Chap 2: Là tình yêu hay đơn giản chỉ là sự rung động?
"Cậu định khóc tới bao giờ đây hả?" - Giọng nói bên kia phát ra tỏ vẻ dịu dàng.
Tiểu Nhi thoáng rùng mình, vội vã đưa áo gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Cô bước ra khỏi cửa, ngạc nhiên khi thấy trước mặt cô là hình bóng của cậu lớp trưởng. Nhìn kĩ thế này... Thật sự không thể ngờ cậu lớp trưởng mà cô chưa một lần trò chuyện lại có thể đẹp đến thế!
Cậu ta có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như dụ dỗ cô tiến vào thế giới nội tâm của người đó - thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ...Màu da nếu đen thêm một chút sẽ mất tao nhã, trắng thêm một chút sẽ mất đi nam tính. Khuôn mặt nếu ốm đi một chút thì hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ anh tuấn. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm... Thực sự là một loại nhan sắc khiến người ta phải tò mò.
"Cậu nhìn tôi thế này đã được 5p' rồi đấy" - Chàng trai phì cười
Tiểu Nhi "hoàn hồn" cúi gằm mặt, xấu hổ (hai má phúng phính giờ đây đỏ hồng lên như trái cà chua chín mọng)
"Tôi đã xin phép thầy giáo cho cậu về rồi, tôi biết giờ cậu không có tâm trạng học tập. Còn đây là cặp sách. Hãy ngủ một giấc ngon lành đến sáng, cậu sẽ thấy thoải mái hơn!" - Không để Tiểu Nhi lên tiếng, cậu nhóc cứ vậy mà bỏ đi.
Cô nhìn theo với cặp mắt không chớp. Cậu lớp trưởng đi được một quãng quay đầu nháy mắt "Tên tôi là Lưu Hàn Thiên, từ nay có việc gì hãy tìm đến tôi. Mà.... lúc xấu hổ, nhìn cậu trông thật dễ thương đấy!" - Hàn Thiên lại quay lưng bỏ đi.
Tiểu Nhi như vừa ngồi trên đống lửa, giờ đây không chỉ mặt mà cả tay, cả chân đều đỏ bừng lên.
Về đến nhà, cô chẳng buồn để ý đến những lời hỏi han, thắc mắc của ba mẹ nên chỉ gật gật cho qua. Bước chân nhanh hơn, cô nhảy vụt lên chiếc giường nhỏ nhắn. Đặt tay lên trán, cô tự thanh minh đủ lí do vì sao mình đỏ mặt nhưng cuối cùng, không ngờ trong đầu cô lại xuất hiện lên một câu hỏi khiến cho chính cô cũng phải ngạc nhiên
"Liệu đây là tình yêu hay đơn giản chỉ là sự rung động? - Cô đã nghĩ vậy đó.
Giật mình trước câu hỏi tự đặt ra, cô úp mặt xuống gối hét toáng lên rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng, trời mới nhá nhem sáng, cô đã bị đánh thức bởi cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Với lấy tấm chăn mỏng cô quấn quanh người như con tằm chưa đến ngày chui khỏi kén, thực sự Tiểu Nhi không muốn đến trường, thực sự không muốn nhìn thấy những bản mặt ác độc của bọn nhà giàu kia và.... cũng thực sự không muốn đối mặt với cậu lớp trưởng Lưu Hàn Thiên.
Nhưng...biết thế nào được, ba mẹ khó khăn lắm mới có thể kiếm tiền đóng học phí từng ngày từng ngày cho cô, lẽ nào chỉ vì chút hờn giận mà buông bỏ đi sự vất vả ba mẹ? Cuối cùng cô đã quyết định đến trường.
Vừa bước vào cổng, tất cả mọi ánh nhìn đều chiếu thẳng vào cô. Cô thầm nghĩ "Thật đúng là "hoàng tử"! Chuyện gì liên quan đến cậu ta thì cũng đều sẽ lan nhanh khắp trường thôi. Mình cũng không nên đụng vào cậu ta nữa, chỉ sợ rước họa vào thân!". Vừa nghĩ, cô vừa bước nhanh lên cầu thang.
Uỵch... (Lại đụng người nào đó nữa ư?) Cô tự nhủ không phải lỗi của mình vì chỉ có cô là người bị ngã. Cô nhìn lên, đó là "công chúa" Tiêu Tuyết. Haiz... nhìn cô gái mang danh "công chúa" trước mặt mà cô lại nghĩ đến cái "chàng hoàng tử" xấu xa kia!
"Thật đúng là một cặp trời sinh mà! Đều xấu tính và kiêu ngạo như nhau!" Tiểu Nhi khẽ nói
Cô chưa kịp đứng dậy, Tiêu Tuyết giáng ngay một cú đạp thẳng vào bụng cô. Cú đạp đó như trời đánh, trời đất như quay cuồng, cô gục xuống, ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip