, phó chủ tịch câu lạc bộ là bạn Thư Ý sẽ chính thức chuyển sang câu lạc bộ Múa-Kịch..... Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay bạn!"
Mọi người đều không có vẻ gì là bất ngờ, có một cậu bạn dưới tôi một lớp còn nói với giọng khinh bỉ:
"Thôi đi anh Quân, chẳng cần phải tiệc chia tay, chia chân gì hết. Chắc chị Thư Ý cũng chẳng cần chúng ta phải nói tạm biệt. Chỉ cách nhau có bức tường thôi mà phải làm quá!"
Lúc này, căn phòng tràn ngập tiếng cười, nhưng đây lại là những tiếng cười giễu cợt, chĩa thẳng mũi nhọn vào người Thư Ý.
Thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, Quân vội vã làm cho không khí dịu đi, nhưng cũng không đáng kể.
"Quân, mày gọi tao ra để nghe thằng ranh kia nói những lời này à?"-Thư Ý lên tiếng.
Nói xong, không để ai kịp phản ứng, cô đập mạnh xuống mặt bàn, rồi bước dứt khoát ra cửa mà không ngoảnh đầu lại. Để cho tôi một dấu hỏi chấm to lớn trên đầu.
Cảnh tượng và lời nói vừa rồi khiến tôi có phần hoảng hốt, bởi trước giờ Thư Ý luôn là hình mẫu lí tưởng của các nam sinh, và là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn tại trường.
Đến bây giờ, khuôn mặt của Quân mới giãn ra chút, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt áy náy:
"Xin lỗi Quỳnh, ngày đầu cậu gia nhập mà để cảnh tượng không hay này xảy ra! Có dịp mình sẽ giải thích!"
Các thành viên trong nhóm bắt đầu nhìn về phía tôi, trong ánh mắt họ không còn vẻ ghét bỏ như vừa rồi.
"Bỏ chuyện đó qua một bên, chúng ta còn một việc quan trọng hơn, đó là sau bao nhiêu ngày tuyển thành viên mòn mỏi, nhóm ta đã có được một cô gái tài năng tham gia ứng tuyển. Mọi người cùng chào đón Trúc Quỳnh-11D1"
Lời Quân vừa dứt đã có người nói tiếp, là một bạn nữ cùng khối với tôi nhưng cũng chẳng thể nhớ là lớp nào:
"Trúc Quỳnh á? Nhớ không nhầm là đang hẹn hò với Nhật Anh đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip