[ Khởi đầu-3 ]

Hôm thứ bảy đó, ba Khang định về đón hai đứa lên chăm mẹ, nhưng ông bà ngoại đã nhanh chân hơn một bước. Từ sáng sớm, cả bốn người đã có mặt ở nhà, lúc ba về thấy họ thì cũng có phần bất ngờ.
- Bố mẹ đi lên đây có mệt không ạ? sao bố mẹ lên đây khống báo con vậy ạ?
- Sợ con nhọc lòng về đón, mẹ bảo cái Hùng ( bác lái xe của ông bà ) đưa lên, với nhà mình cũng nhớ Thy con ạ.
- À, dạ mẹ, con mời bố mẹ vào nhà đợi con một chút, con về dọn cho em ít đồ, tính đi đón hai đứa lên luôn ạ.
- Ừ, con lấy đồ đi mẹ có nấu sẵn cơm rồi, cả nhà mình cùng ăn coi như tẩm bổ.
- Vâng mẹ vất vả rồi ạ.
Tầm gần 10h là cả nhà đều có mặt ở bệnh viện, căn phòng thường xuyên tĩnh lặng nay đã có thêm tiếng náo nhiệt, tuy tình cảnh không mong muốn nhưng thật sự rất vui. Nét mặt mẹ nhờ đó cũng có nhiều phần rạng rỡ hơn mọi ngày.
- Mẹ ơi hôm trước con với chị đều được 10 điểm môn tiếng anh á mẹ, chị đi học còn được cô giáo khen nữa á, mẹ không biết đâu, chị múa đẹp được cô giáo chọn đi múa nè,....bla bla _Con bé Tuệ Huyền cứ luyên thuyên kể chuyện cho mẹ riết.
- Ừ, Powy với Pewi hai em giỏi quá, mẹ rất vui vì hai em đã cố gắng chăm chỉ dù không có ba mẹ ở bên. _Vừa nói mẹ vưa ôm ấp hai cô gái của mình.
                                               ...........
Một chuyến tàu không thể cứ mãi lênh đênh trên biển lớn dập dờn sóng dữ, đời người của mẹ Thy cũng vậy, chẳng thể chịu nổi cái cảnh cứ mãi sống trong bệnh viện chờ đợi từng đợt điều trị ăn mòn cở thể mình mãi. Vậy là, sau khi cố gắng cầm cự thêm nửa năm, mùa hè ấy, mẹ chính thức nói lời tạm biệt với cả gia đình, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống khác có lễ sẽ nhẹ nhàng hơn hiện tại. Dẫu sao, mẹ cũng đã rất hạnh phúc trong suốt thời gian qua, lần này ghé đến có thể không đủ lâu nhưng thật may mắn vì mẹ Thy có một gia đình tuyệt vời, lớn lên trong tình thương yêu, lấy được một người chồng hết mực chiều chuộng, lại có thêm hai nàng công chúa đáng yêu ngoan ngoãn, một kiếp người tuy ngắn nhưng vậy là đủ.
Sự ra đi của mẹ dù đã biết trước, xong đó vẫn là một nỗi mát mát lớn của gia đình, ai cũng ưu tư, buồn rầu trong nhiều ngày. Mọi người đều có mặt để tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng, xót thương cho một người phụ nữ tốt bụng, đang hạnh phúc mà phải ra đi khi chỉ vừa bước qua tuổi 40, hơn cả là hai đứa đứa bé vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà lại thiếu vắng bóng mẹ.
                           .....
Sau hậu sự của mẹ, dường như sự ấm áp của gia đình nhỏ chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu, tinh thần ba cũng vì đó mà kém đi, không còn tươi vui nhiều nữa, hai cô con gái thật sự vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng này.
Một mình ba Khang, xét về kinh tế vốn có của ba thêm phần tài sản của mẹ Thy để lại, dư dả để nuôi nấng hai đứa trong nhung lụa hào hoa, nhưng xét về phương diện tình cảm, thật khó để chăm lo cho cặp sinh đôi một cách toàn diện, huống hồ, chúng còn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, nhận thức vốn chưa vững chắc nay lại thiếu vắng tình cảm của mẹ. Một năm, hai năm hay nhiều năm nữa, thật sự chúng cần có người toàn tâm chăm sóc bảo ban, làm sao một thân gà trống nuôi con chu toàn đây?
Do lý đó, bác hai Văn Vũ quyết định đón Anh Huyên sang Trung với mình, để vợ mình chăm lo cho con bé, dù gì bà ấy cũng mong ngóng một đứa con gái, ngặt nỗi lại chỉ có ba thằng con trai. Mà tâm lý của con bé, có phần bất ổn, không thể để con bé như vậy.
Còn về phần Tuệ Huyền, nó có vẻ ổn định hơn, cũng muốn ở lại với ba nên quyết định vẫn ở đây, chỉ có cái là nó sẽ dọn sang ở với cô út, em gái ba, tiện hơn cho quá trình trưởng thành.
Để đưa ra quyết định như vậy, tất cả mọi người đều rất đắn đo, ba Khang và hai đứa đã phải dằn vặt rất lâu, nhưng cuối cùng, suy đi tính lại bao nhiêu lần, đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Một phần ba thương hai đứa, muốn chúng được lớn lên trong sự sung túc cả về vật chất và tình yêu, mà hai đứa biết ba một mình cũng không dễ dàng gì, để ba hết mình cho sự nghiệp thì đây là cách chúng chọn để giúp ba đỡ một phần lắng lo.
Hơn nữa, bác hai là người tuy ít nói nhưng vô cùng tốt, cả về tính cách con người lẫn sự nghiệp. Bên cạnh đó, vợ bác tuy là người gốc Trung nhưng trước đây có thời gian ở lại Việt Nam rất lâu nên không có sự khác biệt về văn hóa, tính tình người cũng hiền dịu dễ gần. Thêm nữa ba cậu con trai đều đã trưởng thành, ảnh cả Quốc Văn ( con nuôi ) đã chuẩn bị lên đại học, anh hai Quốc Việt đang học cấp ba, còn cậu con út Vũ Hoàng thì hơn Anh Huyên 1 tuổi. Cả ba đều không thường xuyên ở nhà, con người họ chính trực, tốt tính, nên không đáng lo ngại.
Còn về phần cô út, cô năm nay vẫn còn độc thân, sự nghiệp đang trên đà phát triển, tuổi trẻ nhiều kinh nghiệm, vô cùng đáng tin. Mà đặc biệt, cô cực kì thương hai đứa cháu gái của mình, nay cớ sự này xảy ra, thương lại càng thương nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip