no.6 Những Ngày Nắng Trong Tim

"Những Ngày Nắng Trong Tim"

Năm nhất đại học, mùa thu vừa chạm ngõ, lá vàng lác đác rơi trên sân trường rợp bóng cây. Trong tiết trời dịu nhẹ ấy, Khải gặp Minh lần đầu tiên.

Khải—một chàng trai trầm lặng, thích đọc sách và lúc nào cũng đeo tai nghe khi đi bộ trong sân trường. Minh—hoạt bát, năng động, hay cười, là kiểu người có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai. Hai con người tưởng như chẳng liên quan lại vô tình gặp nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.

Minh nhớ mãi hôm đó, khi cậu vô tình quên thẻ nhớ máy ảnh và lúng túng đứng loay hoay giữa buổi chụp. Khải lẳng lặng đưa cho cậu một chiếc thẻ dự phòng, không nói gì nhiều ngoài một câu ngắn gọn:

"Xài tạm đi."

Minh cầm lấy, mắt sáng rỡ. "Cảm ơn nhé! Cậu tốt bụng thật đấy!"

Khải không đáp, chỉ khẽ ho một tiếng rồi quay đi. Nhưng Minh đã kịp bắt được đôi tai hơi đỏ của cậu bạn trầm tính.

---

Những khoảnh khắc nhỏ bé

Từ ngày đó, Minh bắt đầu để ý Khải nhiều hơn. Cậu nhận ra rằng, dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng Khải luôn có những hành động âm thầm quan tâm đến người khác.

Minh quên mang ô? Hôm sau có một chiếc ô màu xanh lặng lẽ đặt trên bàn cậu.
Minh ngủ gật trong thư viện? Một tấm chăn mỏng luôn xuất hiện trên vai cậu.
Minh thích uống trà sữa nhưng không có thời gian mua? Đôi khi, một ly trà sữa vị dâu sẽ xuất hiện trên bàn học với dòng nhắn nhủ nhỏ: “Không uống thì phí lắm.”

"Khải này," Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn trong giờ tự học, "cậu có phải là ông bụt không đấy? Sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy?"

Khải nhún vai, không nhìn thẳng vào cậu, nhưng Minh thấy rõ đôi tai cậu lại ửng đỏ.

---

Những lời xì xào và nỗi sợ hãi

Không phải ai cũng thích thú với sự thân thiết của họ. Những lời bàn tán bắt đầu lan ra khắp khoa.

"Hai thằng con trai mà cứ dính lấy nhau suốt ngày, trông có gì đó… sai sai không?"

"Có khi nào chúng nó là… ấy ấy không?"

"Chắc không đâu! Nhưng mà nhìn kiểu quan tâm của Khải dành cho Minh… kỳ lạ thật đấy."

Minh nghe thấy. Cậu chẳng quan tâm. Nhưng Khải thì khác.

Buổi tối hôm đó, khi Minh định rủ Khải đi ăn như mọi ngày, cậu nhận được một tin nhắn ngắn gọn.

“Minh, đừng tìm tôi nữa.”

Minh bấm gọi. Không ai bắt máy.

Cậu chạy đến ký túc xá của Khải, đập cửa phòng. Khi Khải mở cửa, ánh mắt cậu lạnh lùng đến mức Minh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

“Cậu bị sao vậy?” Minh hỏi, giọng trầm xuống.

Khải khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. “Chúng ta thân thiết quá rồi. Có lẽ nên giữ khoảng cách.”

Minh sững sờ. “Cậu nói cái gì vậy?”

“Cậu không nghe thấy sao? Cả khoa đang xì xào. Tôi không muốn dính vào rắc rối.”

Minh mím môi. “Chỉ vì mấy lời đồn nhảm mà cậu định tránh mặt tôi?”

Khải không đáp. Cậu chỉ siết chặt tay, tránh ánh mắt của Minh.

"Vậy thì cứ coi như chưa từng có gì đi." Giọng Minh đầy thất vọng, rồi quay người bỏ đi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mùa thu chẳng còn đẹp nữa.

---

Xa cách

Những ngày sau đó, họ không còn đi cùng nhau nữa.

Minh vẫn cười nói với bạn bè, vẫn chụp ảnh, vẫn hoạt bát như trước. Nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy Khải trong thư viện, trong sân trường, hay ngồi một mình ở căng-tin, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng.

Còn Khải, dù tỏ ra lạnh nhạt, nhưng mỗi khi thấy Minh cười với ai khác, tim cậu lại nhói lên từng cơn. Cậu nhận ra… mình nhớ Minh đến phát điên.

---

Lời tỏ tình trong chiều hoàng hôn

Một buổi chiều cuối đông, khi mặt trời dần khuất sau những tán cây cao, Minh đứng trên sân thượng khu giảng đường, mắt nhìn về phía chân trời.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau.

Khải đứng đó, thở gấp, đôi mắt nhìn Minh đầy xúc cảm. "Minh, tớ xin lỗi."

Minh im lặng.

Khải tiến lại gần, giọng khàn khàn: "Tớ sợ… Tớ không quen với việc bị mọi người chú ý. Nhưng rồi tớ nhận ra… chẳng có gì đáng sợ bằng việc mất cậu."

Minh bật cười, nhưng đôi mắt ươn ướt. “Cậu là đồ ngốc.”

Khải không chờ thêm nữa, kéo Minh vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Tớ thích cậu, Minh. Thích lâu rồi."

Minh vùi mặt vào vai Khải, khẽ thì thầm: "Tớ cũng vậy."

Mùa đông hôm ấy, gió vẫn lạnh, nhưng hai trái tim đã tìm thấy hơi ấm từ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove