no.8 Người Đi, Kẻ Ở Lại

"Người Đi, Kẻ Ở Lại"

Thành phố vẫn nhộn nhịp như ngày họ còn bên nhau, nhưng trong lòng Lâm, mọi thứ đã sớm trở nên trống rỗng.

Năm năm trước, Lâm và Khánh từng có một tình yêu đẹp như mơ. Họ gặp nhau khi còn là sinh viên, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn để xây dựng một tổ ấm nhỏ nơi tầng cao nhất của một chung cư cũ. Căn hộ không quá rộng, nhưng có một chiếc ban công nhỏ, nơi họ từng ngồi cùng nhau vào mỗi buổi tối, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn.

Ban đầu, mọi thứ đều ngọt ngào. Mỗi sáng, Lâm dậy sớm pha cà phê, hôn nhẹ lên trán Khánh trước khi đi làm. Mỗi tối, Khánh sẽ đứng đợi Lâm về, dù muộn đến đâu cũng muốn cùng nhau ăn tối.

Nhưng rồi, tình yêu ấy dần thay đổi.

Những vết nứt không thể hàn gắn

Lâm là người cầu toàn, thích cuộc sống ổn định và có nguyên tắc rõ ràng. Khánh lại vô tư, tự do, không thích bị ràng buộc.

Ban đầu, những khác biệt ấy chỉ là những điều nhỏ nhặt—Khánh để đồ đạc bừa bộn, Lâm nhắc nhở vài câu. Khánh thích đi chơi muộn, Lâm muốn cậu về sớm để cùng ăn tối.

Nhưng dần dần, những mâu thuẫn ấy trở thành những cuộc tranh cãi kéo dài.

Buổi tối hôm đó, trời mưa lớn. Tiếng mưa đập vào cửa kính, từng hạt nặng nề rơi xuống mặt đường loang lổ ánh đèn đường.

Khánh bước vào nhà muộn hơn dự kiến, quần áo ướt sũng, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cậu tháo giày, định bước vào phòng thì giọng nói trầm thấp của Lâm vang lên từ phía sofa.

“Lại đi với đám bạn đó nữa?”

Khánh dừng lại, thở dài, rồi ném chìa khóa lên bàn. “Anh lại bắt đầu rồi đấy.”

Lâm đặt cuốn sách xuống, ánh mắt lạnh lẽo. “Cậu biết tôi không thích cậu về muộn.”

“Vậy thì sao? Tôi đâu phải con nít mà bị quản chặt như vậy?”

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.

Rồi Lâm đứng dậy, bước về phía Khánh. “Vậy nếu cậu cảm thấy tôi đang trói buộc cậu, thì cứ đi đi! Tôi không giữ.”

Khánh khựng lại, đôi mắt tối sầm.

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên qua tim cậu.

“Anh nghĩ tôi không dám đi sao?”

Lâm không trả lời.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cậu quay người, kéo vali ra khỏi tủ, ném vài bộ quần áo vào trong.

Tay Khánh run lên khi kéo khóa, nhưng cậu không dừng lại.

Lâm đứng nhìn, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch.

Cánh cửa đóng sầm lại, mang theo tiếng sấm rền vang trên bầu trời.

Khánh đi thật.

Một người tìm được hạnh phúc, một người mãi nuối tiếc

Lâm nghĩ Khánh sẽ quay lại. Nhưng cậu không quay lại nữa.

Những ngày sau đó, Lâm sống trong một căn hộ trống trải, không còn những tiếng cười nói, không còn mùi hương của Khánh trong không gian. Bàn chải của cậu vẫn ở trong nhà tắm, chiếc áo len ưa thích vẫn vắt trên ghế, nhưng người mặc nó đã không còn ở đây.

Lâm tự nhủ, chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng dù một tháng, ba tháng, hay một năm, vẫn có những đêm anh thức dậy giữa cơn mơ, đưa tay sang bên cạnh chỉ để nhận ra giường trống.

Mọi người bảo anh hãy quên đi, hãy bắt đầu lại. Nhưng làm sao có thể quên được một người từng là tất cả?

Và rồi một ngày, khi Lâm đi ngang qua một quán cà phê, anh nhìn thấy Khánh.

Cậu ngồi cạnh một người đàn ông khác, tay đan vào nhau, ánh mắt dịu dàng.

Khánh đang cười.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy—tất cả đều hạnh phúc.

Lâm đứng chết lặng, ngón tay siết chặt cốc cà phê trên tay.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ quán cà phê—mùi cà phê rang mới, một chút vani, và chút hương chanh mà Khánh từng rất thích.

Anh nhớ lại những buổi sáng mùa đông, khi cả hai ngồi bên cửa sổ, Khánh cuộn mình trong chiếc chăn lớn, tay ôm một tách cacao nóng, miệng cười nói đủ thứ chuyện trên đời.

Giờ đây, cảnh tượng ấy vẫn còn, nhưng người ngồi bên Khánh đã không còn là anh nữa.

Lâm bật cười, nhưng mắt lại cay xè.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người bị bỏ lại phía sau. Nhưng hóa ra, người có thể dễ dàng rời đi… luôn là người tổn thương ít hơn.

Còn anh, dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn không thể quên được hình bóng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove